Chương 12-1: Ngồi đầy với tôi thêm một chút nhé (1)

Khi Trương Nhất Địch xuống sân khấu, đầu óc Trác Yến từ trạng thái đứng hình trong phút chốc đã dần lấy lại sự minh mẫn.

Tưởng rằng anh sẽ cùng những người khác ngồi phía dành cho diễn viên ở bên kia lối đi, ngờ đâu anh đi lướt qua chỗ ngồi rành cho riêng anh, tiến đến, đến trước chỗ ngồi cạnh cô, dừng lại, quay người, ngồi xuống.

Mọi động tác đều dứt khoát nhanh gọn, bình thản như chuyện đương nhiên, không hề do dự.

Trên sân khấu đang biểu diễn tiết mục hát đơn ca, theo tiếng hát, ánh đèn trong hội trường tối dần thành một màu vàng vọt.

Trác Yến không biết rõ lúc nãy có bao nhiêu người nhìn rõ cử động của Trương Nhất Địch, cô chỉ nghe thấy trong hội trường vang lên những tiếng xì xầm kinh ngạc.

Tuy trên sân khấu, loa đang phát ra âm nhạc rất lớn, nhưng nó hoàn toàn không át được tiếng xuýt xoa bên dưới sân khấu.

Dưới con mắt mọi người, Trác Yến cảm thấy tâm thần bất định bởi cử chỉ bất ngờ của Trương Nhất Địch, cô hỏi anh với vẻ căng thẳng: “Cậu không cần ngồi… bên kia sao?”.

Trương Nhất Địch quay sang nhìn cô, giọng dịu dàng nhưng kiên định: “Không cần!”.

Trác Yến nhíu mày, có vẻ muốn nói gì đó.

Trương Nhất Địch nhướng mày, hỏi cô: “Sao? Có chuyện gì à?”.

Trác Yến hươ tay trong không khí một vòng, lắp bắp: “Cậu không thấy là… mọi người… hình như… đều nhìn về phía này…”.

Trương Nhất Địch cười: “Cứ kệ họ nhìn, tôi chỉ xem như không nhìn thấy họ”. Ngừng lại, anh có vẻ có ý gì khác: “Những thứ không có trong mắt tôi thì tôi không phiền muộn vì nó”. Anh nhìn cô không chớp mắt, nói tiếp: “Còn những thứ tôi để ý, tôi sẽ quan tâm và để ý đến”.

Trác Yến “ồ” một tiếng như hiểu mà cũng như không hiểu, quay lại cố gắng để mình tập trung xem tiếp tiết mục trên sân khấu.

Rồi khoảng thời gian sau đó, Trác Yến như ngồi trên đống lửa vậy.

Cũng nhờ phúc người ngồi bên cạnh mà cả buổi tối, cô bị vô số ánh mắt soi mói từ trên xuống dưới.

Khó khăn lắm mới chịu đựng đến khi kết thúc, Trác Yến chỉ muốn phóng thẳng về ký túc với tốc độ nhanh nhất, để tránh những cặp mắt tò mò kia.

Nhưng vừa đứng dậy thì nghe Trương Nhất Địch hỏi: “Buổi tối cậu đã ăn gì chưa?”.

Cô ra sức gật đầu như biểu lộ chân thật: “Rồi!”.

Nhưng cái bụng kém cỏi kia lại thành thực một cách vô nguyên tắc vào đúng lúc này, một loạt tiếng “rột rột” vang lên.

Mặt Trác Yến như dài hẳn ra.

Ba cậu chàng ABC lao đến, kéo lấy tay cô, vừa lôi ra ngoài vừa hi hi ha ha dỗ dành: “Bọn này và lão đại hẹn nhau rồi, tối nay kết thúc xong sẽ đi ăn một bữa hoành tráng! Đi đi đi, cùng đi cùng đi! Lão đại hôm nay cần phải có người ở cạnh, không có cậu thì không vui!”.

Không cho Trác Yến cơ hội phản đối, học kẹp lấy cô, đi theo Trương Nhất Địch, cười nói vui vẻ ra khỏi hội trường.

Trác Yến có cảm giác khóc không ra nước mắt. Bị lôi lôi kéo kéo đi như thế này, thật không biết lại bị bao nhiêu ánh mắt kinh ngạc nghi ngờ quan sát nữa…

Trác Yến nghĩ, có ba tên hỗn thế ma vương ABC này thì thế giới không bao giờ được yên ổn.

Vừa ngồi xuống, họ đã thi nhau rót rượu, không lâu sau ai cũng uống đến say khướt. Trương Nhất Địch dường như có tâm sự gì đó, có vẻ lơ đãng, không nói gì nhiều.

Uống đến lúc cao hứng nhất thì A Viên bỗng đề nghị: “Hôm nay chúng ta chủ yếu đến ngồi với lão đại, tôi thấy cứ uống mãi thế này thì mất hứng quá! Hay là chúng ta chơi trò chơi đi!”.

Hai tên yêu quái kia cũng khụ họa liên tục, Trác Yến lắc đầu vẻ vô tội: “Chơi gì chứ, tôi không biết…”

Đại Vĩ cười trên nỗi đau khổ của cô: “Không sao, cậu chỉ cần uống được rượu là ok! Cùng lắm thì cứ thua là uống thôi!”.

Trác Yến dài mặt ra, nhìn Trương Nhất Địch cầu cứu.

Trương Nhất Địch nhìn cô rồi quay sang nói với ba tên kia: “Cậu ấy là nữ, thích uống thì uống, không thích thì các cậu đừng ép buộc”.

Cát Huy lại léo nhéo: “Lão đại, bọn này đến uống với cậu mà, cậu lại cho cậu ấy đặc quyền không phải uống, như thế mất hứng lắm!”.

Trương Nhất Địch đưa tay lấy ly của Trác Yến, đặt trước mặt mình: “Tôi uống thay”; rồi thong thả nói: “Cậu ấy phải uống bao nhiêu thì tôi uống thay”.

Trác Yến vội giành lại ly của mình: “Không cần không cần! Không sao! Mình có thể uống một chút! Cũng may là mình biết uống chút chút, he he he…”. Có vẻ bối rối nói hết một câu, rồi cô cười khan lấy lại ly của mình.

Cô cứ thấy chuyện con trai uống thay con gái cứ có gì đó mờ ám không rõ. Tuy cách bảo vệ theo kiểu đặc biệt này khiến người ta dễ hiểu lầm, nhưng dù sao người uống rượu thay cô cũng đã là bạn trai của một cô gái khác rồi.

Trác Yến lấy lại ly rượu của mình.

Mọi người nhất thời đều im lặng.

Trương Nhất Địch nâng ly, lặng lẽ uống hết hơn nửa phần rượu trong đó.

Trác Yến thấy mình dễ dàng khiến không khí trở nên ngượng ngùng thì bối rối đến độ chỉ muốn chui đầu vào kẽ nứt trường để trốn cho xong.

A Viên nghĩ ngợi rồi đập bàn giải vây: “Có rồi! Tôi nghĩ ra một cách chơi mới! Bảo đảm mọi người sẽ thích!”.

Cậu ta đã thành công phá vỡ không khí nặng nề, mọi người đều quay sang nhìn.

“Mấy trò chơi chúng ta hay chơi thì chán lắm! Lần này không chơi nữa! Lần này ấy à, chơi một trò mới mà Trác Yến bắt buộc phải tham gia, nhưng không cần bạn ấy phải uống rượu!”.

Suy nghĩ của A Viên khiến mọi người đều rất tò mò.

“Đừng ỡm ờ nữa, mau nói cách chơi mới xem!”. Đại Vĩ bực bội thúc giục.

A Viên cười hê hê: “Đơn giản! Mỗi người chúng ta nói với Trác Yến một câu, nội dung là những gì chúng ta đều biết nhưng cậu ấy không biết; sau đó để cậu ấy phán đoán xem lời ta nói là thật hay giả. Nếu người nói qua mặt được cậu ấy thì không cần uống rượu; nhưng nếu bị cậu ấy đoán ra thật giả thì phạt một ly! Mọi người đồng ý không?”.

Cách chơi này nghe có vẻ rất hấp dẫn mới lạ, mọi người đều không phản đối, tỏ vẻ tán thành.

A Viên nói trước.

“Tôi là người miền Bắc”.

Trác Yến nghe cậu ta nói giọng phổ thông rất tốt, không có khẩu âm miền nam, nghĩ rằng cậu ta nói thật nên gật gù.

“Ừ, tôi nghĩ là thật!”.

Những người khác đều cười.

A Viên tỏ ra đắc ý.

“Ha ha, thực ra nhà tôi ở Phúc Kiến, tôi là người miền Nam chính cống! Ồ yeah ồ yeah, tôi không cần uống rượu, mời người tiếp theo!”.

Qua mấy vòng chơi, mọi người càng lúc càng hứng chí.

Đại Vĩ gần như lần nào cũng bị Trác Yến đoán trúng, bị phạt uống rất nhiều rượu.

Sau khi uống hết một ly nữa, cậu ta phẫn nộ trừng mắt với Trác Yến: “Trác Văn Tĩnh, cậu cố ý phải không! Bọn họ không bị chuốc rượu mà cứ nhắm vào tôi!”.

Trác Yến cảm thấy cô thực sự quá vô tội: “Này, là sự diễn xuất của cậu quá kém mà! Gương mặt cậu cứ viết ‘mau vạch mặt tôi mau vạch mặt tôi! Tôi đang nói dối!’ thì làm sao tôi không nhận ra thất giả chứ!”.

Hai tên yêu quái kia nghe Trác Yến nói xong cứ ôm bụng cười.

Đại Vĩ trợn mắt, hậm hực nói: “Được! Vậy cậu ép tôi phải nói thật rồi! Lần này, Trác Yến cậu nghe rõ đây: Tôi thích cậu!!!”.

Đại Vĩ vừa nói dứt, mọi người nhất thời không phản ứng kịp, có phần ngơ ngác nhìn cậu ta. Mấy giây sau, A Viên và Cát Huy nhảy lên khỏi ghế, vừa hét vừa huýt sao vừa đập bàn, sung sướng không chịu nổi.

Trương Nhất Địch lặng lẽ ngồi đó, gương mặt không có cảm xúc gì đặc biệt, vẫn bình thản, cũng không phát biểu ý kiến gì.

Trác Yến chỉ vào Đại Vĩ, cũng kêu lên: “Giả! Giả! Giả!”.

Đại Vĩ cười gian xảo: “Lần này cậu đoán sai rồi, tôi nói thật đấy! Ly rượu này không còn cần tôi uống nữa!”.

Trác Yến chưa kịp phân rõ trắng đen thì Cát Huy tiếp đó đã nôn nóng lao đến, vẻ mặt hứng chỉ nói với cô: “Đến lượt tôi rồi đến lượt tôi rồi! Văn Tĩnh Văn Tĩnh, tôi cũng rất thích cậu tôi cũng rất thích cậu!”.

Trác Yến bị cậu ta léo nhéo đến độ da đầu tê tái.

Cô gạt tay cậu ta ra, không do dự mà phán đoán ngay: “Giả! Chắc chắn là giả!”.

Cát Huy hừ hừ: “Ghét quá! Người ta nói thật mà! Ly này tôi cũng không uống!”.

Đến lượt A Viễn.

Trác Yến mong đợi cậu ta có thể hiền lành một chút, kết quả cô nhận ra mình quá ngốc nghếch quá ngây thơ, “hiền lành” căn bản là không dính dáng gì đến ba tên yêu quái kia cả.

A Viên nhìn Trác Yến, trong mắt như thấp thoáng bong bóng hình trái tim: “Em Văn Tĩnh, tôi nói trễ là vì thứ tự của tôi không cho phép, không có nghĩa là tôi học theo họ. Cậu phải nói những gì tôi nói là thật ngàn vạn lần – tôi, thích, cậu!”.

Trác Yến kêu lên thảm thiết, điên cuồng ôm đầu hét lên: “Oh no! Ba vị đại gia, các cậu tha cho tôi đi!”.

A Viên chỉnh lại: “Sao lại là ba? Còn lão đại của bọn tôi nữa mà!”.

Trác Yến như nảy ra một ý.

Cô quay sang nhìn Trương Nhất Địch.

Anh cũng đang nhìn cô.

Ánh mắt hai người chạm nhau.

Trương Nhất Địch nhìn cô, ánh mắt u buồn.

Vẻ mặt anh mỗi lúc một trở nên dịu dàng.

Trác Yến bỗng căng thẳng, mở to mắt nhìn anh, cổ họng như mắc nghẹn lại, không dám thở mạnh.

Cô thầm lo sợ.

Anh đã có bạn gái, trong lòng cô cũng có Đổng Thành. Quan hệ giữa họ luôn ràng buộc và cân bằng bởi từ “bạn tốt”.

Giữa họ một khi có thay đổi thì có lẽ không thể nào làm bạn được nữa.

Cô bị anh nhìn đến mức phát sợ. Cô sợ nghe thấy anh nói: Phải, Trác Yến, tôi cũng giống họ, tôi cũng thích cậu.

Không khí bỗng căng thẳng lạ thường, mọi người đều đợi Trương Nhất Địch lên tiếng.

Trương Nhất Địch nhìn Trác Yến, vẻ mặt trở nên dịu dàng lạ lùng.

Trác Yến gần như có ý muốn bỏ chạy.

Trong không khí dường như có thứ gì đó chực chờ nhảy xổ ra.

Trương Nhất Địch cuối cùng cũng mở miệng: “Trác Yến!”. Anh gọi tên cô.

Trác Yến run lẩy bẩy: “… A… có… có đây!”.

Trương Nhất Địch đang định nói tiếp thì tiếng chuông di động đã vang lên.

Trác Yến thở phào.

Chuông di động của anh vang lên thật đúng lúc. Cho dù là một giây nữa, co cảm thấy mình sắp căng thẳng đến độ tè ra rồi.

Cô thực sự không dám nghe Trương Nhất Địch nói.

Từ lúc Trương Nhất Địch nghe điện thoại, anh nhanh chóng có chút chuyển biến.

Vẻ dịu dàng trên mặt anh trong vô thức đã biến mất. Anh khẽ nhíu mày, hơi cúi mặt, hàng mi dài rung lên vẻ buồn phiền. Giọng nói tuy vẫn dịu dàng nhưng ánh mắt khó che giấu vẻ hụt hẫng.

Anh nói vào trong điện thoại: “Ừ… anh vẫn khỏe, yên tâm, không sao… Ừ, họ đang ở với anh, em đừng lo… Em cũng thế, chú ý sức khỏe… Bây giờ đông người, sau này nói tiếp nhé…”.

Nói đến đây, Trương Nhất Địch càng cau chặt mày.

“… Đừng nghĩ lung tung!… Được rồi, anh sẽ nhớ em!”.

Nói xong câu đó, anh cúp máy.

Trác Yến cứ cúi đầu chơi với đôi đũa của mình.

Người ta đang nói chuyện với bạn gái – không khó để đoán, bên kia đầu dây chắc chắn là bạn gái anh – sao cô lại nhìn anh mãi được, ngượng lắm.

Nên cô không thể nhìn thấy vẻ mệt mỏi và lạc lõng có phần buồn bã sau khi Trương Nhất Địch cúp máy.

A Viễn nói: “Lão đại, nghe điện thoại xong rồi, một vòng chơi của chúng ta vẫn chưa kết thúc đâu! Đang đợi cậu đó, tiếp tục tiếp tục!”.

Trác Yến ngẩng lên trừng mắt nhìn A Viễn: “Này cậu!”.

Khó khăn lắm mới gạt vấn đề sang một bên, nhưng cậu ta lại lôi nó lại.

A Viễn toét miệng nhe răng với cô.

Cô quay sang nhìn Trương Nhất Địch.

Cô dè dặt liếc anh.