Chương 119: Lại vào đường hầm

Cửa sổ mở ra, ánh mặt trời rực rỡ mùa thu chiếu vào, làm người ta cảm thấy có chút ấm áp.. .

Phương Thất chăm chú nhìn ra ngòa cửa, rất lâu rất lâu ánh mắt lại nhìn sang Tử Yên, trầm giọng nói: “Nhưng sau này ta mới biết, vị Trầm tiểu thư này không ngờ lại là người khác giả mảo, việc nàng bị truy sát tới Thần Long sơn trang vốn là một âm mưu.” Y nhìn chằm chằm Tử Yên, chầm chậm nói: “Một âm mưu muốn làm Phương gia diệt môn.”

Tử Yên giật mình ngẩng đầu nhìn Phương Thất, mày nhíu lại, từ từ cúi đầu xuống.

Phương Thất nhìn Tử Yên, đột nhiên hỏi: “Nàng có muốn biết vị Trầm gia tiểu thư ấy tên là gì không?”

Tử Yên cúi đầu không nói.

Có một số chuyện chẳng cần hỏi, nếu như nàng không biết Trầm gia tiểu thư ấy tên là gì thì con ai biết được?

Phương Thất chầm chậm rót rượu, chầm chậm uống, nói: “Nàng còn gì để nói không?”

Tử Yên trầm mặc hồi lâu, từ từ ngẩng đầu lên, hỏi: “Từ khi nào thì chàng biết nô gia là Trầm Tuyết Quân?”

Phương Thất khẽ thở dài một tiếng: “Lần đầu tiên ta tới nơi này, lúc đó mặc dù ta không biết nàng là Trầm Tuyết Quân, nhưng từ trong tiếng tỳ bà, ta cũng đã nghe ra được sự ai oán đầy cõi lòng của nàng.”

Cao sơn lưu thủy tầm tri âm, nhưng thế gian tri âm khó tìm, khúc nhạc hay đàn cùng tri âm, nếu như ngươi gặp được người tri âm, người đó sẽ có thể nghe ra tiếng lòng trong khúc đàn của ngươi.

Tử Yên dùng một loại ánh mắt kỳ quái nhìn Phương Thất, giống như đột nhiên nàng nhìn không thấu con người này.

Phương Thất nói: “Khi đó trong lòng ta đã lấy làm lạ, chỉ cảm giác nàng hẳn là từ Trường An lưu lạc tới nơi này, nếu như không phải là người Trường An, sao có thể đàn được một khúc Nghê Thường Vũ Y? Chỉ có điều lúc đó ta chỉ lấy làm lạ trong lòng mà thôi.

Tử Yên mím chặt môi, ánh mắt kỳ quái mà phức tạp nhìn Phương Thất chằm chằm.

Phương Thất cười khổ uống rượu, nhìn Tử Yên, trong ánh mắt đột nhiên đầy vẻ đau đớn, nói: “Cho tới tận khi Trầm Ngọc Mai sắp chết, nói cho ta nàng không phải là Trầm Tuyết Quân. Sau đó ta mới nghĩ, nếu như nàng ấy không phải thì rốt cuộc là ai đây?”

Tử Yên nhìn Phương Thất chăm chú, hỏi: “Phương đại gia còn biết gì nữa?”

Phương Thất đáp: “Ta còn biết khi đó Trầm Tuyết Quân một mình đào tẩu, chính là do huynh muội Sở Anh Bố cứu nàng, Sở Anh Bố ở đây, Trầm Tuyết Quân đương nhiên cũng phải ở nơi này. Nhưng ta ngàn vạn lần không ngờ rằng, y lại để nàng ẩn nấp ở địa phương thế này.”

Tử Yên đột nhiên nói: “Có thể để nô gia uống một chén rượu nữa không?”

Phương Thất nhấc hũ rượu lên, chậm rãi rót rượu cho nàng. Tử Yên nhìn chén rượu trước mặt, khẽ thở dài một tiếng, nhấc chén rượu lên uống cạn. Khẽ mỉm cười, nhưng từ trong ánh mắt của nàng, lại không nhìn ra chú ý cười nào.

Từ Yên nhìn Phương Thất, thong thả nói: “Đúng thế, nô gia chính là Trầm Tuyết Quân.”

Phương Thât gật đầu.

Tử Yên nói: “Nô gia nói với Phương đại gia điều này, chỉ là muốn ngài hiểu, y cứu nô gia, bất kể là y muốn nô gia làm gì cho y, nô gia đều sẽ làm.” Trong mắt nàng ánh lên một vẻ kiên cường, rắn rỏi mà không hề sợ hãi.

Phương Thất lại gật đầu.

Tử Yên cười khẽ, nhưng giọng nói lại lạnh như băng: “Cho nên Phương đại gia hẳn cũng phải hiểu, ta sống là người của y, chết là ma của y! Nếu như ngài muốn nghe ngóng tung tích của y từ trên người của ta, thì ngài tính nhầm rồi.”

Phương Thất chầm chậm gật đầu.

Tử Yên mỉm cười hỏi: “Phương đại gia còn gì để nói không?”

Phương Thất nhìn Tử Yên, ánh mắt nàng kiên định mà ung dung, trên mặt là nụ cười khẽ, rõ ràng trong lòng không hề sợ hãi, dù bản thân có nóng lòng báo thù, nhưng sao có thể hạ thủ bức cung với một nữ tử yếu đuối như vậy.

Huống chi nàng làm như vậy vốn chính là báo ân, bất kể là ai vì để báo ân, làm ra những chuyện mình không muốn làm, đều có thể hiểu được.

Tri ân đồ báo, vốn là một trong những tính tốt trên thế gian.

Phương Thất khẽ thở dài, chầm chậm rót hai chén rượu, tự mình nhấc một chén lên, uống ực một ngụm, nói: “Vốn ta không còn gì để nói cả, nhưng hiện giờ lại có một chút.”

Tử Yên lạnh lùng nói: Ngài nói đi.”

Phương Thất thở dài, chầm chậm nói: “Nàng liệu có biết không, ta vốn luôn cho rằng Trầm Vô Tật Trầm đại nhân chính là nhạc phụ đại nhân của Phương Thất. Mặc dù Phương Thất bình sinh chưa được gặp lão nhân gia một lần, nhưng trong lòng đã vì mình có một vị nhạc phụ như thế mà kiêu ngạo, mà tự hào.”

Tử Yên nhíu mày, trong mắt lại thoáng qua một vẻ khác thường mà phức tạp.

Phương Thất uống rượu đánh ực, nhìn Tử Yến nói: “Hiện giờ người có phải là nhạc phụ đại nhân của Phương Thất nữa hay không đã không quan trọng nữa. quan trọng hơn người là một vị quan tốt được vạn dân kính ngưỡng tưởng nhớ. Nhưng lão nhân gia ngài nếu như ở dưới hoàng tuyền biết rằng, nữ nhi của mình lại vào chốn lầu hồng, thì người sẽ có cảm tưởng gì?”

Tử Yên đột nhiên lại cùi gằm mặt xuống, vành mắt lại ướt đẫm.

Phương Thất thờ dài nói: “Ơn cứu mạng đương nhiên là phải báo. Nhưng cũng phải xem báo đáp như thế nào, nếu như chỉ để ý tới cuộc sống tạm bợ của mình mà làm nhục tới tổ tiên, ta không biết làm như vậy có đúng hay không?”

Tử Yên cúi đầu xuông, nước mắt lại chảy qua gò má xinh đẹp, từng giọt từng giọt nhỏ xuống chiếc váy hồng.

Phương Thất mỉm cười nói: “Ta đương nhiên biết nàng ở nơi này cùng lắm cũng chỉ là tiếp khách uống trà rót rượu mà thôi, trong thì tự trong, đục thì tự đục. Cho nên chuyện này kỳ thực nàng không cần phải để trong lòng.”

Tử Yên khẽ thở dài, nầng khuôn mặt đầy lệ hoa trong suốt lên cảm kích nhìn Phương Thất một cái.

Phương Thất cũng nhìn nàng, chầm chậm nói: “Nhưng nàng cũng phải nhìn ra được Sở Anh Bố là loại người nào, y chẳng những âm hiểm xảo trá, mà lại còn có dã tâm cực lớn, cho nên y mới an bài nàng ở chỗ này.”

Tử Yên từ từ đứng dậy, đi tới bên cửa sổ, nhìn chăm chú ra bên ngoài, không nói lấy một lời.

Phương Thất nói: “Hiện giờ y bỏ nàng lại đây không quan tâm không hỏi han, nàng có cảm thấy mình giống như một con chim trong lồng không?”

Tử Yên lặng lẽ thở dài, nàng đúng là cảm thấy mình giống như một con chim trong chuồng, chỉ có thể nhìn thế giới ở bên ngoài, nhưng không thể bước ra khỏi lồng một bước.

Phương Thất mỉm cười nói: “Nếu như phải báo ân, hiện giờ nàng đã tính là báo được rồi, có phải thế không?”

Tử Yên đứng ở trước cửa sổ, thẫn thờ nhìn sắc thu bên ngoài, không gật đầu cũng chẳng lắc đầu.

Phương Thất nhìn bóng lưng của nàng, nói: “Nếu như ta hỏi Sở Anh Bố ở đâu, cho dù nàng biết thì đương nhiên cũng không nói, có phải không?”

Tử Yến từ từ dựa vào cửa sổ nhìn ra bên ngoài, cúi đầu không nói.

Phương Thất mỉm cười, nói từng chữ một: “Cho nên ta tính mang nàng đi, ta tin tưởng nhất định không ai dám cản.”

Tử Yến cười khẽ, tựa hồ chẳng hề kinh ngạc, vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, hỏi: “Phương đại gia muốn mang nô gia đi đâu?”

Phương Thất nói: “Ta đi đâu thì nàng tới đó.”

Tử Yên hói: “Nếu như nô gia không muốn thì sao?”

Phương Thất đáp: “Vậy ta sẽ điểm huyệt của nàng, rồi ôm nàng đi.” Y lại mỉm cười nói: “Nàng muốn đi theo ta hay là muốn ta ôm nàng đi trên đường đây?”

Tử Yên cười nói: “Nô gia tự có chân của mình.”

Mặc dù nàng cười, nhưng trong lòng lại chua sót bất đắc dĩ, nàng chỉ đành đi theo Phương Thất.

Nàng mặc dù luân lạc tới chốn phong nguyệt, nhưng bên trong vẫn chảy dòng máu của Trầm gia, sao có thể để một nam nhân ôm mình đi trên đường.

Sở Anh Bố không ở nơi này, cho dù có ở đây cũng chắc gì cản được thanh đao trong tay Phương Thất. Nàng hiểu, Phương Thất đưa nàng đi, cũng chỉ là muốn dẫn dụ Sở Anh Bố tới.

Nhưng Sở Anh Bố có tới cứu mình không? Trong lòng nàng cũng không có đáp án.

Phương Thất mỉm cười nói: “Vậy thì quá tốt rồi.”

Tử Yên thở dài, chậm rãi cầm tỳ bà lên, Phương Thất nắm tay Tử Yên, bước ra khỏi Ỷ Thúy lầu, hai người giống như một đôi tình lữ thân mật, ăn trưa xong liền đi tản bộ trên con phố dài vậy, đi thẳng tới khách sạn Duyệt Lai.

Mặc dù đã qua giờ ăn trưa, nhưng trong Hồng Tân lâu vẫn có khách ăn cơm.

Việc buôn bán của Hồng Tân lâu xưa nay không tệ, nơi này chẳng những có đầu bếp tốt nhất, rượu ngon nhất, còn có các món ăn ngon ở rất nhiều nơi khác không ăn được.

Một tửu lâu nếu có mấy thứ này, thì việc làm ăn muốn không tốt cũng khó.

Bắc Hải Thần Quân và Thiết Giáp Kim Cương Triệu Mãnh đang ngồi ở một chiếc bàn dựa vào cửa sổ ở lầu hai, Bắc Hải Thần Quân sắc mặt nghiêm nghị không có chút tình cảm nào, Thiết Giáp Kim Cương Triệu Mãnh mở phanh ngực, nhưng mặt thì tràn đầy buồn sầu.

Trên bàn có rượu có đồ nhắm, nhưng hai người tựa hồ đều không đói, căn bản là không động đũa.

Bắc Hải Thần Quân lạnh lùng nói: “Ngươi gặp phải kẻ đó chính ở nơi này?”

Triệu Mãnh sắc mặt khó coi, gật đầu.

Bắc Hải Thần Quân nói: “Tâm tình ngươi không tốt ư?”

Triệu Mãnh vội vàng lắc đầu, gượng cười nói: “Tốt, rất tốt!”

Bắc Hải Thần Quân cười lạnh: “Vậy thì tốt!”

Triệu Mãnh nuột nước bọt, cúi đầu nói: “Nhưng tiền bối, chúng ta cứ tiếp tục thế này thì khi nào mới có thể tìm được?”

.

Bắc Hải Thần Quân đột nhiên cười lạnh nói: “Giỏi! Giỏi cho tên tặc tử phụ tình!”

Triệu Mãnh giật mình run rẩy, kinh hãi ngẩng đầu lên, ánh mắt Bắc Hải Thần Quân lạnh lùng nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, Triệu Mãnh kỳ quái nhìn ra bên ngoài, sau đó y nhìn thấy Phương Thất đang kéo tay một cô nương xinh đẹp, trong lòng cô nương còn ôm tỳ bà, hai người đang thong thả đi qua trên đường. Triệu Mãnh thở phào, lẩm bẩm nói: “Tên tiểu tử này đúng là diễm phúc không bạc…” Đột nhiên y nhìn mày lại, nói : “Là y, chính là y!” Thình lình tung người chuẩn bị từ lầu hai nhảy xuống.

Bắc Hải Thần Quân đột nhiên đưa tay ấn lên vai y, cười lạnh: “Tên tiểu tử này cứ lưu lại cho bản thần quân, ngươi cần gì phải vội!”

Triệu Mãnh đầu đã rịn ra mồ hôi lạnh, vội nói: “Không phải! Không phải! Là tên kia… Triệu Trường Bình!”

Bắc Hải Thần Quân nhíu mày, quay đầu nhìn lên đường, chỉ thấy trên dường có một người bán hàng rong vác bao, tay cầm trống lắc, chầm chầm từ phía đông đi tới. Triệu Mãnh vội nói: “Chính là y! Cái kẻ vác bao kia kìa, vãn bối đi bắt y!”

Bắc Hải Thần Quân cười lạnh một tiếng, nói: “Đừng có vội, xem xem y đi đâu hãy nói.”

Triệu Mãnh nhíu mày: “Nhưng… nhưng y chạy mất thì sao?”

Bắc Hải Thần Quân ung dung nói: “Còn chưa có ai có thể thoát được khỏi tầm mắt của bản thần quân.”

Triệu Mãnh nhíu mày, mặt lộ vẻ khổ sở, gật đầu.

Y chưa từng sợ một người như thế, cũng chưa từng kiên nhẫn với một người như thế, nhưng dưới tay Bắc Hải Thần Quân, y quả thực ngay cả sức hoàn thủ cũng chẳng có, chỉ có thể cúi đầu lắng nghe, loại tư vị này đối với một người độc lai độc vãng mà nói, đúng là không hề dễ chịu.

Người bán hàng rong lắc chiếc trống, từ trong bao lấy ra mấy thứ đồ kim chỉ, chầm chậm theo đằng sau Phương Thất và Tử Yến, tới tận cửa khách sạn Duyệt Lại, sau đó y hạ chiếc bao xuống cửa khách sạn, ngồi ở nơi đó hồi lâu, thấy không ai tới mua đồ của y, lại vác bao lên ủ rũ đi về phía tây.

Buổi chiều, trên đường người qua lại thưa thớt, tốp năm tốp ba chậm rãi đi qua, những người dân ở nơi đây đã quen với tiết tấu sinh hoạt chậm rãi này.

Hiện giờ xem ra đúng là không phải lúc buôn bán, người bán hàng rong uể oải vác bao lên, trống cũng không lắc nữa, y tựa hồ chuẩn bị về nhà.

Khi sắp đi tới cửa tây, thì có một cái ngõ chật hẹp, nhà dân thấp nhỏ sập xệ xây dựng lộn xộn, bên trong ngõ đường ngang dọc, người bán rong vác bao làm ra vẻ ngó nghiêng bốn phía, đột nhiên rẽ vào trong một chiếc ngõ nhỏ.

Người bán rong rẽ trái ngoặt phải, đột nhiên đi tới cửa một ngôi nhà bình thường, mái hiên thấp tè, sân vườn cũ nát, người bán rong đi vào cửa, trở tay cài then lại, giống như trở về nhà của mình vậy, chỉ đáng tiếc nơi nay không có nữ chủ ra đón, y vác thẳng bao vào trong phòng, ngay cửa phòng cũng đóng lại.

Người bán rong im lặng đứng ở trong phòng chốc lát, nghiêng tai nghe ngóng chốc lát, rồi đột nhiên đi tới trước một cái chum lớn, khe khẽ đẩy một cái, cái chum lớn đầy nước đột nhiên trượt sang một bên, người bán hàng rong tung mình nhảy vào, cái chum lớn lại trở về chỗ cũ không một tiếng động.

Cửa phòng đột nhiên bị đá văng, Triệu Mãnh đi vào trước tiên, Bắc Hải Thần Quân lạnh lùng theo ở phía sau, chậm rãi đi trong phòng một vòng, Triệu Mãnh đã đưa tay đẩy chum nước ra, chuẩn bị nhảy xuống trước.

Bắc Hải Thần Quân đột nhiên nói: “Ngươi có thể đi rồi.”

Triệu Mãnh nhíu mày: “Vãn bối…”

Bắc Hải Thần Quân lạnh lùng cắt ngang lời y: “Nhiệm vụ của ngươi đã hoàn thành, bản thần quân cũng phải thực hiện lời hứa của mình.”

Triệu Mãnh đột nhiên hít sâu một hơi: “Nhưng vãn bối cũng muốn xuống!”

Bắc Hải Thần Quân lạnh lùng nói: “Không cần!”

Triệu Mãnh cắn răng : “Phía dưới không biết là nơi nào, vãn bỗi cũng bị kẻ này lừa, cho nên vãn bối muốn xuống xem sao.”

Bắc Hải Thần Quân nhìn Triệu Mãnh, ánh mắt kỳ quái mà phức tạp, hồi lâu mới gật đầu nói: “Được.”

Trong đường ngầm tối thui, thò tay ra nhìn không thấy ngón.

Triệu Mãnh mò mẫm đi ở phía trước, Bắc Hải Thần Quân đi đằng sau, bọn họ không hề châm lửa.

Đường hầm cao hơn một người rộng năm xích vừa hẹp vừa dài, đi về phía trước không biết bao xa, đột nhiên quẹo thẳng sang bên trái, sau đó lại đi thẳng xuống, trong đường hầm chỉ có tiếng bước chân nhẹ nhàng của hai người, nhẹ tới mức ngay cả hơi thở cũng có thể nghe thấy.