Chương 119: Ta ở bên cạnh ngươi

Aslan đi ra phòng y tế, hai tay khoát lên vai thiếu niên, “Tiểu An, xin lỗi, ta không thể đưa ngươi trở về. Thế nhưng tin tưởng ta, chúng ta rất nhanh sẽ đến sau. Hãy ở Aliya chờ chúng ta.”

Nói xong khom người với Edward, “Tiểu An xin nhờ ngươi.”

Người sau thực khó chịu hứ một tiếng, kéo tay Lưu Bình An, “Chúng ta đi thôi.”

Tuy rằng không rõ lời Aslan là ý tứ gì, thế nhưng trong lòng thiếu niên lại tin tưởng hắn. Gật đầu với thanh niên, thiếu niên xoay người cùng Edward nhanh chóng rời đi.

Bọn họ đi đến tầng thứ ba Lạp Phổ Tháp, thừa lúc không ai chú ý chui vào một tàu ngầm hải lục [sử dụng cả trên biển – đất liền] loại nhỏ. Edward cắm tấm card vào, nhập mật mã khởi động tàu ngầm.

“Chúng ta làm thế nào ra ngoài?” Lưu Bình An nghi hoặc hỏi. Cho dù có tàu ngầm, nhưng bọn hắn hiện tại đang ở bên trong Lạp Phổ Tháp, ra không được cũng vô dụng.

“Sẽ có người hỗ trợ.” Edward cong khóe miệng, nắm chặt cần điều khiển, “Ngươi có một đám bạn tốt đấy.”

Màn hình trong phòng theo dõi lóe một chút, cảnh vệ viên phụ trách giám sát tưởng rằng mình hoa mắt, không để ý đến. Mà trong một phòng khác, Eugene nói vào máy liên lạc: “Đã cắt camera phòng theo dõi. Các ngươi có thể hành động.”

Trước cửa lớn tầng thứ ba, Connor ngồi trên vai Fitzgerald, hí hoáy tìm cách mở cửa.

“Connor, xong chưa? Sắp có người tới đây rồi đó.”

“Không nhanh vậy chứ? Cặp song sinh vừa rồi không phải dẫn dắt người đi hết rồi sao.” Connor đem tua vít điện tử cắn trong miệng, bắt đầu điều chỉnh mạch nội bộ phức tạp.

“Hai cái gia hỏa xằng bậy kia không đáng tin.”

“Không phải còn có Kỉ Vũ sao? Xong rồi!”

Cửa lớn chậm rãi mở ra, tàu ngầm loại nhỏ lập tức chạy đến trước cửa. Thời điểm bọn họ lướt qua nhau, Lưu Bình An xuyên qua cửa sổ trong suốt, nhìn thấy Fitzgerald và Connor đều đứng ở cạnh cửa phất tay với hắn, Connor còn nháy mắt dựng ngón cái.

Nội tâm Lưu Bình An một trận kích động, hắn hướng tới hai người làm một quân lễ.

Cám ơn các ngươi, đồng bạn của ta!

Tàu ngầm chạy ra cửa lớn, từ không trung vù vù rơi xuống, Edward mở thiết bị nhả khí làm chậm tốc độ rơi lại, cuối cùng an toàn lẻn vào trong nước.

“Thật sự không có việc gì sao?”

Tàu ngầm toàn lực gia tốc đi dưới đáy biển, Lưu Bình An ngồi trên ghế phó lái bên cạnh Edward, cúi đầu nhẹ giọng hỏi. Mọi người giúp hắn như vậy, hắn thật sự rất cảm kích. Thế nhưng, nếu như bị người khác phát hiện, hắn nguyện ý nhận trừng phạt, nhưng còn các đồng bạn……

“Không thành vấn đề. Ngươi phải tin tưởng bọn họ.”

“Nhưng mà……” Lưu Bình An ngẩng đầu, trong con ngươi đen thẳm chợt lóe sầu lo, “Ngươi thì sao?”

“Tiểu An lo lắng cho ta sao? Thật hạnh phúc nga.” Edward cong khóe miệng, không chút nào để ý bộ dáng mà chọc giận thiếu niên.

“Đừng có nói đùa, nghiêm túc trả lời ta.” Edward tuy rằng là lĩnh đội, nhưng một mình tự ý sử dụng vũ khí lại thêm tạm thời rời cương vị công tác, hai tội danh này khẳng định sẽ đè lên đầu hắn.

“Yên tâm, bọn họ sẽ không động đến ta.” Edward đầy mặt tự tin, nếu muốn cho hắn trở thành vũ khí phá địch sắc bén, Quân bộ là sẽ không bởi vì loại chuyện này mà động đến hắn.

“Trên thực tế, ta đã nhận được điều lệnh lên tiền tuyến.”

Thanh âm bình tĩnh của Edward làm trong lòng thiếu niên cuộn lên sóng gió ngập trời, “Ngươi nói cái gì?”

“Bởi vì phải ‘Chạy tới tiền tuyến’, cho nên mượn tàu ngầm rời đi cũng là chuyện rất tự nhiên nha. Sẽ không có người đến gây phiền toái đâu.” Edward nhún vai, dùng ngữ khí thoải mái nói.

“Ngươi người này!” Thiếu niên đột nhiên kéo áo đối phương, nắm đến trước mặt mình, “Lúc nào?”

Đột nhiên tiếp cận thiếu niên, cảm thấy hơi thở thiếu niên phả trên mặt mình, khí tức độc đáo kia khiến Edward nhất thời có điểm hoảng hốt.

“Tiểu An, trước đừng kích động. Để ta chuyển qua chế độ điều khiển tự động đã được không.”

“Trả lời ta!” Thiếu niên không chịu buông tay. Edward bất đắc dĩ thở dài, “Hôm qua. Kỳ thật ta đã đệ trình thật lâu. Cuối cùng Quân bộ rốt cuộc đã đưa xuống điều lệnh chính thức.”

Thiếu niên rốt cuộc buông hắn ra, cúi đầu nhìn hồng ấn trên ngón áp út của mình, âm u nói: “Ngay cả ngươi cũng muốn rời đi sao?”

Edward theo tầm mắt thiếu niên dừng trên cái hồng ấn kia, là ấn ký Brian lưu lại. Nghe được lời thiếu niên nói, nội tâm dâng lên ghen tị mãnh liệt.

“Ta cũng là một quân nhân. Tuyệt sẽ không thua Brian.”

Lưu Bình An không hiểu đối phương vì cái gì đột nhiên nổi giận, “Chuyện này Smith biết chưa?”

“Ân?” Edward nhíu mày, tựa hồ muốn nói ‘Liên quan gì đến tên kia?’

“Huấn luyện viên đang lo lắng cho Smith đi?”

“Ngu ngốc!” Đừng có mỗi lần đều cột hắn và Smith cùng một khối. Edward cào cào cái gáy, cuối cùng thở dài, “Tên kia so với con gián còn lợi hại hơn, tuyệt đối không chết được.”

“Nói cũng phải.” Lưu Bình An nhớ tới bộ dáng lợi hại ngày thường của Smith, thần chết nhìn thấy hắn khẳng định cũng phải đi đường vòng.

Đang suy nghĩ vớ vẩn, cằm bị nhẹ nhàng nâng lên. Giương mắt, gương mặt Edward đã gần đến mức có thể cảm thấy hơi thở cực nóng hắn phả ra.

“Huấn luyện viên?”

“Gọi tên ta.” Nam tử cong khóe miệng mang theo một tia tà ý: “Lần này ta giúp ngươi chuyện lớn như vậy, ngươi định cảm ơn ta thế nào đây?”

“Ta giúp ngươi mát xa nhé?”

“Kỳ thật chuyện lúc nghỉ hè ta rất hối hận a.”

Nhớ tới sự tình một đêm hè kia, Lưu Bình An mặt hơi nóng lên. Buổi tối hôm đó, chính mình chủ động đi dụ hoặc đối phương, nhưng Edward lại rất ôn nhu cự tuyệt hắn.

Edward xem ra bụng dạ xấu xa, nhưng trên thực tế vẫn luôn chiếu cố hắn. Lúc trước hắn cảm giác đó là do Smith phân phó, cho nên mới chiếu cố hắn đến thế. Thế nhưng hiện tại tựa hồ không hoàn toàn là vì lý do này.

“Huấn luyện viên muốn thay lòng sao? Ta sẽ nói với Smith.”

“Ngươi cứ việc nói đi. Dù sao ta và hắn không phải cái loại quan hệ như ngươi tưởng. Còn có……” Nam tử kề sát vào vành tai Lưu Bình An, cố ý dùng thanh âm trầm thấp mang theo từ tính nói.

“Gọi tên ta.”

Lưu Bình An cảm thấy vành tai hơi đau, theo phản xạ rụt lại, tiếp đó một vật thể mềm mềm cực nóng mà ướt át chuyển động trên tai. Cảm giác đau vừa rồi biến mất, thay vào đó là cảm giác tê dại.

Thiếu niên lập tức che lỗ tai lùi ra, nụ cười mang theo trêu chọc của nam tử lọt vào mí mắt.

“Nhớ kỹ nga, Tiểu An.”

Lưu Bình An ngượng ngùng quay mặt qua chỗ khác, hồi lâu Edward nghe thấy thanh âm từ thiếu niên đang cúi đầu.

“Cám ơn ngươi, Edward.”

Chiếc tàu ngầm loại nhỏ tới cảng Aliya, nước biển còn chưa hoàn toàn rút hết, cảng biển ngày thường bận rộn lúc này là một mảnh biển nước bao la. Có lác đác vài đỉnh kiến trúc cao tầng nhô lên trên mặt nước, vô số thuyền đánh cá bị đánh chìm, nơi nơi đều là mảnh vỡ và rác rưởi.

Trời tối đen, lại còn mưa to như trút nước, Aliya rơi vào bóng tối, hệt như một tòa thành chết.

Trong tàu ngầm có thể thu được tin tức từ các nơi. Vô luận là đài nào, radio đều đang cập nhật sự kiện này. Thủ đô đã phái đi đội cứu viện, thế nhưng bởi vì đường chính sập tan hoang, tạm thời chưa thể tiến đến khu bị thiên tai. Nhưng quân tiên phong sử dụng phi cơ trực thăng đã tới trên không Aliya.

Lưu Bình An nhìn màn hình, biểu tình thực bình tĩnh, nhưng hai nắm tay siết chặt đã biểu lộ tâm tình hắn lúc này. Edward cầm lấy tay thiếu niên.

“Không có việc gì đâu. Đã cảnh báo trước một phút đồng hồ mà.”

Nếu là người thường, khả năng có thể chạy thoát là phi thường cao. Thế nhưng Agnes lại là bệnh nhân liệt nửa người. Nàng không thể tự mình chạy trốn.

Thế nhưng Lưu Bình An tình nguyện tin tưởng nàng may mắn được cứu vớt. Nếu không phải tin tưởng vững chắc như thế, hắn khẳng định sẽ sụp đổ. Hắn không bao giờ muốn chịu loại thống khổ mất đi thân nhân này.

Tàu ngầm trồi lên mặt nước, tới trại an dưỡng St. Maria. Bên ngoài vẫn mưa rền gió dữ, Lưu Bình An căn bản không thể tin trước mắt chính là trại an dưỡng xinh đẹp kia.

Một chiếc canô to lớn tiến thẳng vào tòa nhà cao tầng. Nó giống như đã bị con quái vật khổng lồ nào đó tấn công, tường ngoài đã đổ sập, giường và trang bị nội thất trôi nổi bốn phía trên mặt nước.

Trong nháy mắt, Lưu Bình An phảng phất về tới sáu năm trước, tới ngôi nhà bị lửa đỏ thiêu rụi. Hắn quỳ trên mặt đất, trơ mắt nhìn muội muội bé bỏng thân hình biến thành từng mảnh nhỏ.

Không! Hết thảy đây đều không phải sự thật!

Hắn nhảy ra tàu ngầm, liều mạng chạy tới tòa nhà.

“Agnes! Agnes Ni Ti! Ta là ca ca…… Mau trả lời ta!”

Thanh âm thiếu niên trong bóng đêm quanh quẩn, hắn không ngừng gọi hô tên muội muội. Thẳng đến lúc khàn cả giọng cũng không dừng lại.

“Tiểu An! Nguy hiểm lắm, đừng đi vào.” Edward theo phía sau, nhìn thiếu niên như vậy, phi thường đau lòng. Hắn không muốn thiếu niên tiến vào tòa nhà, vì trừ bỏ nguy cơ tùy thời sẽ bị sập, hắn càng không muốn nhìn đến tình cảnh tuyệt vọng của thiếu niên.

Nhưng thiếu niên hoàn toàn không nghe hắn nói, một đường hướng bên trong bơi đi.

“Agnes Ni Ti, đừng chơi trốn tìm với ca ca nữa, mau ra đây đi.”

Kiến trúc bên trong cũng bị nước bao phủ, đồ dùng bằng gỗ và các vật dụng linh tinh trôi loạn khắp nơi. Lưu Bình An đụng vào một vật thể nổi trên mặt nước, đó là một thi thể.

Hắn hai tay run rẩy lật thi thể qua. Đó là một nam tử, không phải Agnes.

Tiếp tục tiến lên phía trước, đến phòng Agnes ở. Cửa phòng mở lớn, Lưu Bình An đột nhiên cảm thấy sợ hãi, không dám tiến vào trong. Hắn thật sự sợ hãi, sợ hãi loại tuyệt vọng mất đi này.

Đột nhiên tay bị một bàn tay hữu lực siết chặt, hắn quay đầu nhìn Edward đứng bên người, trong ánh mắt tràn ngập lo lắng và ôn nhu, “Tiểu An, vô luận phát sinh sự tình gì, ta đều ở bên cạnh ngươi. Sẽ không có việc gì đâu!”