Chương 12

Thầy cũng nhanh chóng ngước lên nhìn tôi, tôi bối rối, quả thật tôi ngượng quá.

– Thầy vẫn chưa có đâu nhé!- Thầy nhìn tôi chậm rãi nói.

– D…Da…Dạ…- Tôi dạ lấp rồi nhanh chóng ngồi xuống, đứng đó nhìn thầy một lúc nữa có nước tôi đập đầu vào gối tự tử vì muối mặt.

Tiết học cũng trôi qua, thầy bước ra khỏi lớp làm tôi nhẹ nhõm biết bao, thầy ngồi thêm chút nữa chắc tôi mua thuốc trợ tim về uống sớm.

Mà… Tôi tò mò lắm! Thầy mới hai mươi tuổi. Sau lại được đi dạy rồi nhỉ? Chắc các bạn trong lớp này hiểu, tôi thử tóm một tên hỏi xem sao.

Ngay lúc đó tôi sẳn tay đập vào vai cậu bạn này ngủ nảy giờ.

– Nè! Quay ra nói chuyện chút đi.

Tên trước mặt bỗng nghe tiếng tôi nó thì ngóc đầu dậy, hắn quay sang nhìn tôi.

Hỡi Thánh Thần ơi. Chuyện gì thế này, tôi bị hoa mắt à? Người trước mặt sao như anh em với thầy vừa nãy thế này. Giống lắm!

Tên đó nhìn tôi cười hiền.

– Cậu không nhìn lầm đâu. Bọn tôi giống nhau đến thế đấy.

– Ơ… Sao…

– Trông mặt cậu xem, đần nát ra.

Cậu ta nói xong rồi đưa tay cốc đầu tôi một cái rõ đau. Quay lên lại gục mặt ngủ tiếp. Chỉ có tôi là thừ mặt ra mà suy nghĩ.

Tôi quay sang hắn, thấy hắn đang mang heardphone ung dung ngắm phong cảnh ngoài cửa sổ, tôi chẳng dám làm phiền, có chết tôi cũng chẳng dám làm phphiềnCon nhớ có lần tôi chọc giận hắn mà hắn đã tìm cách cho tôi nhịn đói tận hai ngày. Nhớ lại những tháng ngày đó thật kinh khủng. Người ta nói đúng cứ chọc giận người bị Gay xem. Rồi sẽ nhận hậu quả vô cùng thích đáng. Tôi đã bị trừng trị. Đến giờ vẫn còn sợ. =_=

Đầu Nấm từ đâu thống xuống chổ tôi và an tọa ngay cạnh tôi. Hăng hái hỏi chuyện, nào là hắn hỏi tôi từ trường nào chuyển đến? Nhà ở đâu,.. Tóm lại cậu ta hỏi đủ thứ linh tinh, tôi trả lời mà phát mệt. Đột nhiên cậu ta hỏi tôi “có bạn thân không?”. Một cái gì đó nghèn nghẹn ở cổ. Bạn thân ư? Tôi cũng từng có. Nhưng… Liệu bây giờ vẫn còn gọi là bạn thân chứ. Cuộc đời có vài thứ thứ mất đi chỉ vì vài chuyện vớ vẩn. Mà đôi khi người trong cuộc cũng không thể lí giải được là vì sao.

Một ký ức bỗng nhiên ùa về trong tôi, chầm chậm và rõ ràng. Như chuyện vừa mới hôm qua…

______

– Này Vy. Từ nay chúng ta là bạn thân nhé! – một cô bé có làn da trắng sữa, gương mặt bầu bĩnh, tóc buộc hai chiốc nơ đỏ. Nhòn cô bé tên Vy nói.

– Ơ… Thế là tớ có bạn thân rồi sao? Tớ thật hạnh phúc. Đây là điều tớ mong chờ bao lâu nay đấy. Tớ hạnh phúc quá!

Nói rồi cô bé tên Vy ôm chầm cô bé kia nở một nụ cười hồn nhiên tràn ngập vẻ sung sướng.

….

– Tớ có chuyện muốn nói.

– Cậu có chuyện gì nè. Nói đi.

– Nhưng…. Khi nghe xong cậu không được ghét bỏ tớ. Bỏ rơi tớ đâu đấy.

– Có chuyện gì sao? Thôi được tớ không ghét cậu đâu mà. Cậu nói đi.

– Cậi hứa đi… Cậu hứa đi.

– Thôi được. Tớ hứa.

– Cậu hứa rồi đó.

– Đã bảo không sao rồi mà. Cậu nói đi. Tớ không ghét bỏ hay hất hủi cậu đâu. Tớ hứa đấy.

– Tớ…

……

– Này! Cậu đừng đi được không? Đừng bỏ rơi tớ được không? Cậu đã hứa với tớ sẽ ở bên tớ và mãi là bạn khi nghe xong bí mật của tớ mà. Sao giờ cậu bỏ tớ. Không có cậu thì làm sao tớ sống nổi. Tớ chỉ có mình cậu thôi. Huhuhu….

– Buông tôi ra. Tôi không quen biết với loại thấp hèn như cậu. Cậu nhìn mình xem. Chả đáng bằng con người ở nhà tôi nữa là. Tránh ra. Không nói nhiều. Cút, cút….

Một cô gái bước đi bỏ lên một chiếc xe hơi sang trọng và dưới một cơn mưa lớn có một cô gái đem nước mắt mặn chát của mình hòa lẫn vào nước mưa….