Chương 12

Thế Lãm và Vũ Lan mở cửa tháp Phi Nhân. Mặc dù Thế Lãm đã biết cảnh trí trong ngọn tháp này rồi, nhưng khi bước chân vào đối mặt với pho thạch tượng khổng lồ tám tay, da thịt và xương cốt không khỏi gai lạnh.

Thế Lãm liếc trộm qua Vũ Lan. Chàng cảm nhận sắc của nàng cũng trang trọng vô ngần. Đặt chân vào trong tháp, Thế Lãm cảm nhận được hết sự âm u, rờn rợn như chính mình đang bước qua ranh giới giữa hai cõi âm dương.

Thế Lãm truyền âm nhập mật nói với Vũ Lan :

– Lúc nãy tại hạ đường đột vào trong hậu điện lánh thân chẳng qua bị Lan Hoa cung chủ phát hiện được hành tung khi nhìn trộm người.

Vũ Lan cau mày hỏi Thế Lãm :

– Hoàng tướng đã thấy gì?

– Hình như Lan Hoa cung chủ cũng đã bị biến thái như Minh Chỉnh Tổng tài Thái Minh Công.

Vũ Lan gật đầu :

– Tỷ tỷ bị ám ảnh mãi cảnh phu tướng bị cung hình nên trở thành con người biến thái kỳ hoặc.

Vũ Lan thở dài :

– Ngay cả Nhũ mẫu cũng bị tỷ tỷ hành hạ. Duy chỉ tha cho cái mạng mà thôi.

Thế Lãm cùng Vũ Lan chiêm ngưỡng pho tượng tám tay đặt ngay giữa chính sảnh.

Chàng quan sát kỹ pho tượng vẫn không tìm đâu ra lỗ để tra chiếc chìa khóa ngọc mà Vũ Lan đeo trên người. Thế Lãm điểm mũi giầy phi thân lên tám trượng, chú tâm quan sát hạt dạ minh châu.

Ngoài những tia huyết quang phát ra từ viên dạ minh châu, Thế Lãm vẫn không phát hiện được điều gì lạ. Chàng hít luôn luồng chân ngươn thật sâu để thân thể nhẹ tênh từ từ hạ thân xuống đứng ngay cạnh Bạch Hoa Lan Vũ Lan.

Thế Lãm nhún vai :

– Tại hạ không phát hiện được điều gì lạ cả. Cả một pho tượng khổng lồ thế này không thể một sớm một chiều là có thể tìm ra lỗ tra chìa khóa ngọc.

Vũ Lan trầm ngâm suy tư, rồi buông một câu :

– Nếu bên ngoài không có, thì ổ khóa tất ở bên trong.

– Bên trong pho tượng?

– Hôn quân đã chẳng nói thiếp và Hoàng tướng phối hợp mới có thể mỏ được thạch tượng là gì?

Hoàng Thế Lãm nhìn sững nàng, rồi từ từ quay mặt nhìn cái bồn huyết lưu.

Chàng bặm môi quan sát cái bồn đó :

– Có thể đây là con đường vào trong thạch tượng.

Vũ Lan nhìn Thế Lãm :

– Có thể như vậy.

– Nếu vào bằng con đường này, nhỡ Lan Hoa cung chủ xuất hiện thì sao?

– Không có cách nào khác.

Vũ Lan thở dài :

– Hoàng tướng và thiếp đã leo lên lưng cọp rồi. Chúng ta đã lỡ phóng lao đành phải theo lao thôi, đâu còn con đường nào khác?

Thế Lãm nghiêm mặt :

– Được rồi, tại hạ sẽ vào trong thạch tượng, Vũ Lan cô nương phòng bị bên ngoài.

Vũ Lan gật đầu, tháo luôn chiếc chìa khóa nạm ngọc trao qua tay Thế Lãm.

– Hoàng tướng cẩn trọng.

Thế Lãm mỉm cười :

– Nếu số tại hạ chết yểu thì chắc chắn chết ở chỗ này. Bằng chưa tới số chắc diêm vương không nỡ gọi tên về chầu.

Thế Lãm nói xong bước luôn vào trong bồn huyết lưu. Huyết lưu trong bồn sóng sánh khiến cho chàng lưỡng lự chưa chịu nằm xuống. Thế Lãm nghĩ thầm, may là huyết thủy trong cái bồn này có mùi thơm chứ nếu như có mùi tanh của máu thì mình chả thèm chui vào ngâm mình làm gì.

Nghĩ xong, Thế Lãm thở dài, rít luôn một luồng chân ngươn thật sâu, vận công bế ba mươi sáu đại huyệt, rồi nằm mọp xuống đáy bồn huyết thủy đó.

Chàng chỉ vào cái rún pho tượng :

– Vũ Lan, nàng khởi động cơ quan đưa bồn huyết thủy này vào trong.