Chương 12

Hơi đảo mắt, Nguyên Ân hỏi: “Tiếu Ngôn đang viết gì đó?”

“…..Ờh thì, chỉ tổng kết lại những gì vừa học được tối qua thôi hà.” Lúc nói những lời này, mặt Nguyên Tiếu Ngôn lại tiếp tục đỏ lên.

Nhớ lại chuyện tối qua. Hắn nhìn….ông chú của mình thêm lần nữa. Cảm thấy ổng sao lại có năng lực mê người tà mị thế kia. Thật làm người ta nhớ đến lại đỏ mặt nha.

Nguyên Ân choàng thêm cho Nguyên Tiếu Ngôn một cái áo khoác, mỉm cười hỏi: “Còn khó chịu ko?”

Mấy lời này lại tiếp tục làm mặt của Nguyên Tiếu Ngôn ko thể nào đỏ hơn được nữa. Toàn thân nóng như bánh đang được chiên trong dầu sôi. Hắn ko dám nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của hoàng thúc. Nguyên Tiếu Ngôn chỉ biết cúi thấp đầu, dùng tay mân mê mấy hình thêu trên áo mình, lí nhí nói: “Ko còn.”

Gỡ bút lông từ tay Nguyên Tiếu Ngôn ra, Nguyên Ân ôm hắn vào lòng, kề sát tai thì thầm: “Tiếu Ngôn muốn học nữa ko?”

Nguyên Ân đang gần sát bên. Hơi thở ấm áp cứ phả vào tai hắn. Nguyên Tiếu Ngôn thậm chí còn cảm nhận được Nguyên Ân đang nhẹ nhàng cắn, liếm chơi đùa vành tai mình, làm cho người hắn ko khỏi mê mẫn mà mềm nhũn ra. Nhưng hắn vẫn cự tuyệt nói: “Ko muốn….”

“Hở? Thật sự ko muốn?”

Nguyên Ân nghe hắn nói không muốn thì đã hoảng hồn. Nhớ đến tối qua, làm việc cũng năng suất lắm mà. Sao hiện tại bộ dáng của hắn lại làm như là ko màn đến nữa. Lòng bất an, liền giương tay cầm lấy chỗ giữa hai chân hắn, nhẹ nhàng vỗ về mà hỏi.

Nguyên Tiếu Ngôn bắt đầu phát ra tiếng thở hổn hển, ôm chặt lấy Nguyên Ân, nói: “Chỉ là tạm thời ko muốn thôi!.. …” Dừng một chút, hắn mặt mày đỏ gay mà giải thích: “Thắt lưng đau lắm nha. Đợi 2 ngày nữa rồi hãy làm có được ko?”

Nguyên Ân nghe hắn nói vậy thì hoàn toàn yên tâm. Bất quá, thấy Nguyên Tiếu Ngôn đỏ mặt như vậy, thật là bày ra bộ dáng chết người mà, làm y lại rục rịch động đậy. Nguyên Ân thoáng chốc lại phải chịu đựng cảm giác dục hỏa đốt người, liền hôn lên đôi môi như cánh hoa của Nguyên Tiếu Ngôn. Mặt ko hề có chút phản ứng gì mà nói mấy lời ám muội đầy dụ dỗ: “Được chứ, nhưng hôm nay đã nói là ko làm. Hai ngày sau đó, hoàng thúc phải sắp xếp lại chuyện lễ trưởng thành của ngươi, có thể sẽ không có thời gian. Vì thế ngươi phải chờ đến khi qua kỳ lễ này mới có thể tiếp tục được. Ngươi chờ nổi ko?”

Quả nhiên, đúng như Nguyên Ân dự tính, tư vị hoan ái tuyệt vời tối qua khiến cho Nguyên Tiếu Ngôn bắt đầu do dự. Bất quá, hắn vẫn khăng khăng giữ lấy ý kiến của mình. Nhớ đến thắt lưng đau nhứt, tay chân nhắc ko nổi, thì thầm nuốt nước bọt 1 cái. Tuy rất lưu luyến nhưng vẫn kiên định nói: “Ta có thể chờ mà!”

── Đến lúc chờ ko được nữa thì tính sau vậy. Dù sao cũng ko thể ngu đến độ, vừa mới nằm rũ đến trưa. Buổi tối lại khùng điên mà leo tiếp lên giường nữa chớ. Hoan ái như vậy, đến thú còn chịu ko nỗi nói chi là người. Huống hồ, người lại ngốc như hắn cứ để cho người ta nằm trên mới đau áh. Thế là, Nguyên Tiếu Ngôn liền quyết định tạm thời không muốn.

Thấy Nguyên Tiếu Ngôn tuy rằng rất luyến tiếc nhưng lại làm ra dáng vẽ rất kiên định. Nguyên Ân cũng không làm khó hắn. Mặc dù, y cũng rất muốn, nhưng dù sao thì Nguyên Tiếu Ngôn cũng chỉ mới trải qua lần đầu tiên thôi. Nếu y cứ vô độ tác cầu, sợ lại làm hỏng hắn mất. Thế là chỉ có thể nhẫn nhịn mà thôi. Y có thể chịu đựng trong thời gian dài như thế, thì ngại ngùng gì mà ko đợi thêm chút nữa? Huống hồ, y cũng đã ăn hai lần rồi. Tuy cũng chẳng no nê gì lắm, nhưng cũng đỡ thèm được 1 chút. Tóm lại là nhịn, phải nhịn thôi.

Có thể nhẫn nhịn, nhưng lại ko thể tiếp tục đứng kề sát bên Nguyên Tiếu Ngôn như thế. Nếu ko, y sợ mình sắc nhập tâm, cuồng *** nổi dậy. Đến lúc đó ko biết mình sẽ làm những chuyện bá đạo gì mà cưỡng bức hắn nữa. Thế sẽ làm cho hắn giận y lắm. Góp củi 3 năm sẽ ko thể nào chỉ đốt trong 1 giờ được. Thế là, y liền vỗ vỗ đầu Nguyên Tiếu Ngôn nói: “Hoàng thúc phải đi làm việc rồi. Ngươi cứ tiếp tục nghĩ ngơi đi. Nếu quá nhàm chán, thì bảo người tìm sách đến đọc. Để cho bọn họ nói ngươi tự nhiên trở nên phong vận nho nhã, rồi truyền tin tức chấn động quốc gia này đi khắp nơi luôn, nha?”

“Ừhm, được rồi mà, thúc vội thì đi mau đi.”

Lại nói tiếp, Nguyên Ân thật sự rất cực khổ, vì muốn tận lực giúp cho Nguyên Tiếu Ngôn hiểu 1 chút chuyện thiên hạ, quốc gia đại sự, tránh cho hắn sau này phải gặp chuyện gì đó ngoài ý muốn. Nếu hắn chẳng may rơi vào cảnh ai hỏi gì cũng ko biết, thì chẳng khác gì là trò cười trong mắt mọi người. Thế là, Nguyên Ân liền tìm các nghệ nhân, bảo họ đem chuyện quốc gia đại sự ***g vào các buổi diễn. Như là việc thay đổi chủ quyền nè, trọng dụng nhân tài nè, rồi cả các danh tướng nữa ah,…… Tất cả đều dùng phương thức kể truyện để gây hứng thú cho người đọc để Nguyên Tiếu Ngôn có thể tiếp nhận chút nào đó. Mà Nguyên Ân lại sợ nếu dùng những người có đầu óc phân tích sẽ ko tốt cho lắm, thế là chỉ trọng những nghệ nhân có trình độ hữu hạn mà thôi. Đương nhiên thế thì kể sẽ ko thể chính xác được. Vì thế phần nhiều đều do y tự soạn ra rồi cũng tự biên tự diễn cả luôn.

Cách này quả nhiên rất tốt. Nghệ nhân kể truyện thật phấn khích, làm người khác dù có muốn ngừng cũng chẳng được. Cứ thế mà nghe mãi, Nguyên Tiếu Ngôn liền từ từ tiếp nhận những diễn biến của quốc gia 1 cách rất thuận lợi. Vì thế, dù rằng trong triều, trên danh nghĩa hắn chỉ là hoàng đế bù nhìn. Nhưng trên thật tế Nguyên Ân đã âm thầm dạy dỗ hắn cách đối nhân xử thế, lược thâu thiên hạ, cùng ban giao với các thế lực quốc gia chư hầu khác. Tất cả đều có 1 hiểu biết nhất định. Chính là ngay bản thân Nguyên Tiếu Ngôn cũng ko biết năng lực thật sự của mình mà thôi.

Lúc Nguyên Tiếu Ngôn đang đúc kết kinh nghiệm thực tiễn từ chuyện nam nam hoan ái, thì cùng lúc đó ở nơi khác, Nguyên Ân cũng bận rộn ko thôi.

“Vẫn ko có động tĩnh gì sao?” Nguyên Ân vỗ bàn hỏi ám vệ.

“Không có, một chút cũng ko có.” Ám vệ lắc đầu.

“Kỳ quái, lễ trưởng thành ko phải là chuyện nhỏ. Chư vương, trọng thần cùng những quốc gia khác đều đang nhìn chằm chằm vào. Đây là chuyện vô cùng trọng đại, ko thể so với chuyện tiểu hoàng đế năm đó đăng cơ được. Vậy sao ngay đến 1 thích khách lai lịch bất minh cũng không thấy đâu cả?” Nguyên Ân cảm thấy có chút khác lạ.

Mấy ngày nay cũng bắt được vài tên thích khách. Nhưng tất cả đều ko mất chút công sức nào để tra ra ngay xuất thân cũng như nguyên nhân ám sát. Thường thì vào dịp đại sự mỗi năm, thế nào cũng phải có 2 ba tên gì đó ko thể điều tra được. Chuyện quá thuận lợi mới có điểm đáng ngại. Theo lý mà nói, bọn thích khách ko rõ lai lịch mới khiến người ta dễ dàng phòng bị. Chỉ là năm nay đến 1 tên cũng ko có. Đây là chuyện ko thể nào ah. Nguyên nhân thật sự chỉ có thể là: Đối phương đang ngủ đông để chờ đợi thời cơ.

“Truyền lệnh xuống, tăng cường đề phòng. Nhất là Hoàng Cực điện, nhân lực phải tăng gấp đôi. Ngày đêm cảnh giác.”

“Vâng ạh!”

Ám vệ vừa mới lui ra, thì thống lĩnh ngự lâm quân liền tiến vào báo cáo: Vân Châu vương thế tử muốn gặp Nguyên Tiếu Ngôn. Nói là mang theo lễ vật của Nguyên Thao, muốn tự tay dâng lên hoàng thượng.

Nếu như thường lệ, thì Nguyên Ân chắc chắn đã từ chối rồi. Chẳng vì lẽ gì cả, chẳng qua là Nguyên Tiếu Ngôn rất ghét tên Nguyên Sâm này. Nhưng mà…..

Nguyên Ân nghĩ thầm chắc có chuyện mờ ám gì khác đây. Có lẽ địch đã bắt đầu hành động, thế là liền gật đầu đồng ý: “Sắp xếp cho hắn ngày mai diện kiến hoàng thượng tại Hoa Anh điện. Lúc tiến cung nhớ cẩn mật chú ý xem hắn dắt theo bao nhiêu thuộc hạ. Giờ đang là lúc vô cùng căng thẳng, mọi chuyện đều phải hết sức chú tâm. Nếu xảy ra chuyện gì thì phải ngay lập tức can thiệp ngay.”

Thống lĩnh ngự lâm quân liền hô “Vâng ạh” rồi lập tức lui xuống.

Nguyên Ân đã tự ý quyết định luôn cho Nguyên Tiếu Ngôn. Chuyện này làm cho con người đang cao hứng ngời ngời kia như bị tạt ngay cả thùng nước lạnh vào mặt. Hắn vô cùng bực mình, chạy ngay đến thư phòng hỏi Nguyên Ân: “Hoàng thúc, sao ta phải gặp cái tên mắt tam giác đó hả?! Bữa trước nó còn vô lễ nhìn ta thế kia. Ta ghét nó lắm! Ko muốn gặp chút nào đâu.”

“Hết cách rồi ah! Hắn nói là mang thư và lễ vật của Vân Châu vương đến mà. Nếu ngươi ko gặp qua 1 chút, Vân Châu vương nhất định sẽ cảm thấy mình đang bị xem thường. Chúng ta chưa tìm ra thời cơ diệt lão, thì đã bị dấn binh hỏi tội vô lễ rồi.”

Thật ra nếu ko muốn gặp, Nguyên Ân đương nhiên có thể nghĩ ra hàng vạn lý do để từ chối Nguyên Sâm, hơn hết cũng sẽ ko làm cho Nguyên Thao nổi giận. Nhưng, vì muốn dẫn rắn ra khỏi hang, nên đành phải để Nguyên Tiếu Ngôn chịu ủy khuất 1 chút. May mắn là chỉ gặp một mình thôi, cũng ko phải chuyện lớn lao gì. Nếu ko, chỉ sợ sẽ chọc cho Nguyên Tiếu Ngôn giận dỗi thì thật lòng y gánh ko nỗi đâu áh.

Nguyên Tiếu Ngôn cũng biết là hoàng thúc ko thể giúp mình từ chối được rồi. Có chút chuyện cũng làm ko xong nữa. Hắn liền lập tức ủ rũ nói: “Thúc thay ta tiếp kiến nó ko được sao?”