Chương 118: Lúc này mới giống quân đội

– Âm thanh gì vậy

Phía sau trận quân Lương, Bành Việt vốn đang nghỉ ngơi trên càng xe đột nhiên ngồi dậy.

Đại tướng Hộ Triếp nghiêng tai lắng nghe chốc lát, đáp: – Đại vương, hình như là phản quân kêu cái gì Duy nhất Đại Sở ta?

– Đại Sở?

Bành Việt chau mày, nói: – Đại Sở? Không đúng, quân Sở của tên oắt con Hạng Trang không phải đang bị Trương Lương bao vây hoàn toàn ở đất Tề hay sao?

Cho tới bây giờ, Bành Việt vẫn còn cho là như vậy.

– Ai biết?

Hộ Triếp cười khổ lắc đầu nói: – Có lẽ là phản quân muốn mượn danh tiếng quân Sở để tăng thêm lòng dũng cảm của mình?

– Mượn danh tiếng của quân Sở để tăng thêm lòng dũng cảm ư?

Bành Việt lãnh đạm nói: – Quả thật buồn cười, nếu như phản quân này có thể trở nên dũng mãnh thiện chiến như tàn binh quân Sở của Hạng Trang vậy, vậy mười vạn đại quân của quả nhân có thể đủ để cuốn sạch…

Nói đến đây, Bành Việt chợt dừng lại, đem nửa câu sau cố gắng nuốt trở vào bụng.

Trong lúc đang nói chuyện, những âm thanh càng lúc càng to, càng lúc càng rõ ràng.

” Mênh mông Hoa Hạ, Lễ sụp nhạc hỏng; Non sông trọng chỉnh, Duy nhất Đại Sở ta!

” Mênh mông Hoa Hạ, Lễ sụp nhạc hỏng; Non sông trọng chỉnh, Duy nhất Đại Sở ta!

” Mênh mông Hoa Hạ, Lễ sụp nhạc hỏng; Non sông trọng chỉnh, Duy nhất Đại Sở ta!

Đến cuối cùng, vạn phản quân trên Hổ Lao Quan phía trước đều thét gào, khí thế rung trời.

Lông mày rậm của Bành Việt càng lúc càng nhíu chặt, tức thì phần phó Thân quân Giáo Úy Bành Minh: – Nói cho quân đại tướng Lưu Khấu, hạn hắn trước khi trời tối phải công hãm Hổ Lao Quan, quả nhân không muốn nghe được tiếng ồn ào của phản quân nữa.

Bành Minh dạ ran, lập tức đánh ngựa đi.

Phía trước, ba vạn tinh nhuệ của Lưu Khấu đã tiến vào công kích rất gần.

Làn sóng âm thanh trên quan Lưu Khấu cũng nghe được, nhưng hắn căn bản không thèm để ý.

Bỗng nhiên trong lúc đó, một con khoái mã từ sau trận chạy tới, người chưa đến, âm thanh đã truyền đến: – Lưu tướng quân, đại vương có lệnh, hạn trước khi trời tối đánh hạ Hổ Lao Quan!

Lưu Khấu trả lời bằng một tiếng rên rỉ, trước khi trời tối ư? Đại vương cũng quá coi thường đám phản quân này rồi.

Tức thì sau đó, ngay trên quan tường phía trước bỗng xuất hiện một màn ngoài dự đoán của mọi người, một đội phản quân có khoảng chừng năm trăm người đột nhiên xuất hiện tại lỗ châu mai, tay trái bọn họ cầm thuẫn, tay phải cầm kiếm, vừa vung kiếm giơ thuẫn, vừa hướng về phía quân Lương dưới quan mà phẫn nộ gào thét, đám phản quân chết tiệt này, còn ngang nhiên dám khiêu khích ư?

– Đáng giận! Thuộc cấp Chử Thuần hằm hè nói: – Lũ khốn kiếp này thật chán sống rồi!

– Thấy bọn chúng đều là lũ sắp chết rồi, cứ để cho bọn chúng kiêu ngạo một lúc nữa đi.

Lưu Khấu kêu lên, lúc này rút kiếm vung lên không trung nhẹ nhàng hất về phía trước, năm nghìn võ tốt mặc trọng giáp liền cầm đại thuẫn lên tiếp tục đẩy mạnh về phía trước, đi theo sát phía sau võ tốt trọng giáp, là năm nghìn danh cung tiễn thủ.

– Ngao…

Chử Thuần quát lên một tiếng, năm nghìn võ tốt đều lấy thuẫn trụ đất, kết thành trận hình phòng ngự.

Sau một khắc, năm nghìn danh cung tiễn thủ từ phía sau võ tốt trọng giáp đều cùng dỡ cung khảm sừng trên vai xuống, lại đem túi đựng tên trên lưng tháo ra, sau đó đem một nhánh tên nanh sói trong túi lấy ra, lại không ngại mặt đất,cắm từng chiếc vào trước chân trái hoặc chân phải của mình trên bãi cỏ, để thuận tiện lấy dùng.

Tiếp đó, Lưu Khấu hướng về Chử Thuần gật mạnh đầu, Chử Thuần liền rút kiếm ra giơ cao lên đỉnh đầu.

Chỉ chốc lát, năm nghìn danh cung tiễn thủ lại rào rào lấy tên móc vào giữa ngón tay lại đột nhiên cùng giương cung khảm sừng ra, từng cây tên lạnh lẽo bật ra nghiêng nghiêng nhắm vào ngay vào tường Hổ Lao Quan phía trước hơn trăm bước.

– Bắn tên!

Kiếm trong tay Chử Thuần đột ngột hạ xuống, năm nghĩn danh cung tiễn thủ hầu như cùng đồng thời buông cây cung ra.

Giây lát, đủ năm nghìn tên nanh sói lại mang theo tiếng kêu nhỏ vút qua khoảng không bắn lên, lại trong không trung vẽ thành một đường vòng cung hoàn mỹ, sau đó tụ thành một cơn mưa tên to lớn kéo dài vô bờ, hướng về phía quân Sở kèm dân tráng đất Ngụy thủ vệ tại Hổ Lao Quan tàn bạo rơi xuống đầu.

Trên Hổ Lao Quan, năm trăm Sở binh và lão binh quân Sở xuất thân Tiểu Giáo đã sớm giơ đại thuẫn trong tay lên, hoặc là sớm đã thành công trốn được ở phía lỗ châu mai, làm một gã lão binh thân kinh bách chiến, căn bản sẽ không đợi đến khi mưa tê của kẻ địch trút xuống lên đầu mới đi tìm vật che chắn, nói vậy, tất cả đều đã quá muộn.

Tráng đinh đất Ngụy căn bản không biết tử thần đang gào thét hướng về phía bọn họ. truyện được lấy tại TruyenFull.vn

Những tráng đinh này tuy rằng theo Trần Hi tại Ngao Thương giằng co với quân Lương hơn nửa tháng, tuy nhiên trong thời gian đó, Bành Việt vì ngô và hơn mười vạn tù binh trẻ em trong Ngao Thương, quân Lương căn bản là không có công kích theo đúng nghĩa của nó, cho nên, những tráng đinh đất Ngụy này cũng chẳng bao giờ được trải quan để biết ý nghĩa chân chính của sự thử thách ý chí và lòng hy sinh.

Cũng không có lão binh quân Sở nhắc nhở bọn họ trốn đi hoặc là giơ tấm chắn lên.

Trên thực tế, từng lão binh quân Sở cũng từng là tân binh, khi bọn họ vừa mới nhập ngũ thì cũng không có lão binh nhắc nhở bọn họ làm sao để tránh mưa tên của địch, cuộc sống trên chiến trường tàn khốcnhư vậy, nguyên nhân rất đơn giản, bản lĩnh là mạng sống, chứ không phải để người khác giảng dạy, ngươi phải tự đi mà học tập, ngươi phải trả giá bằng máu để đổi lấy!

Đây là chiến tranh, mà chiến tranh thì tàn nhẫn và lãnh khốc.

Đây cũng không phải là máu lạnh, bởi vì đối với một quân đội mà nói, lão binh so với tân binh quan trọng nhiều hơn.

Mặc kệ là đại tướng thống binh, hay là các cấp tiểu giáo trong quân, cũng không cho phép các lão binh đi mạo hiểm thay cho tân binh, nếu như để đại tướng thống binh và tiểu giáo trong quân lựa chọn, bọn họ tuyệt đối sẽ lựa chọn hy sinh mười tân binh để đổi lấy mạng sống một lão binh! Bởi vì lão binh mới là sống lưng thiết cốt của một quân đội, những tân binh này chỉ dùng để làm tiêu hao nhuệ khí của quân địch.

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, mưa tên kéo dài vô bờ đã hướng về đầu thành hung hãn rơi xuống.

Chốc lát trong lúc đó, trên đầu thanh liền vang lên những tiếng kêu rên kéo dài mãi không thôi, tráng đinh đất Ngụy tỉnh tỉnh mê mê đứng ở trên thành từng lớp rơi xuống đất, có người bị bắn thủng đầu trực tiếp mất mạng, có người thì bị bắn trúng giữa ngực hoặc là cánh tay kêu thảm thiết, cũng có người may mắn bị bắn trúng búi tóc, sau đó nhìn mũi tên cắm trên đỉnh đầu mà sững sờ.

Tuy nhiên, hầu hết tráng đinh không bị thương còn đang tỉnh tỉnh mê mề nhìn quanh bốn phía.

Năm nghìn cung tiễn thủ nghe có vẻ số lượng rất nhiều, nhưng nếu chỉ là một vòng bắn, thật ra cũng không đáng sợ.

Nếu như trên người mặc giáp trụ hoặc là có đại thuẫn, trên cơ bản có thể không cần đếm xỉa tới, nếu không có áo giáp cũng không có đại thuẫn, có thể chỉ cần vận khí không quá kém, cũng rất khó bị bắn trúng, năm nghìn mũi tên bao trùm khắp năm dặm kéo dài trên đầu thành, kỳ thực độ dày cũng rất thấp, xác suất bị bắn trúng cũng rất nhỏ.

Tuy nhiên, vòng bắn của cung tiễn thủ quân Lương không chỉ có một vòng.

Hầu như lớp thứ nhất vừa hạ tên xuống, lớp thứ hai liền nối gót theo.

Tráng đinh vừa bị mũi tên bắn trúng búi tóc trên đầu, đang nhìn đuôi mũi tên phát mộng, thậm chí còn chưa kịp thưởng thức niềm vui tìm được đường sống trong chỗ chết, liền bị một mũi tên nanh sói nối gót bắn thủng yết hầu, tráng đinh trẻ tuổi thoáng chốc hai mắt trợn ngược, trong miệng há ra thở, liều mạng muốn rút mũi tên cắm ở yết hầu ra, tuy nhiên cuối cùng không được như ý nguyện, hai tay giơ lên nửa chừng thì cả người đã sụp xuống ngã xuống trên đầu thành.

Trên đầu thành lần thứ vang lên những tiếng kêu rên thảm liệt.

Hai đợt bắn qua đi, ít nhất hơn năm trăm tráng đinh đất Ngụy đã ngã xuống giữa vũng máu, trong có có ít nhất hơn trăm người bị bắn trúng trực tiếp mất mạng hoặc là không được cứu, còn lại hơn ba trăm người tuy chỉ là vết thương nhẹ, nhưng hơn ba trăm người nay cùng kêu lên những tiếng thảm thiết cuồng loạn, cũng đủ để sầm người.

Đợi đến khi mưa tên của cung tiễn thủ quân Lương vòng thứ ba rơi xuống, tráng đinh đất Ngụy cuối cùng cũng có phản ứng.

Bộ binh trọng giáp đều giơ đại thuẫn trong tay lên không trung, khinh binh không mặc giáp cũng đều trốn trong lỗ châu mai, những người không chen được vào lỗ châu mai thì đều giơ kiếm trong tay lên, bắt đầu ra sức đánh bạt mũi tên bay xuống, lực lượng một người đương nhiên nhỏ bé không đáng kể, có thể đếm được hơn trăm nghìn người cũng đồng loạt giơ trường kích lên múa, đủ để đánh bạt số lượng tên lớn.

Mưa tên của quân Lương đủ giằng co bằng một chén trà nhỏ, tận cho đến kh bắn đủ trọn ba mươi túi mũi tên.

Bỗng nhiên trong lúc đó, bên ngoài Hổ Lao Quan liền vang lên tiếng kèn trầm thấp thê lương, trong tiếng kèn kéo dài không thôi, toàn bộ cung tiễn thủ quân Lương đều rút lui về phía sau, khinh binh ở phía sau đợi lâu cùng giơ lên hơn mười chiếc thang dài đơn giản hùng hổ ép vào bắt đầu trèo lên, tiếp theo, đôi bên tiến sát đánh giáp lá cà.

Kinh Thiên từ trong lỗ châu mai chậm rãi đứng dậy, đứng ở trên đầu quan nhìn ra ngoài, chỉ thấy hơn ngàn khinh binh quân Lương đang từ phía trước chen chúc mà đến.

Bỗng nhiên trong lúc đó, Kinh Thiên vung hoành đao lên lần thứ hai ngửa mặt lên trời rít gào: – Ngao…

Một tiếng thét gào này, càng giống tiếng kêu của Lang vương vào trăng rằm, thoáng chốc dẫn theo tiếng hưởng ứng của bầy sói.

Chốc lát, năm trăm khinh binh Hãm Trận Doanh liền từ lỗ châu mai đứng lên, tất cả đều vung hoàn thủ đao lên, điên cuồng mà chụp lấy đại thuẫn, hướng về phía quân Lương bên ngoài quan điên cuống thét gào, khiêu khích lên tới đỉnh điểm.

Có mấy khinh binh Hãm Trận Doanh thả người nhảy lên trên lỗ châu mai, móc cậu em ra phóng nước xuống bên ngoài quan.

Năm trăm khinh binh Hãm Trận Doanh điên cuồng khiêu khích rất nhanh thì chiếm được sự hưởng ứng nhiệt liệt của gần vạn tráng đinh, tráng đinh đất Ngụy tìm được đường sống trong chỗ chết cũng đều ngửa mặt lên trời gào thét theo, cũng bắt chước theo lấy trường kiếm chụp đại thuẫn, trong tay chỉ có trường kích lợi dụng đuôi trường kíchhung hãn đạp mạnh lên viên gạch đầu thành trước mặt, một đám thì vẻ mặt dữ tớn rống lên, đầu nổi đầy gân xanh.

Địch trên lầu, Hoàn Sở, Quý Bố không nhịn được liếc mắt nhìn nhau, lúc này mới giống quân đội!

Thời điểm mấu chốt,có lẽ lão binh mới dùng được, nếu như không phải Kinh Thiên mang theo năm trăm khinh binh Hãm Trận Doanh đúng lúc chạy tới, bọn họ thật không thể tin được, hneej giờ sẽ là tình hình thế nào?

Phía sau trận quân Lương, vùng lông mày Bành Việt càng lúc càng nhíu chặt lại.

– Đại vương, tình hình có chút bất thường.

Đại tướng Hộ Triếp phía sau cũng nhíu chặt hàng lông mày lại, thái độ nghiêm trọng nói: – Thanh thế này, khí thế này, dáng vẻ này từ đám ô hợp chạy trốn khỏi Ngao Thương, thật là không giống chút nào.

– Nói như vậy…Thật đúng là quân Sở?

Bành Việt cũng có chút dao động.

Chẳng phải nói là quân Sở đã bị Trương Lương bao vây hoàn toàn tại đất Tề hay sao? Thế nào lại đột nhiên xuất hiện tại Hổ Lao Quan chứ? Nhưng nếu phía trước không phải là quân Sở, sao lại có khí thế như vậy? Nếu như mấy vạn dân tráng đó thật sự là của Trần Hi, làn mưa tên vừa rồi bắn xuống, cho dù không sụp đổ, thì quân tâm cũng sẽ tan rã chứ?

Lẽ nào…Hán vương có chuyện gì gạt Bành Việt hắn?