Chương 118 – Vỡ vụn

Chu Thiến cảm ơn người nọ rồi xin nghỉ sớm, vội vội vàng vàng đến quán bar kia. Nhân viên quán bar thấy cô thì nói:

– Vừa rồi người nói chuyện với tôi là cô à?

Chu Thiến gật đầu, nhân viên tạp vụ dẫn cô đến bên Triệu Hi Tuấn, lúc này Triệu Hi Tuấn gục xuống bàn, người đầy mùi rượu

– Chúng tôi sắp tan tầm rồi. Nhân viên kia khó xử

– Được, tôi lập tức đưa anh ấy đi

Nhân viên tạp vụ rời đi rồi, Chu Thiến vỗ vai Triệu Hi Tuấn:

– Hi Tuấn, Hi Tuấn, tỉnh lại đi

Vỗ một hồi, Hi Tuấn khó khăn ngẩng đầu, ánh mắt mơ hồ. Anh nhìn Chu Thiến một hồi rồi mới khẽ lẩm bẩm:

– Là chị dâu ạ

Chu Thiến nhìn mấy chai rượu trên bàn, nhíu mày nói:

– Hi Tuấn, sao em lại uống nhiều như vậy? Chị gọi anh cả đến được không?

Hi Tuấn nghe cô nói vậy thì vẻ mặt kích động, tay vung lớn, kêu to:

– Đừng, đừng để bọn họ thấy em như thế này…

Anh lảo đảo đứng dậy:

– Em không muốn gặp bọn họ…

Anh đi về phía trước, nghiêng ngả lảo đảo, chỉ thoáng chốc đã đụng vào bàn, ngã xuống đất

Chu Thiến vội vàng chạy tới, nâng anh dậy. Lúc này, tóc tai Hi Tuấn rối bời, râu lởm chởm, ánh mắt rời rạc, vẻ mặt suy sụp đâu còn là Hi Tuấn tỏa sáng rạng ngời trên sân khấu nữa. Chu Thiến đau lòng, rốt cuộc là chuyện gì mà khiến anh trở thành dạng này

Chu Thiến thấy anh không muốn gặp người nhà thì gọi nhân viên tạp vụ khi nãy đến, nhờ anh ta giúp mình cùng đỡ Hi Tuấn ra xe taxi. Vừa ra đến ngoài, gió lạnh ban đêm thổi tởi, Triệu Hi Tuấn đột nhiên né ra, ngồi xuống rồi bắt đầu nôn.

Nhân viên tạp vụ ở bên cạnh nói:

– Để anh ấy nôn ra thì sẽ khá hơn nhiều, hẳn là tự lên xe được, tôi vào trước, bên trong còn phải làm vệ sinh

Chu Thiến gật gật đầu, vội cảm ơn. Đợi người kia đi vào, Chu Thiến tìm trong túi chiếc khăn tay đưa cho Hi Tuấn lau miệng. Hi Tuấn ngẩng đầu, vẻ mặt tái nhợt nhưng ánh mắt có chút tỉnh táo. Anh nhìn Chu Thiến, thần sắc bối rối:

– Chị dâu phiền chị rồi

Chu Thiến dìu anh đứng lên:

– Chị đưa em về nhà đã

– Không cần, em tự về là được rồi

– Em uống nhiều như vậy, bảo chị yên tâm thế nào được. Chu Thiến kiên quyết

Chu Thiến đỡ anh tới taxi, đi đến chỗ Hi Tuấn rồi lại đỡ anh lên. Dọc đường đi, tuy rằng Hi Tuấn rất cố gắng ổn định bước đi nhưng vẫn không khỏi lảo đảo.

Hi Tuấn lấy ra chìa khó, tay run run nhưng không thể mở được. Sau đó vẫn là Chu Thiến đón lấy chìa khóa mở cửa đi vào

Chu Thiến tìm được công tắc điện ở bên tường, bật đèn, đỡ anh nằm lên giường, kê gối cho anh nằm thoải mái. Định pha trà giải rượu nhưng phát hiện trong nhà không có nước nóng cũng chẳng có trà. Chu Thiến nghĩ, người say rượu hẳn rất khát nước nên định đun cho anh một bình nước sôi. Tìm khắp quanh bếp lại không phát hiện ra ấm đun nước.

– Hi Tuấn, ấm đun nước nhà em ở đâu?

– Ấm đun nước? Là cái gì?

Giọng Hi Tuấn yếu ớt

Chu Thiến yên lặng nhìn anh một cái, được rồi, trước kia anh đã bao giờ phải đi đun nước… Vậy bình thường anh uống gì? Sau đó, Chu Thiến tìm được đáp án trong bãi rác, vỏ mấy lon bia, nước ngọt chất đầy

Cuối cùng Chu Thiến tìm được một cái nồi nhỏ nhưng cũng bám đầy mỡ, cô rửa nồi rồi dùng nó đun nước

Nhân lúc đợi nước sôi, Chu Thiến quan sát căn phòng của Hi Tuấn. Căn phòng này cũng không tệ, chỉ là không lớn nhưng còn tốt hơn chỗ cô ở nhiều. Tivi, tủ lạnh, máy giặt đều có chỉ hơi cũ một chút nhưng vẫn dùng tốt. Đồ dùng trong nhà có vẻ mới, tủ quần áo khá lớn. Nhưng Chu Thiến nhíu mày, có vẻ nhà đã lâu không quét dọn, quần áo giăng khắp nhà, máy giặt cũng vẫn còn mấy bộ quần áo chưa giặt. Trong tủ lạnh ngoài mì ăn liền và bia thì chẳng có gì khác