Chương 119: Hung thủ giết người diệt khẩu là ai?

Người chết còn lại là một nữ nhân trung niên, nằm dựa vào tường phía trong, tóc trên đầu đã hoa râm, hai mắt khẽ bế, trên mặt và cổ đầy vết nhan, da vừa đen vừa thô, một đôi nhũ phòng khô quắp nhão nhoẹt rủ xuống dưới. Trên ngực của người chết cũng có vết thương cùng một loại như của Đồ lão tứ, máu chảy ra chỗ bà ta ngồi cũng tạo thành một vũng lớn.

Dương Thu Trì tử tế đánh giá vết thương do đao gây ra ở trên người hai kẻ xấu số, thấy hình dạng và độ sâu không khác nhau lắm, rất có khả năng là bị cùng một thanh đao đâm mạnh tạo thành.

Từ vị trí thi ban xuất hiện trên hai thi thể này mà xét, thì đều ở vị trí dưới thấp, so với tư thế của thân thể rất phù hợp. Hơn nữa máu huyết trên sàn và dưới đất đều không có điểm gì bất hợp lý, nên Dương Thu Trì phán đoán đây là hiện trường phạm tội đầu tiên.

Từ chuyện hai xác chết cùng bị đâm trúng tim dẫn đến mất máu nhiều và nhanh dẫn đến tử vong, có thể thấy hung thủ ra tay chuẩn xác, không hề đâm đến đao thứ hai, từ đó cho thấy y rất mực tự tin về kỹ năng thích sát và kết quả tạo thành của mình. Như vậy, có thể phán đoán thêm rằng y hoặc là sát thủ chuyên nghiệp, hoặc là người rất có kinh nghiệm trong việc sử dụng lãnh binh khí (Chú: binh khí lạnh, như đao kiếm giáo mác thương, khác nhiệt binh khí là súng đạn…) để giết người, hay ít nhất là người đã từng phạm tội, hiếm có khả năng là người chưa biết gì hay mới phạm tội lần đầu. Về việc hai nạn nhân không hề có biểu hiện đề kháng, cho thấy bọn họ căn bản không có cơ hội để làm chuyện này thì đã bị một đao lấy mạng, càng chứng minh thêm hung thủ lão luyện và lạnh lùng tĩnh táo như thế nào.

Đương nhiên còn có một khả năng nữa, đó là hung thủ và người chết quen nhau rất thân, không hề nghĩ rằng hung thủ sẽ sát nhân, nên không hề đề kháng, nhưng loại khả năng này dường như không thể tồn tại, nhân vì Đồ lão tứ là kẻ đi chơi gái, mà thường người ta hay có câu “Đơn phiêu song đổ” (Đi lầu xanh thì đi một mình, đánh bạc thì phải có hai người mới được), cái trò chơi bời gái gú này thường chỉ một mình một cõi, không thể kết thành bè thành lũ mà vào cùng một lúc. Như vậy không có khả năng hung thủ và Đồ lão tứ cùng nhau đi chơi gái được. Và điều quan trọng hơn chính là, từ chỗ cánh cửa bị đao nạy bật ra, hung thủ không có khả năng quen biết hai người chết này, vì nếu thế y hoàn toàn có thể gọi bọn họ ra mở cửa rồi thừa dịp người ta không phòng bị ra tay giết người.

Hung thủ ra tay vào thẳng ngay tim, người bị hại lại không mặc áo, không có gì ngăn trở. Tim bị trúng đao xong, máu phun ra ào ạt, do đó tay, ống tay áo, thậm chí y phục phía trước của hung thủ nhất định bị máu văng trúng. Những chỗ bị dính máu này có thể được chứng minh từ những vết lau chùi còn để lại.

Cổ đại tuy có chế độ lấy dấu tay, nhưng không có kỹ thuật lấy và giám định dấu vân tay chuyên nghiệp. Việc so sánh dấu vân tay chưa phải là thủ đoạn điều tra hình sự, cũng không thể sử dụng làm chứng cứ kết tội, do đó sát thủ không hề có khái niệm che giấu dấu vân tay của mình, cho nên mới để lại nhiều dấu huyết thủ như thế. Điều này khiến Dương Thu Trì vô cùng an tâm, vì có những dấu tay này, việc tìm thêm các chứng cứ chứng minh phạm tội đối với những kẻ hiềm nghi không còn là vấn đề gì lớn nữa.