Chương 119: Hồ ly tinh

Hôm sau, Lăng Tiêu vác Du Tiểu Mặc còn đang giận dỗi về thẳng phái Thiên Tâm.

Đi cả một ngày đường đều không ngừng, mãi cho tới khi tới chân núi Thiên Tâm, Lăng Tiêu mới dừng lại, Du Tiểu Mặc cảm giác toàn bộ dạ dày mình đều gào thét vì khó chịu, nhưng mà cả ngày đều không có gì bỏ bụng, cho nên dù có ói cũng chẳng ói nổi cái gì.

“Lăng…” Du Tiểu Mặc quệt miệng, đang muốn chất vấn y.

Lăng Tiêu đột nhiên làm ra thủ thế chớ có lên tiếng, khẽ cau mày, giống như phát hiện vấn đề gì.

Tuy rằng Du Tiểu Mặc rất bất mãn, nhưng cũng không nói thêm gì nữa, nhìn xung quanh, hình như dưới chân núi chẳng có gì khác biệt thì phải, nhưng mà cũng có khả năng do hắn không phát hiện ra, thận trọng thì thầm: “Lăng sư huynh, có vấn đề gì không?”

Hàng lông mày đang nhíu chặt lại của Lăng Tiêu đã giãn ra, nghe hắn hỏi cũng gật đầu, cười khẽ: “Có người đến.”

Dường như để chứng minh cho lời y nói, không đợi Du Tiểu Mặc kịp hỏi, phía trên núi đột nhiên xuất hiện hai bóng người, một trước một sau chạy vội về phía bọn họ, không bao lâu đã dừng lại, một trong hai người vừa nhìn thấy Lăng Tiêu, toàn bộ khuôn mặt đều sáng lên rồi, chạy tới trước mặt y, kích động nói: “Đại sư huynh, rốt cục huynh cũng trở về rồi.”

Lăng Tiêu khẽ cười, “Mấy ngày ta đi, trong phái có phát sinh chuyện gì trọng đại sao?”

Vị sư đệ này lập tức gật đầu như gà mổ thóc, “Chuyện lớn thì đệ không rõ lắm, nhưng mà chưởng môn đã dặn dò bọn đệ, nếu như thấy huynh trở về, thì bảo huynh lập tức tới gặp ngài.”

“Ta biết rồi, đa tạ sư đệ đã chuyển cáo.” Lăng Tiêu gật đầu cười, vừa nãy y mới phát hiện ra, phái Thiên Tâm canh phòng nghiêm ngặt hơn trước khi y đi rất nhiều, có lẽ đã có chuyện lớn xảy ra rồi, nếu không thì sao lại nóng lòng muốn gặp y đến vậy.

Dứt lời, y quay lại nói với Du Tiểu Mặc, “Tiểu sư đệ, chúng ta đi thôi.”

Du Tiểu Mặc sửng sốt một chút, gật gật đầu, vội vàng đuổi theo y.

Nhìn bóng lưng hai người biến mất ở con đường lên núi, vị sư đệ kia mới nãy nhìn thấy Lăng Tiêu còn vui vẻ cực kỳ, lúc này nụ cười trên mặt đột nhiên tắt ngóm, dùng ánh mắt có chút oán hận nhìn nơi hai người vừa rời khỏi.

“Lý sư huynh, ngươi nói tại sao đại sư huynh lại đối xử với thằng nhãi Du Tiểu Mặc kia tốt như vậy, đến cùng thì nó có gì hay chứ?”

Cái vị gọi Lý sư huynh kia dù không nói với Lăng Tiêu câu nào, nhưng hắn vẫn coi Lăng Tiêu là thần tượng của mình, từ rất lâu trước kia rồi, hơn nữa còn có xu phướng phát triển thành fan não tàn, nghe được sư đệ kia hỏi, liền nhăn nhó, hắn cũng không hiểu, “Có lẽ Du Tiểu Mặc đã bỏ bùa đại sư huynh, cho nên đại sư huynh mới tốt với nó như vậy.”

Chuyện đại sư huynh cùng Du Tiểu Mặc xuống núi, thời điểm bọn hắn nghe được cũng không tin tưởng lắm, bởi vì Đại sư huynh rất ít khi xuống núi một mình cùng các sư huynh đệ, cho dù có, cũng là đi cùng một đám người, lần này đột nhiên khác thường như vậy, nói không chừng đúng là Du Tiểu Mặc giở trò quỷ.

“Cái tên Du Tiểu Mặc kia, theo ta thấy, nói không chừng hắn thật sự là hồ ly tinh chuyển thế đó.” Sư đệ giận dữ mắng.

“Triệu sư đệ, những lời này nên giữ trong lòng thì hơn, tránh bị người khác nghe thấy.” Lý sư huynh nhắc nhở.

“Đệ biết rồi, Lý sư huynh.” Triệu sư đệ không cam lòng. Đương nhiên Du Tiểu Mặc cũng không hề biết, vì Lăng Tiêu, bây giờ hắn đã từ một người đứng đắn biến thành một tên hồ ly tinh, fan não tàn đáng sợ vậy đó, bọn họ sẽ tung hô thần tượng của mình lên trời, sau đó tát nước dơ qua người khác.

Lăng Tiêu cũng không tiễn Du Tiểu Mặc tới tận Đô Phong, hai người chia tay ngay tại đường giao giữa hai ngọn núi, nơi này ở trong phái Thiên Tâm, cho nên y không lo lắng Du Tiểu Mặc sẽ bị ai đó khi dễ, huống hồ hắn vẫn là đệ tử thân truyền của Khổng Văn, vuốt mặt cũng phải nể mũi.

Đi ra ngoài vài ngày, vừa trở lại Đô Phong, Du Tiểu Mặc cũng không lập tức về phòng mà đi tìm Phương Thần Nhạc, chỉ là hắn cũng không tìm thấy người, sau đó mới nghe được từ miệng các sư huynh đệ khác, thì ra đại sư huynh và nhị sư huynh vẫn còn ở chỗ Diệp sư thúc, mấy ngày nữa mới trở về.

Sau đó hắn lại đi gặp Khổng Văn, dù sao trên người hắn vẫn đeo cái danh đệ tử của lão, quay về đương nhiên cũng phải tới báo cho sư phụ một tiếng, miễn cho người khác lại nói hắn không biết tôn kính trưởng bối.

Khổng Văn cũng không cảm thấy bất ngờ, cũng không hỏi hắn và Lăng Tiêu đi đâu, làm gì, chỉ hỏi han vài câu sáo rỗng, sau đó mới bảo hắn lui.

Sau khi lui ra ngoài, Du Tiểu Mặc mới thở dài một hơi, mỗi lần gặp Khổng Văn, trong lòng hắn vẫn có áp lực không nhỏ. Về phần vì sao Khổng Văn không tra hỏi gì hắn, hôm đó Lăng Tiêu cũng có nói đã sắp xếp hết mọi chuyện, chắc hẳn cũng đã kiếm đại một cái cớ nào đó rồi, cho nên hắn cũng chẳng quan tâm.

Trở lại phòng, Du Tiểu Mặc mới nhớ ra đã mấy ngày rồi hắn vẫn chưa luyện đan, không biết động tác có còn quen tay như trước không.

Chỉ là trước đó, hắn phải tắm rửa sạch sẽ từ đầu đến chân, sau đó ăn một bữa cơm thật ngon, rồi đọc một cuốn sách, mãi cho tới giờ hợi, xác định không có ai đến tìm mình, hắn mới dọn dẹp mọi thứ, đóng chặt cửa nẻo rồi vào không gian.

Mấy buổi tối này Du Tiểu Mặc đều bị Lăng Tiêu bức bách, đêm nào hắn bị y ôm thật chặt mà ngủ, thế nên vài ngày rồi vẫn chưa thu hoạch linh thảo, hiện tại ruộng linh thảo trong không gian đã có chín phần là thành thục rồi, cả đám đều đang chập chờn đón gió.

Loại chuyện như thu hoạch linh thảo này là một kiểu quen tay làm nhanh, không tới hai canh giờ Du Tiểu Mặc đã dọn dẹp xong tất cả, sau đó lại gieo thêm hạt giống linh thảo, chỉ là lúc này hắn không trồng toàn bộ hạt giống cấp hai, mà còn để lại mười lăm miếng đất để chuẩn bị trồng linh thảo trung cấp.

Sau khi gieo xong hạt giống, hắn lại tiếp tục công việc tưới nước, mãi cho tới khi xong xuôi thì một canh giờ nữa đã trôi qua, có lẽ trời cũng sắp sáng rồi, Du Tiểu Mặc nhấp một ngụm linh thủy xua tan mệt mỏi, còn tranh thủ ra ngoài một chuyến, rồi mới trở lại bắt tay vào dựng nhà gỗ nhỏ của mình.

Kiếp trước hắn thi vào đại học nổi tiếng nhất ngành kiến trúc, khi đó hắn cũng chọn khoa kiến trúc, tuy cuối cùng không thể đi học, nhưng hắn cũng có hiểu biết nhất định đối với kiến trúc, loại nhà gỗ nhỏ thế này là đơn giản nhất, không tốn thời gian, chỉ sau một hồi cắt cắt gõ gõ, căn nhà gỗ đã thành hình, tiếp theo hắn lại chuyển hết những cái tủ và thùng gỗ mua được ở thành Hồn Cực ra.

Tủ gỗ được hắn chia thành từng ngăn căn cứ theo cấp bậc linh thảo, thùng gỗ thì đặt chung một chỗ, đợi sau này sẽ có lúc cần dùng, làm xong hết những việc này cũng đã qua nửa ngày.

Ngồi xuống nghỉ ngơi một lát, Du Tiểu Mặc đi vào bên trong nhà gỗ, sau đó đổ hết mọi thứ trong túi trữ vật ra, trứng yêu thú cấp tám, vũ khí, công pháp, linh thảo, linh đan, đơn thuốc, điểm tâm, vân vân… đều bị hắn phân loại rồi sắp xếp chỉnh tề vào từng chiếc tủ, hạt giống trung cấp tạm thời chưa dùng tới, có muốn trồng cũng không dùng tới mấy, cho nên đều bị hắn cất vào trong ngăn tủ.

Đợi hắn rời khỏi không gian, bầu trời bên ngoài đã sáng.

Ánh nắng vàng len qua cửa sổ, chiếu sáng gian phòng.

Tuy đã làm việc gần một ngày, nhưng hắn vẫn không cảm thấy mệt mỏi, lại lấy ra mấy quyển sách đã đọc xong, Du Tiểu Mặc đi tới Tàng Thư Các một chuyến, chọn mấy quyển chưa xem, sau đó mới đi tới Linh Thảo Đường.

Du Tiểu Mặc tràn đầy phấn khởi không hề biết, ngay sau khi hắn rời khỏi không gian, quả trứng yêu thú bị hắn đặt trên bàn đột nhiên phát ra từng đợt ánh sáng trắng mãnh liệt, tia sáng không ngừng lập lòe, tiếp theo không khí xung quanh liền hình thành một cơn lốc xoáy, mà trung tâm chính là quả trứng yêu thú kia, thật nhiều linh khí đều bị yêu thú hút vào, mãi cho tới khi cảm thấy cực kỳ no, dòng lốc xoáy linh khí mới dừng lại, rồi khôi phục dáng vẻ như cũ.

※※※

Linh Thảo Đường.

Du Tiểu Mặc vẫn như thường lệ đi tới chỗ Triệu sư bá, ngoài ý muốn mà nhận ra, người ngồi trong quầy đã đổi thành ngũ sư huynh Triệu Đạt Chu, chỉ là nghĩ tới quan hệ giữa hai người, cũng không cảm thấy bất ngờ rồi.

Du Tiểu Mặc lấy ra mấy bình linh đan trong túi trữ vật, đây đều là linh đan cấp hai hắn đã luyện sẵn, cũng là dùng số linh thảo một tháng mà lúc trước hắn lấy từ chỗ Triệu sư bá, bởi vì đã luyện xong hết, cho nên cũng tiện đường tới nộp luôn một thể.

Nhìn thấy hắn, Triệu Đạt Chu nhướn mày, “Du sư đệ, không phải ngươi đã lĩnh linh thảo tháng này rồi sao, trừ khi ngươi có điểm cống hiển, nếu không thì ta không thể đưa linh thảo cho ngươi được đâu.”

Du Tiểu Mặc tặng cho Triệu Đạt Chu một nụ cười thật tươi, cũng chẳng để ý giọng điệu kia, trực tiếp đem mấy bình linh đan ra, “Triệu sư huynh, đây là linh đan đệ đã luyện xong rồi, huynh đếm thử đi.”

Bình thường nếu Triệu Chân ở đây, chắc chắn ông ta cũng không mất thời gian mà đếm, bởi vì Triệu Chân tin tưởng Du Tiểu Mặc không dám lừa mình, hơn nữa dùng xác xuất thành công 100% của hắn, cho dù số lượng linh đan ít một chút cũng không sao, bởi vì mỗi lần các đệ tử khác nộp linh đan, đều chỉ có ba bốn phần, có người thậm chí còn không tới nổi ba phần, cho nên so sánh thì biết, Du Tiểu Mặc đúng là khá xuất sắc.

Chỉ là Triệu Đạt Chu không phải Triệu Chân, cho nên cũng không tin tưởng Du Tiểu Mặc. Lập tức kiểm kê linh đan trước mặt hắn, mãi tới khi đếm xong, sắc mặt Triệu Đạt Chu rốt cục cũng thay đổi.

Chín trăm cây linh thảo có thể luyện được ba trăm viên linh đan cấp hai, nếu như tỉ lệ thành công là 100%, nhất định phải nộp lên một trăm năm mươi viên, chỉ là theo sự hiểu biết của Triệu Đạt Chu, thì ngay cả đại sư huynh và nhị sư huynh cũng chỉ miễn cưỡng mới làm được điều này, vậy mà một đan sư mới tấn cấp hai chưa đến một tháng như Du Tiểu Mặc có thể thành công toàn bộ?

Giờ phút này, tổng số linh đan trong mấy chiếc lọ cộng lại vừa đủ một trăm năm mươi viên, không thừa không thiếu!