Chương 119

Ban đêm, đằng chân trời xa xôi, một vài ngôi sao nằm rải rác trên bầu trời tỏa sáng, ánh trăng cũng làm lòng người say lạ thường.

Như sương, tựa nước.

Trong đình viện vắng lặng thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng lá cây lay động, xào xạc xào xạc, ánh trăng như dòng nước đổ bóng xuống, lưu lại những vầng sáng bạc mờ ảo trên nền đất.

Trong đêm âm u, tuyết chậm rãi rơi, và dung nhập vào một màu trắng xóa của tuyết đó là một thân hình mỏng manh đang lẳng lặng quỳ, thật trơ trọi, cái cảm giác thoáng qua đó, khiến kẻ khác tưởng chừng người ấy sẽ hòa làm một cùng tuyết trắng.

Nàng thẳng lưng quỳ ở đó, tóc rủ xuống, bóng cây bao trùm lấy nàng, không ai có thể thấy được vẻ mặt nàng lúc này. Một cơn gió lạnh thổi đến, thôi tung mái tóc đen dày, từng lọn từng lọn như vờn quanh với gió, lướt nhẹ qua gáy, lạnh thấu xương.

Thân hình mỏng manh đó nổi bật dưới bầu trời đêm trăng sáng sao thưa, thật cô độc.

Lai Phúc lén nhìn qua khe cửa sổ, nhẹ nhàng bước đến bên vị Đế Vương đang phê duyệt tấu chương, nhỏ giọng nói: “Bệ hạ, Liễu phi nương nương đã quỳ cả đêm rồi, thật sự không muốn truyền gặp nương nương sao?”

Bút lông sói trong tay vị Đế Vương vẫn không chịu ngừng, ngự thư phòng vẫn im ắng như trước.

Lai Phúc khẽ thở dài, nhìn xuyên qua khe cửa sổ, lẩm bẩm: “Hình như tuyết ngoài trời rơi mỗi lúc một lớn hơn thì phải, nương nương còn yếu như vậy, sao người có thể chịu được đây?”

Bút lông sói cuối cùng cũng ngừng lại, vị Đế Vương đã chịu ngẩng đầu lên, lạnh lùng nhìn Lai Phúc: “Lai Phúc, ngươi nói nhiều quá rồi đó.”

“Nhưng mà, bệ hạ à—-” Trước ánh mắt lạnh lùng của Đế Vương, Lai Phúc cuối cùng vẫn phải cúi đầu: “Vâng, nô tài quá phận.”

Nghe Lai Phúc nói, Hiên Viên Kỳ bỗng buông bút, dựa lưng ra sau ghế, dời mắt nhìn sang khung cửa sổ đã đóng, ánh mắt bình thản thoáng nổi sóng, còn có chút ít cảm xúc không rõ tên.

Lúc Lai Phúc ngẩng đầu nhìn y, y lại đang trầm tư nhìn cửa sổ, Lai Phúc bỗng vui vẻ hẳn lên, những biết Hiên Viên Kỳ không phải người lạnh nhạt như vẻ bề ngoài, nên dặm thêm mắm muối: “Nương nương đã quỳ lâu vậy rồi, nếu cảm lạnh thì phải làm sao đây? Mấy ngày trước bệnh của nương nương hình như còn chưa có khỏi hẳn, nếu bị cảm lạnh thì bệnh càng thêm bệnh, bệ hạ gặp nương nương một chút thôi cũng được mà.”

Lén dòm y một cái, vẫn không có phản ứng gì.

Lai Phúc bất giác nhụt chí.

—- Chẳng lẽ hắn đoán sai rồi? Thật ra bệ hạ không hề thích Liễu phi nương nương chăng?

Lai Phúc bất đắc dĩ thở dài, ngậm miệng không nói nữa.

—- Liễu phi nương nương à, không phải nô tài không giúp người, thật sự là lực bất tòng tâm nha!

Lại nhìn tuyết rơi ngoài cửa sổ, Lai Phúc đứng đây mà còn thấy lạnh, huống chi là người đang quỳ ở ngoài đó.

“Bệ hạ, nô tài đi chuẩn bị bữa khuya cho người.”

Hiên Viên Kỳ không đáp, Lai Phúc trộm dời bước, thấy Hiên Viên Kỳ không cản hắn lại, mới mừng rỡ chạy nhanh ra ngoài.

Đầu óc Liễu Vận Ngưng đã có chút lơi lỏng, mơ hồ cảm thấy có một cái bóng đổ xuống đầu mình, ngước mắt nhìn lên, vừa hay người đó cũng đang nhìn nàng.

Một thiếu niên dung mạo thanh tú đưa ô ra, chau mày nói: “Nương nương, người hãy về trước đi, khi nào bệ hạ bằng lòng gặp tất sẽ truyền người đến, người có quỳ cũng vô ích thôi.”

—- Lạnh quá lạnh quá, thật sự lạnh quá, đứng trong phòng có lò sưởi mà còn thấy lạnh, hiện tại đứng ở đây mà răng va hết vào nhau.