Chương 119

Hai tỷ muội Bích Quỳnh sau khi nghe tin, cũng lần lượt ngất đi. Chỉ để lại tiểu Cúc không biết chuyện gì, vì vậy nàng cũng không thể làm gì khác hơn là học bộ dáng của tỷ muội Bích Quỳnh, nhắm mắt té xuống.

Lúc Lệ phi nghe tin này, đặc biệt đi nhìn một chút, hình như là để xác định Hạ Phù Dung đã chết hay chưa, mới yên lòng rời đi, khóe miệng nàng mỉm cười, dám nói nàng thất toán sao? Nàng muốn nhìn xem đến cuối cùng là ai cười ai. Hễ là người đối nghịch với Thượng Quan Lệ nàng, không có người nào có thể sống sót!

Thái hậu yêu cầu khám nghiệm tử thi, bị Tu Hồng Miễn cự tuyệt, “Người chết không thể sống lại, nên để thân thể nàng toàn vẹn thôi.”

Thái hậu ngầm cho phép.

Vì lý do an toàn, thi thể Hạ Phù Dung được mang lên phía bắc cách xa hoàng cung để hỏa táng, nơi này là nơi đặc biệt để xử lý thi thể bị bệnh chết. Thi thể nàng bị người bỏ trên đất, dù sao cũng là nương nương, có thể được hưởng thụ sự thiêu đốt ưu đãi.

Từ từ tỉnh lại, nàng cảm giác khát nước. Muốn mở mắt ra, lại bị ánh mặt trời mãnh liệt chiếu vào mắt không thể mở ra.

“Ô ô ~~”

Nghe được tiếng của A Hu, Hạ Phù Dung cố gắng thích ứng với ánh sáng chiếu vào mắt, nơi này là nơi nào, A Hu xuất hiện ở bên cạnh nàng không có chuyện gì chứ?

Rốt cuộc nàng cũng có thể mở mắt nhìn chung quanh, chỉ thấy bốn phía vô cùng hoang vu, nàng đang nằm trên một đống cát, bên trong có pha trộn đá màu trắng, suy nghĩ đầu tiên của nàng cho rằng nơi này phải là một nhà máy.

Nàng rời khỏi hoàng cung rồi sao?! Cảm giác vui mừng tràn đầy cả thân thể, quên mất cảm giác đang khát nước trong người nàng vội vàng ngồi dậy.

A Hu ở trong ngực nàng làm như rất vui vẻ, thú vị kêu lên.

Nó lắc lư đầu nhỏ một cách khả ái, hiện tại chúng ta tự do, rốt cuộc không cần suốt ngày lo lắng đề phòng nữa rồi!

Vỗ vỗ bụi trên người, mặc dù không biết tại sao nàng lại ở chỗ này, ra khỏi hoàng cung như thế nào, nhưng ít ra nàng phát hiện nàng được tự do, điều này so với tất cả đều quan trọng hơn.

Nàng cười hì hì nhìn A Hu, “Về sau ngươi cũng không thể chạy loạn khắp nơi ~~ nếu không ta sẽ không tìm thấy ngươi.”

A Hu lộ ra hai hàng răng nanh sắc bén, học theo con người lộ ra khuôn mặt tươi cười, nhìn thấy rất khôi hài. Nàng ngửi được trong miệng nó có mùi máu tươi, nụ cười ở trên mặt cứng lại.

Nàng xoay người thấy cách đó không xa có bốn thi thể, đoán chừng bọn họ chính là công nhân ở nơi này. Nhìn triệu chứng trên thi thể, nàng uy hiếp nhìn A Hu, trước kia nàng đã từng dạy nó không được cắn người!

A Hu vừa nhìn thấy vẻ mặt của nàng, lập tức nhảy xuống đất liều mạng nhe răng, mỗi một lần nhe răng, sẽ lui về sau một bước, sau đó lại chạy tới phía trước, lại tiếp tục nhe răng, sau đó lại nhảy nhót. Nàng nhìn thấy nước miếng của nó chảy ra trong lúc nhe răng nhỏ ra vài giọt rơi trên mặt đất, lập tức tạo thành một đốm đen thật sâu. Nó rất thích xinh đẹp, nàng chưa từng nhìn thấy bộ dạng kích động của nó như vậy, làm như đã bị uất ức lớn lắm.

Lần đầu tiên nàng không đánh nó, chỉ là bắt nó ôm vào ngực, mặc cho nó tiếp tục kích động trong ngực nàng.

Đi ra khỏi cửa, nàng cảm giác thế giới cũng ảm đạm rồi. Thì ra nàng cũng không có ra khỏi hoàng cung, vẫn ở chốn hoàng cung mưa gió này. Chỉ là nơi này vô cùng vắng vẻ, có rất ít người, cho nên nàng chưa bao giờ gặp qua.

Dựa vào trí nhớ, nàng đi đến chỗ của Phó thái y, bây giờ trở về Dư Điệp cung quá rêu rao, không thể làm gì khác hơn là đi đến chỗ của Phó thái y hỏi thăm chuyện gì đã xảy ra. Nàng chỉ nhớ lúc ấy bụng nàng đau đớn kịch liệt, sau đó mất đi tri giác, chẳng lẽ là Phó thái y cứu nàng?

Mới vừa đi vào Bách Dược điện, chỉ thấy ba người nằm song song trên nệm, là ba người ở Dư Điệp cung của nàng!

“A!”

“A.” Phó thái y nhìn thấy nàng cũng hét to một tiếng, hắn đột nhiên lên tiếng dọa nàng cũng phải la lên.

“Ngươi…ngươi ngươi ngươi…ngươi. . . . . .”

“Phó thái y, ngươi sao vậy? Nhóm người Bích Quỳnh bị gì thế?”