Chương 12

Hi Đạt nằm trên cỏ, nhìn hai tiểu liệp báo bò lên người La Kiều, ngẫu nhiên ôm lấy đầu cùng đuôi La Kiều tập luyện động tác đi săn, bộ dáng vui vẻ hòa thuận làm nó có chút hâm mộ mà động động lỗ tai. Mùi trên người Hi Đạt rất gần với La Kiều làm hai tiểu liệp báo cũng không phòng bị nó, nhưng cũng không chủ động thân cận. Cũng may Hi Đạt cũng không để ý, nó đối với hai tiểu liệp báo rất thân thiết, ngẫu nhiên còn chủ động bồi bọn nhỏ chơi một hồi.

Tình hình chung thì liệp báo căn bản sẽ không dưỡng ấu tể không có quan hệ huyết thống với mình, cho dù là mẹ con, sau khi trưởng thành cũng trở thành quan hệ cạnh tranh. Này cũng là một trong những lý do La Kiều cẩn thận né tránh những con mèo lớn khác như vậy.

Nhưng tình huống của Hi Đạt có chút bất đồng, Sa Mỗ sau khi sinh Hi Đạt thì gặp phải ba con liệp báo đực nguyên thủy rất cường hãn, nó bị bắt sinh ra ba ấu tể liệp báo, lúc đó Hi Đạt còn chưa được mười tháng. Sa Mỗ không có khả năng vì ấu tể mới sinh mà đuổi Hi Đạt đi, cũng sẽ không vì Hi Đạt mà vứt bỏ chúng nó, chẳng sợ như vậy sẽ tạo thành gánh nặng rất lớn. Vì thế, trước lúc Hi Đạt hai tuổi, nó vẫn luôn giúp mụ mụ chăm sóc đám em trai, em gái, thẳng tới khi nó rời khỏi lãnh địa Sa Mỗ, ở một mảnh đất bên cạnh thành lập lãnh địa của riêng mình.

Trong gia đình liệp báo đơn thân rất hiếm khi xảy ra tình huống này, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có. Vì thế, Hi Đạt rất khoan dung với hai tiểu liệp báo La Kiều dưỡng, có lẽ cũng có quan hệ tới việc nó mới mất đi ấu tể không lâu.

“Lại nói tiếp, sao ngươi lại dưỡng bọn nó?” Hi Đạt vẫy vẫy cái đuôi, dùng móng vuốt vỗ La Sâm cùng La Thụy đang lăn thành một đoàn trên mặt đất: “Bọn nó không phải con ngươi đi?”

“Nó là con của ta.”

“Lừa ai chứ?” Hi Đạt nhìn La Kiều, nói: “Ngươi năm nay mới được ba tuổi đi, có thể làm liệp báo cái sinh tiểu liệp báo sao?”

Quả thực, nếu nhóm báo em gái đều giống như Hi Đạt, có thể đánh liệp báo đực chảy cả máu mũi thì tâm tư muốn tìm một báo em gái để sờ sờ móng liếm liếm lông của La Kiều có thể hoàn toàn vứt đi là vừa, ít nhất, lúc cậu có được tiêu chuẩn như Mạt Sâm cùng Kiệt Lạc mới có thể mạo hiểm một chút.

“So với hai huynh đệ năm tuổi kia, ngươi vẫn còn rất non a.”

Hi Đạt không chút lưu tình chọt vào trái tim mong manh của La Kiều, mặc kệ cậu uể oải ngồi chồm hổm bên cạnh gò mối không nói một lời.

Một tuần trước, hai anh em Mạt Sâm cùng Kiệt Lạc đuổi theo Hi Đạt tiến vào khu vực sinh sống của La Kiều cùng hai tiểu liệp báo. Tuy nhóm liệp báo không phát sinh xung đột, nhưng hai con liệp báo đực độc thân, một con liệp báo cái cùng một con liệp báo đực mang theo ấu tể cùng quần tụ lại một chỗ, nhìn thế nào cũng vô cùng kì quái.

Cùng ngày hôm đó Mạt Sâm liền kéo Kiệt Lạc rời đi, nhưng Hi Đạt cùng La Kiều biết hai anh em này cũng không đi xa.

Có lẽ Kiệt Lạc vẫn chưa chết tâm, cũng có thể vì nguyên nhân nào đó, nhưng chỉ cần không chạm vào điểm mấu chốt, uy hiếp hai tiểu liệp báo thì La Kiều sẽ không tính toán nhúng tay. Nói tới thì nơi này cũng giáp với vùng biên giới lãnh địa của Mạt Sâm cùng Kiệt Lạc, muốn kiếm ăn trên địa bàn của người ta thì cũng phải thức thời a. Đương nhiên, nếu La Kiều tính toán thành lập lãnh địa của mình thì những chuyện khác khỏi phải bàn.

Hi Đạt tạm thời lưu lại, mùa mưa đã chấm dứt, nơi này gần sông Tát, cũng là con đường di chuyển nhất định của đàn linh dương đầu bò cùng các loài ăn cỏ khác. Lúc rất nhiều linh dương đầu bò, ngựa vằn cùng linh dương qua sông tuyệt đối chính là cơ hội tốt nhất để ra tay, bất quá đối tượng săn bắt của liệp báo thật sự không nhiều, phần lớn đều nhắm vào ấu tể của linh dương đầu bò cùng linh dương gazen, ngay cả ấu tể ngựa vằn cũng rất ít khi nếm thử.

Hi Đạt tám tuổi có kinh nghiệm rất phong phú, nó đem hết toàn bộ dạy cho La Kiều, hai tiểu liệp báo cũng được học hỏi một phen.

“Ta không có khả năng luôn sinh hoạt cùng ngươi, nhưng ta muốn giúp ngươi một chút.”

Giọng điệu Hi Đạt có chút buồn phiền, nó ôm hai tiểu liệp báo vào lòng, tựa như đang đau lòng cho những đứa nhỏ đã mất của mình. Liệp báo dưỡng dục hậu đại thực sự rất khó khăn, bọn họ không có cuộc sống bầy đàn như sư tử, cũng không giỏi leo cây cùng ẩn núp như hoa báo, liệp báo luôn sinh hoạt trên thảo nguyên trống trải, nhóm ấu tể lúc được bảy, tám tuần tuổi sẽ bắt đầu theo mụ mụ xuyên qua thảo nguyên, linh cẩu, sư tử, ngay cả chó rừng cùng diều hâu đều có thể giết chết ấu tể. Tiểu liệp báo muốn sống sót dị thường gian nan, nhưng liệp báo trưởng thành lại có thể xưng là vua tốc độ của thảo nguyên.

La Kiều dựa vào bên cạnh, không khỏi nhớ lại cuộc sống mấy tháng qua của mình cùng tiểu liệp báo, cậu đối kháng với sư tử, đối kháng linh cẩu, trốn khỏi móng hoa báo, gặp khỉ đầu chó cũng phải trốn, loại cuộc sống này, thân là một nhân loại cậu thật sự không thể tưởng tượng nổi.

‘Cuộc sống trên thảo nguyên không hề dễ dàng.’

Nhớ tới lần đầu tiên cậu ôm máy ảnh theo đoàn tiến vào thảo nguyên bao la, người dẫn đường từ bộ lạc Maasai thâm sâu nói một câu như vậy, giờ phút này La Kiều chỉ có thể im lặng chua xót một phen.

Quả thực, cuộc sống không dễ dàng a.

Trời nắng to liên tục mấy ngày cùng không có cơn mưa nào đổ xuống tỏ rõ mùa mưa đã sắp chấm dứt cùng mùa khô đang tới.

Mực nước của sông Hà bắt đầu giảm xuống, rất nhiều linh dương đầu bò, ngựa vằn, linh dương gazen từ thảo nguyên tụ tập tới, nếu quan sát từ không trung có thể thấy nhóm động vật đổ xô như một cơn lũ ập tới đây để chuẩn bị vượt qua cửa sông. Trường hợp này độ sộ vô cùng, chỉ có thiên nhiên mới có thể sáng tạo kì tích như vậy.

Vào một ngày trước khi Hi Đạt cùng cha con La Kiều chia tay, mặc dù có quan hệ huyết thống nhưng liệp báo đực cùng liệp báo cái trưởng thành không có khả năng sinh hoạt lâu dài cùng nhau. La Kiều vô cùng cảm kích Hi Đạt, trước khi Hi Đạt rời đi, cậu đặt biệt bắt một con linh dương gazen trưởng thành đưa cho Hi Đạt, lấy danh nghĩa là quà chia tay.

Hi Đạt nhìn La Kiều kéo con mồi tới trước mặt mình, trong khoảng thời gian ngắn thực không biết nên nói gì mới tốt. Nhìn nhìn hai tiểu liệp báo ngoan ngoãn ngồi chồm hổm bên cạnh La Kiều, cho dù thèm thịt linh dương tới chảy nước miếng cũng không tiến tới cắn một ngụm, Hi Đạt đột nhiên có xúc động dùng móng vuốt che đầu, chẳng lẽ sau khi nó rời đi, mụ mụ gặp chuyện gì nên tính tình biến đổi hoàn toàn sao? Nếu không sao lại dưỡng dục ra một con liệp báo kì quái như vậy?

Cuối cùng, Hi Đạt cùng cha con La Kiều chia sẻ con linh dương gazen kia, sau đó hai chị em mỗi người một ngả.

Hi Đạt bắt đầu lần theo đàn linh dương đầu bò qua sông, hơn nữa tính toán theo sau vượt qua sông Tát, rời xa lãnh địa của anh em Mạt Sâm cùng Kiệt Lạc. La Kiều lo ngại mấy trăm vạn cái móng của linh dương đầu bò nên chỉ truy đuổi ở xa xa phía sau, tính toán đợi phần lớn đàn linh dương đầu bò vượt qua sông tát mới ra tay.

La Sâm cùng La Thụy hiện giờ đối với cái gì cũng tò mò, bọn nó còn không ngừng vì lòng hiếu kì của mình mà quấy rầy cuộc săn của La Kiều, làm con mồi nắm chắc trong lòng bàn tay lại tìm ra đường sống, La Kiều không trách cứ bọn nhỏ, chỉ là hai tiểu liệp báo không thể đói bụng quá ba ngày, từ đó về sau, mỗi lần La Kiều đi săn, bọn nhỏ đều ngoan ngoãn theo sau cậu, bắt chước từng động tác của La Kiều, không còn tùy tiện lên tiếng cùng đùa giỡn nữa.

La Kiều ngồi trên gò mối, nhìn đại quân linh dương đầu bò qua sông ở xa xa, trước mắt phỏng chừng có hơn mười vạn con linh dương đầu bò di chuyển, bờ sông đã có sư tử lui tới. La Kiều không muốn va chạm, mục tiêu của cậu là một đám linh dương Topi đứng trong bụi cỏ cao, chỉ cần cậu cẩn thận ẩn núp, bắt một con ấu tể không thành vấn đề. Về phần linh dương Topi mụ mụ, La Kiều tự tin có thể né tránh.

Hai tiểu liệp báo ngoan ngoãn chờ bên cạnh gò mối, La Kiều chậm rãi tiếp cận đàn linh dương Topi kia, lại không ngờ hai anh em Mạt Sâm cùng Kiệt Lạc cũng đồng dạng đánh chủ ý lên đàn linh dương Topi này, chẳng qua, bọn họ muốn bắt không phải linh dương Topi ấu tể mà là con trưởng thành.

La Kiều nằm úp sấp trong bụi cỏ, may mắn nhìn thấy toàn bộ quá trình đi săn mà trợn mắt há hốc mồm thật nhiều lần, chân chính cảm nhận được tốc độ cùng sự dũng mãnh của liệp báo đực.

Mạt Sâm cùng Kiệt Lạc ở khoảng cách cách linh dương Topi khoảng một trăm thước thì chủ động để lộ hành tung, Kiệt Lạc nhắm vào đàn linh dương Topi, xua chúng nó chạy tản ra, Mạt Sâm chọn lựa con mồi, động tác đi săn của hai anh em hệt như đã lập sẵn kế hoạch từ trước, Kiệt Lạc gắt gao đuổi theo sau đàn linh dương, ngăn cách nó cùng mục tiêu, linh dương Topi ý thức được mình gặp phiền phức liền không thèm chạy trốn, ỷ vào thể hình cường tráng, cúi đầu, dùng cái sừng sắc bén uy hiếp anh em liệp báo có ý đồ bắt mình, Kiệt Lạc cùng Mạt Sâm không ngừng chạy quanh nó, hấp dẫn sự chú ý của đối phương, lúc linh dương Topi nhắm về phía Kiệt Lạc, Mạt Sâm đột nhiên dùng tốc độ cực nhanh xông tới, mạnh mẽ nhảy lên, ở không trung biến về hình người đáp xuống trên lưng linh dương, hai tay túm chặt sừng nó, hung hăng cắn sau gáy đối phương, linh dương Topi đau đớn ngẩng đầu lên, Kiệt Lạc liền nhân cơ hội này nhảy tới cắn cổ linh dương Topi, giữ chặt khí quản nó. Hai anh em hợp sức vật ngã linh dương Topi, nó không ngừng giãy dụa muốn đứng lên nhưng luôn bị liệp báo áp chế, rốt cục, linh dương Topi từ bỏ giãy dụa, chân cũng ngừng đá loạn. Cả quá trình diễn ra cũng không tốn thời gian quá dài, nhưng La Kiều lại cảm thấy mỗi cái nháy mắt hệt như một pha quay chậm trước mắt.

Mạt Sâm cùng Kiệt Lạc đều nặng nề thở phì phò, Kiệt Lạc cắn cổ linh dương Topi vẫn chưa nhả ra, Mạt Sâm thì cố định đầu linh dương, ngẩng đầu, gương mặt xinh đẹp vô cùng hung ác khát máu, một dòng máu đỏ tươi dính bên khóe môi bị đầu lưỡi liếm đi.

La Kiều chưa bao giờ tận mắt nhìn thấy bộ dáng bản thân đi săn, giờ phút này thấy anh em Mạt Sâm cũng như thấy được chính mình, cũng sâu sắc cảm nhận được một sự thực, cậu quả thực đã biết thành một con dã thú hoàn toàn, giống hệt như hai con liệp báo đực tiến hóa trước mặt.

Trùng hợp chính là con linh dương Topi bị anh em Mạt Sâm cùng Kiệt Lạc bắt được chính là mụ mụ của con linh dương La Kiều chấm khi nãy, đối với La Kiều mà nói, này có thể xem là kinh hỉ ngoài ý muốn.