Chương 12

Tuy nói Hiên Viên Nghệ đáp ứng điều kiện của mình, nhưng không bày tỏ trừng phạt nghĩa là có thể thu hồi.

Thời gian gần một tháng, Hiên Viên Nghệ vẫn bị nhốt tại tẩm cung hoàng đế chưa từng đi ra qua, mỗi ngày ăn thiện đều là tổng quản thái giám Lý Dịch bưng tới hầu hạ, mà Hiên Viên Dạ chỉ cần không làm gì cũng sẽ theo hắn cùng nhau ăn.

Cuộc sống một tháng nhàm chán như vậy, cũng làm cho Hiên Viên Nghệ đạt tới cực hạn bùng nổ.

Tối một hôm Hiên Viên Dạ vừa vặn phê hết tấu chương, từ ngự thư phòng quay về tẩm cung nghỉ ngơi, một bước vào tẩm cung liền thấy đứa con bảo bối khoanh chân ngồi trên long sàng, đang dùng ánh mắt phẫn hận trừng mình. Vì thế mở miệng hỏi: “Làm sao vậy? Ai chọc bảo bối của ta sinh khí??”

Nghe thấy Hiên Viên Dạ gọi mình như vậy cũng không so đo. Nguyên nhân chính là sao, nếu ngươi trong một tháng mỗi ngày nghe thấy người này xưng hô như vậy, thậm chí hắn không thèm nhìn kháng nghị của ngươi, còn thay đổi nghiêm trọng hơn, càng gọi càng thân mật, ngươi có thể không hình thành thói quen sao? Thói quen nghe xong sẽ không chết lặng?

Cưỡng chế lửa giận trong lòng, bình tĩnh trả lời: “Ngươi cho rằng nơi này ngoại trừ ngươi còn có những người khác dám chọc giận ta sao?”

Giả bộ không chú ý lời nói của hắn có gai, đi lên phía trước ngồi bên cạnh Hiên Viên Nghệ, kéo hắn vào trong lòng: “Vậy bảo bối có thể nói cho phụ hoàng hay không, phụ hoàng làm cho Nghệ Nhi mất hứng chỗ nào?”

Một tháng ngắn ngủn Hiên Viên Nghệ đã hình thành thói quen nhiệt độ cơ thể cùng ôm ấp của hắn, thoải mái mà tựa vào ngực Hiên Viên Dạ hừ lạnh: “Ngươi đem ta nhốt tại nơi này, suốt ngày không cho phép đi ra, ta có thể không nổi giận được hay sao?”

Nghe ra ý tứ trong lời nói, Hiên Viên Dạ nhíu mày: “Nghệ Nhi muốn đi ra ngoài?” Suy nghĩ một chút lại tiếp tục: “Kia, như vậy đi, phụ hoàng về sau cho phép ngươi tự do đi lại trong hoàng cung, thế nhưng không được chạy ra ngoài cung.”

Vốn định hỏi vì cái gì, nhưng mà lại nghĩ nếu thực sự hỏi xong, nhất định ngay cả cơ hội ở trong cung đi lại cũng sẽ để mất, đành phải tâm bất cam tình bất nguyện (không cam tâm tình nguyện) đáp ứng: “Được rồi, nhưng mà ngươi phải cho ta một món đồ chơi, còn nếu không thì khỏi phải nói chuyện.”

Suy nghĩ một chút, Hiên Viên Dạ hỏi: “Nói, ngươi muốn cái gì?”

Vén lên nụ cười giảo hoạt, lập tức mở miệng: “Ta muốn người lần trước ngươi phái tới theo dõi giám thị ta.”

“Bảo bối muốn hắn làm gì?”

“Đương nhiên là muốn hắn hầu hạ ta, chơi với ta!” Hiên Viên Nghệ cười đến tràn đầy thú vị ác ý.

Nói đến thủ lĩnh ảnh vệ Viêm, từ lần trước Hiên Viên Nghệ chuồn mất ngay trước mặt hắn, lúc sau đã bị mình miễn chức vị, ném vào căn cứ ảnh vệ huấn luyện lại lần nữa. Dù sao mình cũng không biết xử phạt hắn như thế nào, để cho hắn cùng bảo bối ngoạn đi, thuận tiện còn bớt đi dự định tính toán phái ảnh vệ riêng giám thị.

“Được rồi, phụ hoàng ngày mai liền kêu hắn đến cho ngươi.” Hiên Viên Dạ sảng khoái mà đáp ứng.

Nhìn thấy Hiên Viên Dạ thẳng thắn đáp ứng, biết chính mình cũng rất cao hứng. Hai người mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Lời này nói xong, nên đi ngủ. Sau khi tắm rửa thay quần áo đương nhiên Hiên Viên Dạ ôm lấy Lục hoàng tử của chúng ta hướng về phía long sàng. Tuy rằng đã thành thói quen đụng chạm của hắn, nhưng Hiên Viên Nghệ cũng không phải là một người ngu ngốc.

Trước kia có nghe qua, Hiên Viên Dạ cao ngạo uy nghiêm, lãnh huyết vô tình, âm ngoan tàn nhẫn thậm chí chính mình cũng là một trong ‘người bị hại’. Nhưng mà từ lúc bắt đầu bị giam vào nơi này liền phát hiện thái độ của Hiên Viên Dạ đối với mình đã cải biến rất nhiều, thậm chí dễ dàng tha thứ bản thân đối với hắn làm càn, mỗi lần đều làm cho những thái giám, cung nữ bị líu lưỡi, mà ngay cả thái giám Lý Dịch bên người Hiên Viên Dạ cũng giống vậy, thường xuyên trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem hai người bọn họ trình diễn ‘long tranh hổ đấu’.

Căn cứ vào nguyên nhân gì làm Hiên Viên Dạ dễ dàng tha thứ chính mình như thế nhỉ? Nghĩ đến đây liền mở miệng hỏi hắn: “Uy! Ngươi nói ngươi nhiều hoàng tử như vậy, vì cái gì hết lần này tới lần khác đối với hoàng tử ta để bụng nửa thật nửa giả, dễ dàng tha thứ như vậy?”

Mặt không chút thay đổi liếc hắn một cái, Hiên Viên Dạ nói: “Bảo bối, phải gọi phụ hoàng! Không phải uy. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ ngươi cùng những hoàng tử kia bất đồng, cũng không phải bởi vì lai lịch ngươi mà là bản chất của ngươi! Bọn họ tuy nói là con ta, nhưng có thể làm cho ta dễ dàng tha thứ cùng cưng chiều đến như thế cũng chỉ có một mình ngươi, đứa con bảo bối của ta ” (TN: thật xến xúa =)) có thể coi đây là tỏ tềnh đc hem ta:”>)

Nghe được câu này liệu có cảm động không? Tuyệt đối là có, dù sao từ trong ánh mắt của hắn nhìn ra được lời hắn nói chính là thật tâm. Tại nơi trong thế giới ma pháp, cường giả chính là vương. Từ lúc bắt đầu sinh ra, chính mình ra sức cùng ước đoán mà cố gắng sinh tồn, tình cảm đối với cái thế giới kia mà nói chính là ai mạnh kẻ ấy sống, cho nên chính mình chán ghét cái loại cảm giác vô tình này, muốn cuộc sống đơn giản. Cả đời này mình có thể có được phần cảm tình này, cùng ‘phụ thân’ này sao? Nhắm mắt lại âm thầm hỏi chính mình, miễn cưỡng rúc vào ngực Hiên Viên Dạ, cảm thụ được trên người hắn phát ra cỗ hương nhang vị trầm trầm quen thuộc kia mà nặng nề thiếp đi.

Giờ Tỵ (10 đến 12h)

Hiên Viên Nghệ mới vừa tỉnh lại ngồi trên long sàng, một tay chống má, lười nhác la lên: “Người đâu, tiến vào mặc quần áo cho ta ” Từ lúc hắn ở đây, buổi sáng rời giường vẫn là bộ dạng cuồng ngạo dạng này.

Thái giám tổng quản Lý Dịch mang theo nha hoàn cùng hầu hạ Hiên Viên Nghệ rửa mặt chải đầu hoàn tất, sau đó theo phân phó hoàng đế, đưa hắn vào ngự thư phòng.

Vừa mới vào cửa đã nghe thấy một ít đại thần muốn đề nghị hoàng đế lập thái tử, Hiên Viên Nghệ không chút nào kiêng kị. Dường như không có việc gì không hành lễ, không thỉnh an, hơn nữa không đợi hoàng đế mở miệng, tựa như động vật không xương nương nhờ trên ghế đệm không nhúc nhích. Mấy đại thần nhìn thấy hành động của Lục điện hạ liền run như cầy sấy, một ít đại thần quay đầu lại nhìn biểu tình của hoàng đế đang làm ra vẻ như không nhìn thấy, trong nháy mắt sắc mặt giống như là tuyên cáo đang trải qua ngày tận thế.

Rất rõ ràng vì sao những đại thần này có phản ứng như thế, Hiên Viên Dạ lạnh lùng mở miệng: “Chuyện này trẫm đều có cân nhắc, các ngươi đi xuống trước.”

“Dạ! Thần xin cáo lui” Thanh âm không mang theo cảm tình khiến cho vài vị đại thần khẽ run một chút.

Xác định các đại thần đã đi ra thư phòng, sau đó nhìn về phía Hiên Viên Nghệ nói: “Nghệ Nhi, ngươi cũng biết hôm nay ngươi làm như vậy sẽ khiến cho bản thân có bao nguy hiểm hay không?”

Chớp chớp ánh mắt vô tội hỏi: “Chẳng lẽ ý nói không tin tưởng ngươi bảo hộ ta?”

Nhìn thấy hành động của hắn, Hiên Viên Dạ cười nhạo: “Nếu như vậy, Nghệ Nhi muốn làm thái tử hay không?”

Nhún nhún vai: “Không sao cả, dù sao ta rất nhàm chán. Bất quá ta có điều kiện.”

“…… Nghệ Nhi, phụ hoàng còn chưa nghe qua làm thái tử còn muốn ra điều kiện trước.” có chút buồn cười.

“Vậy ngươi bây giờ nghe rồi! Chính là ta — Lục hoàng tử Đông Diệu quốc!”

“Nói đi, điều kiện gì.” Hiên Viên Dạ nhìn hắn thú vị.

“Hai năm sau ngươi sẽ lập ta làm thái tử. Hiện tại thôi, ta còn không muốn trò chơi tranh đoạt ngôi vị thái tử này trong tay ngươi bị mất đi thú vị.”

“Tùy ngươi vậy! Bất quá, bảo bối không nên để mình mạo hiểm.” Hiên Viên Dạ trong giọng nói mềm nhẹ mang theo uy hiếp.

Thấy hắn đáp ứng liền lộ ra tươi cười, bày mưu nghĩ kế: “Ngươi yên tâm! Ta đều có chuẩn mực.”

“A! Đúng rồi! ‘Món đồ chơi’ của ta đâu?”

Vỗ vỗ tay, người như quỷ mị hư vô xuất hiện trước mặt Hiên Viên Nghệ.

“Chủ nhân” Viêm quỳ xuống đối Hiên Viên Dạ hành lễ.

“Viêm, từ hôm nay trở đi Lục hoàng tử chính là chủ nhân của ngươi” Hiên Viên Dạ dùng giọng điệu lạnh lùng ra lệnh.

“Dạ” phục tùng an bài đồng thời chuyển hướng Hiên Viên Nghệ: “Viêm, ra mắt tiểu chủ nhân.”

“Uy! Chúng ta đi ngự hoa viên, ăn cơm thì kêu người tới gọi ta.” Lấy được thứ mình muốn, Hiên Viên Nghệ cao hứng kéo ảnh vệ — Viêm chạy ra ngoài.

Nhìn vẻ mặt Hiên Viên Nghệ cười đến sáng lạn: “Bảo bối, trẫm đã nói qua rất nhiều lần rồi, phải gọi phụ hoàng!” Hiên Viên Dạ lần hai nhắc nhở.