Chương 12

Nhìn xem nhân gian tháng tư này! Chim bay bướm lượn, hoa cỏ đua sắc, núi sông vui cười, tất cả đều dâng tràn sức sống.

Thành Bắc Kinh lúc này vẫn chưa có khái niệm bị ô nhiễm bởi khói bụi , bầu trời xanh thăm thẳm, tinh khiết tưởng như có thể xuyên thấu, trong lành tựa sắc xanh thường thấy trong những bức thủy mặc. Gió đang du đãng trên không, dường như có thể nghe được tiếng cười êm ái lúc nó chơi đùa cùng những chiếc lá trong rừng. Những mầm non mới nhú như đang tỏa sáng rực rỡ dưới ánh mặt trời, một màu xanh biếc sáng ngời trước mắt người xem, sáng đến mức có thể sọi rọi cả lòng người.

Bây giờ đang là mùa đinh hương, loài hoa nhỏ bé mang sắc tím dịu nhẹ mọc um tùm khắp chốn nhưng từ xa đã có thể ngửi thấy hương hoa. Ta cầm giỏ trúc đi hái đinh hương., sau khi đem phơi khô, dùng làm gia vị rất thơm; ngoài ra còn có thể đun nước làm trơn da, trị ngứa, công dụng cũng không tồi. Tuy nhiên đinh hương thì nhỏ, lại chỉ chọn được những bông đang muốn nở, loại chưa nở hoặc đã nở bung hết cỡ cũng không thể lấy, đến tận trưa, mới hái được nửa non giỏ, mà thắt lưng đã đau ê ẩm, trán cũng lấm tấm mồ hôi.

Đang cầm khăn lau mồ hôi thì thấy Thập a ca cùng Thập tứ cười đi tới, vội cúi người thỉnh an. Hai người nhìn giỏ hoa đinh hương trên tay, Thập a ca nói: ‘ Những thứ này mà cũng muốn bản thân tự đi làm sao? Sai tiểu thái giám làm là được? Phơi nắng đến nỗi đỏ hết mặt rồi kìa?’

Ta cười đáp : “Để bọn họ làm căn bản không lấy được hoa tốt, ta không dùng được nên không yên tâm.”

Thập tứ thấy thế thở dài : ” Ngươi thật chẳng giống ai!”.

Ta cười cười không nói gì.

Một lát sau, ta thấy bọn họ không có ý muốn rời đi, cười hỏi: ‘ Các ngươi hôm nay rất rảnh sao? Đừng nói là muốn ở đây nhìn ta hái hoa đó? ‘

Thập a ca nói: “Cố ý tới tìm ngươi, Ngọc Đàn lại nói ngươi đi hái hoa đinh hương. Bọn ta liền nghĩ tới chỉ ở đây mới có loại hoa này”.

Thập tứ nhìn hoa đinh hương phía sau ta nói: ‘Những cây hoa đinh hương này có lẽ là năm đó Hiếu Trang Văn hoàng hậu tự tay trồng ra’. Ta ‘a’ một tiếng kinh ngạc, không khỏi quay lại ngắm hoa, Đại Ngọc Nhi. Là vị truyền kì nữ tử của thảo nguyên đó sao? Trong lòng nhất thời không tránh được cảm giác thê lương : ‘Đinh hương y cựu tiếu xuân phong, nhân diện khước dĩ tùy phong thệ’ (dịch nghĩa: Đinh Hương vẫn như cũ cười với gió xuân, mà gương mặt người xưa đã theo gió mãi bay đi; 2 câu này chắc là tác giả lái từ câu Đào hoa y cựu tiếu đông phong… trong bài Đề đô thành nam trang của Thôi Hộ)

Dứt mạch suy nghĩ, ta mới hỏi: ‘Cố ý tìm ta à? Có chuyện gì sao?’

Thập tứ quay về phía Thập a ca nói: ‘Ta đoán đúng không? Nàng lại quên rồi!’

Thập a ca gật đầu nói: ” Nàng nhớ vanh vách sinh nhật người khác chỉ duy nhất sinh nhật của mình thì lại quên mất”.

Ta nghe xong, lập tức nhớ ra ba ngày nữa là sinh nhật hai mươi tuổi của Mã Nhi Thái Nhược Hi, cũng là sinh nhật ba mươi mốt tuổi của Trương Tiểu Văn. Thực là khéo khi Nhược Hi cùng Tiểu Văn lại có cùng ngày sinh nhật. Mà nói không chừng cũng có thể là chính sự trùng hợp này đã đem ta tới đây.

Trong nháy mắt bỗng thấy có cảm giác già nua, khẽ than: ‘ Qua mười tám, nữ nhân bình thường nào có ai muốn nhớ tới ngày sinh? Hằng năm đều tự nhắc nhở mình vừa già thêm một tuổi’.