Chương 12

Sáng sớm khi sương vẫn còn đọng trên lá, cả khu phố vẫn còn ít người qua lại. Hai con ỉn trên phòng kia vẫn còn chưa dậy thì C.Băng đã thức dậy từ lâu rồi làm bữa sáng cho hai đứa kia xong xuôi thì mới có 5h45′. Tự pha cho mình một cốc cà phê đen rồi ra ngoài vườn ngồi vừa uống vừa cảm nhận ko khí trong lành của buổi sáng. Lâu rồi cô mới đc thảnh thơi như vậy. Trước cứ 5h là phải dậy rồi đi chạy bộ xong thì đến phòng tập tập đến trưa mới đc về. Nghĩ lại cô lại cảm thấy đáng trận trọng biết bao những giây phút thảnh thơi bên bạn bè và gia đình. Ngồi đc một lúc thì cũng đã đ 6h 20′. Lên gọi hai đứa kia dậy thôi! Hôm nayn ko phải quay vì bên sản xuất gặp trực trặc một số vấn đề nên cả ba đứa và TFBOYS đề đc nghỉ. Hôm nay tuy là ngày nghỉ nhưng cô sẽ ko cho hai đứa kia ngủ. Cô muốn dẫn chúng nó đến trại côi nhi viện. Tuy là ba đứa hay đi hoạt động từ thiện nhưng chưa đc một lần nào đc đến côi nhi viện vì chúng nó toàn lên miền núi mà thôi.

-Này hai đứa kia dậy đi mau lên- C.Băng vừa lay vừa gọi hai đứa dậy.

-Cái gì vậy hôm nay đc nghỉ ko phải quay cơ mà- M.Anh đang ngủ thì bị C.Băng đánh thức dậy nên khó chịu nói.

– Dậy đi đi với tớ đến một nơi

– Đi đâu vậy?- Đ.Hằng thấy ồn ào quá nên đành phải ngóc đầu dậy.

– Trại côi nhi viện. – C.B ăng đáp.

– Ừm vậy thì đi.- M.Anh nghe thì rất yêu trẻ con. Mà trẻ con thì sẽ có rất nhiều ở côi nhi viện nên cô sẽ đi.

– Nhanh lên đấy.

Một lúc sau thì cả ba bước ra cửa. Để lại một mẩu giấy ghi với nội dung rằng đến chiều mới về cho chị Kim rồi dán lên cửa tủ. Cả ba lên xe rồi phóng đi. Đúng là đất nc có nhiều dân nhất trên thế giới có khác. Mới sáng ra mà người ra đường tham gia giao thông còn nhiều hơn cả h cao điểm ở VN. May mà cô đã tính toán sớm ko thì một lúc nữa thì chật cứng người. Mạng lưới giao thông thì chằng chịt như khung cửi. Thế này mà đi du lịch ở đây mà ko có người dẫn đường thì chắc là lạc chết mất. Trên đường đi thì chúng nó thấy rất nhiều xe bus có hình chúng nó và TFBoYS chụp cùng nhau trong bộ phim. Cả ba rất vui và cảm thấy cực kì phấn chấn. Đc một lúc thì cả ba cũng đến. Côi nhi viện này tên là Magic. Nơi này là một vùng khá là vắng vẻ. Bao quanh là cây cỏ xanh tươi tốt. Thật là ko ngờ đến TQ nhiều khói bụi và bị ô nhiễm như thế lại có một nơi như thế này❤. Bước vào cổng thì cả ba thấy có 4 cô giáo đang cùng các em tập thể dục. Thấy có người đến thì 4 cô giáo có vẻ ngạc nhiên còn các em bé thì xôn xao hết lên.

– Xin chào các cô. Ko biết các cô đến tìm ai?- 1 cg lên tiếng hỏi.

– À dạ ko hôm nay chúng tôi đến đây là chỉ muốn thăm và chơi cùng các em bé mà thôi.- C.Băng lên tiếng.

-À vậy thì xin mời để tôi đi gọi các em-cg2 nói.

Sau đó thì chúng nó cùng các em tập thể dục, chơi cùng các em, ăn cùng các em. Đc nghe các cô kể về từng hoàn cảnh của mỗi em thì chúng nó thấy thương lắm.

-Sau này cứ mỗi tháng chúng tôi sẽ gửi một khoản tiền cho các em ăn học có ddc ko ạ?-C.Băng nghe xong thì quyết định làm 1 việc gì đó cho các em. Tuy món tiền ko lớn nhưng sẽ giúp các em một phần nào đó đc ăn học.

-Ôi vậy thì quý quá-cg3 thốt lên.

-Thật sự cảm ơn các bạn nhiều lắm-cg4 cảm động nói.

-Dạ ko có gì đâu ạ. Việc nên làm thôi-M.Anh lên tiếng.

-Đúng đấy ạ. Các em ấy cũng cần phải ăn học thì mới có kiến thức rồi lớn lên sẽ giúp ích cho xã hội-Đ.Hằng xua xua tay nói.

-Các cô ghi tài khoản ra đây cho tôi. Hằng tháng vào ngày 30 tôi sẽ gửi tiền qua tài khoản nhé! Còn bây h thì muộn rồi chúng tôi xin phép-C.Băng nói rồi nhìn các em-Tạm biệt mấy đứa chị về đây.

-Chúng em chào các chị ạ-al