Chương 12

Vừa nói xong thì điện thoại Vũ Tiệp rung lên, Vũ Tiệp cũng không bận tâm mình đang ở trong phòng bệnh mà lấy điện thoại ra nói lớn tiếng, Nhất Phàm ngồi bên cạnh cười lén, Vũ Tịnh thì dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn Vũ Tiệp, dù sao mình cũng từng có những ngày tháng trẻ trung như thế, chỉ là lúc trước cô đã trưởng thành trong oán hận, cô hận sự bạc tình của ba, hận mẹ yếu đuối không nắm bắt vận mệnh của mình, cũng hận bản thân mình bất lực không thể bảo vệ mẹ, cho dù đến cuối cùng khi đã biết được sự thật, cô cũng đã không thể bỏ qua cảm xúc của mình, và vì thế cô lựa chọn bỏ trốn, trốn qua Mĩ, trốn đến Hoắc gia. Nhưng con người thì đến cuối cùng cũng phải đối diện với sự thật mà thôi, chỉ là cô không biết phải đến lúc nào, và người nào sẽ cùng đối mặt mọi việc với mình, vì thế cái còn lại trong cuộc sống chỉ là sự bất lực, là sự nuối tiếc mà mình đã tự để lại.

– Chị, bạn thân của em thất tình rồi, em phải qua với nó, em đi nha!

– Em còn chưa hẹn hò mà làm gì biết an ủi người ta đây? – Nhìn đứa em gái dễ thương của mình, Vũ Tịnh cũng ko nhịn được mà chọc cô.

– An ủi người thất tình dễ thôi mà, ngồi mắng thằng đó với người đương sự là được chứ gì. – Câu nói kinh điển này làm cho Nhất Phàm sững sờ tại chỗ.

– Em đừng có chỉ lo cho bạn mà lơ là việc học đó, sau này còn phải nhờ em và Chí Hoằng giúp ba quản lý nhà hàng.

– Chị à, sao chị còn lôi thôi hơn mẹ thế. Còn anh ba nữa, gần đây chẳng biết làm gì mà về nhà khuya lắm, không biết có phải đang hẹn hò không nữa. Thôi vậy ha, tối mai chị với anh rể nhớ cùng về nhà nha. Anh rể đẹp trai, em đi hen.

Vũ Tiệp đi như bay ra ngoài. Đằng này Vũ Tịnh đang oán trách Nhất Phàm, gần đây khách sạn đã nhiều việc như vậy rồi, làm gì còn thời gian về nhà uống canh ăn cơm nữa.

– Raymond, anh cũng biết gần đây chúng ta có nhiều kế hoạch phải làm mà, lấy đâu ra thời gian?

– Michelle, công việc mãi mãi cũng làm không hết, cho dù project này không thành công, chúng ta có thể đi tìm cái khác để làm, nhưng người thân thì không thể mãi mãi ở nhà đợi mình, uncle auntie cũng lớn tuổi rồi, vốn đã cần sự quan tâm của chúng ta. Hơn nữa cô đã lấy chồng lâu như vậy rồi, chắc chắn là uncle auntie rất nhớ cô. Có phải là cô không muốn gặp dì không? – Tuy Vũ Tịnh rất ít khi nhắc đến chuyện gia đình của mình trước mặt Nhất Phàm, nhưng Nhất Phàm vẫn biết được đại khái sự việc.

– Không phải là tôi không muốn gặp dì Cầm, mà là không biết phải đối mặt với daddy như thế nào.

– Chỉ vì ba cô đã lấy người khác sau khi mẹ cô qua đời?

– Không phải là sau khi mẹ qua đời mới lấy người khác, ông ấy chưa hề yêu mẹ tôi, ba vẫn luôn yêu dì Cầm.

Nói đến đây dường như Vũ Tịnh có hơi kích động, hình như mắt cô lại bắt đầu có nước, cô cắn môi, dường như có một nỗi phẫn nộ được che giấu bao lâu nay sắp phải bùng phát.

– Họ cũng là hôn nhân thương nghiệp, giống như chúng ta? – Nhất Phàm dùng giọng nói trầm ấm của mình làm dịu lại cảm xúc của Vũ Tịnh.

– Uhm, ba và dì Cầm là thanh mai trúc mã, mẹ cũng có người mà mẹ thích, chỉ là ông ngoại phải mượn thế lực của nhà ba để củng cố sự nghiệp của mình nên mẹ đã trở thành vật hy sinh. Và tôi cũng không phải là con của ba, tôi không biết ba tôi ở đâu.

Nghe đến đây dường như Nhất Phàm cũng có chút không thể bình tĩnh được, anh không thể tin rằng sau lưng Vũ Tịnh lại có một câu chuyện như thế, trên thế giới này, cô chỉ còn lại một mình.

– Anh không cần nhìn tôi như vậy, 6 năm trước khi mẹ nói cho tôi nghe tất cả những điều này trước khi rời khỏi, tôi cũng đã không thể nào tin được. Thật ra thì tôi không có lý do hận ba, vì ba vẫn luôn chăm sóc cho tôi và mẹ, chỉ là tôi thật sự không biết phải đối mặt như thế nào. Tôi không biết.

Nước mắt của Vũ Tịnh lại rơi xuống như những hạt châu rời khỏi sâu chuỗi, cô không dùng tay lau nó đi nữa, vì cái sự thật cô không còn một người thân nào trên đời này là không thể nào che đậy được. Lần này Nhất Phàm cũng không lau nước mắt cho Vũ Tịnh, vì anh biết rằng vết thương trong lòng cô quá sâu, sâu đến nổi vượt quá mức tưởng tượng của anh, anh không biết anh có phải là cái người có thể an ủi cô hay không, anh có đủ năng lực an ủi cô hay không, vì khi Tuệ Hân ra đi, tim của anh cũng từng đau như thế, anh cũng từng có một vết thương không thể lành lặn, tuy rằng cùng với sự qua đi của thời gian, vết thương sẽ liền miệng, nhưng trái tim bị thương rất khó mà hồi phục nguyên hình. Nhất Phàm chủ động nắm lấy tay Vũ Tịnh, hình như trước đây họ chưa từng có một cử chỉ thân mật như vậy, ngoại trừ trong hôn lễ lần trước, có lẽ Nhất Phàm muốn dùng hơi ấm từ lòng bàn tay mình để truyền cho Vũ Tịnh một chút sức mạnh.

– Vũ Tịnh, vẫn là câu nói đó, người với người có thể gặp gỡ nhau trên thế giới này là duyên phận, chỉ cần nhớ niềm vui là được. Đối với những chuyện không vui, hãy thử quên lãng nó, hãy thử bao dung, bởi vì đến một ngày khi cô muốn bao dung, cô muốn bù đắp thì có thể đã không còn cơ hội nữa.

Cứ tưởng rằng Vũ Tịnh nghe xong câu này sẽ bớt đau lòng hơn, ngờ đâu cô càng khóc dữ dội hơn, có lẽ cô rất khó để quên, rất khó để bao dung, lúc này Nhất Phàm gấp gáp hẳn lên, anh ôm lấy cô như dỗ dành con nít vậy, một mặt lấy khăn giấy lau nước mắt cho cô. Đây còn là lần đầu tiên anh thấy cô khóc như con nít như thế, không che đậy, không nguỵ trang, chỉ là một sự phóng thích trong bất lực. Qua một lúc sau, có lẽ khóc mệt rồi nên cuối cùng Vũ Tịnh cũng ngừng khóc lại.

– Xin lỗi, không biết hôm nay làm sao nữa, không kìm chế được, anh không cần ở đây với tôi nữa, về khách sạn đi.

– Vợ mình đau lòng như vậy làm gì còn tâm trạng làm việc? – Thấy Vũ Tịnh bình tĩnh lại Nhất Phàm cũng bắt đầu nói đùa.

– Bây giờ tôi không đau lòng nữa, anh có thể đi rồi đó, nếu như cuộc tranh giành đó không thành công, tôi thật sự là đảm đương không nổi đâu.

– Hôm nay tôi ở đây với cô, cô đã giúp tôi rất nhiều rồi, nhưng tôi lại không thể cho cô cái gì, hôm nay xem như là chuộc lỗi vậy.

– Không phải, là anh đã cho tôi rất nhiều, anh cho tôi quyền được lựa chọn hạnh phúc, anh cho tôi không gian làm việc rất tốt, cho tôi hiểu được rằng thế giới này còn chân ái, và cho tôi biết tôi nên dùng một góc độ khác để nhìn thế giới này.

Câu nói vừa dứt, ánh mắt của hai người lại lần nữa giao nhau, chỉ là, trong mắt của Vũ Tịnh là cảm kích, còn của Nhất Phàm là vui mừng.

– Michelle, bạn sao rồi? – Vũ Tiệp đi không bao lâu thì Doanh Doanh và Nick đến.

– Không sao, chỉ là bao tử co giật thôi, nghỉ ngơi nhiều và ăn đúng giờ sẽ không sao nữa.

– Mình đã nói là nếu bạn bận thì việc của phòng cafe không phải lo mà, sao cứ phải như vậy chứ?

– Nếu như không nhờ Michelle giúp em, việc tu sửa phòng cafe có thể thuận lợi vậy sao? – Gia Đống không hề nể mặt Ingrid trước mặt hai người.

– Nick, việc của phòng cafe em cũng bỏ ra rất nhiều sức đó, sao anh nói như em rất là ngốc vậy. – Tuy Doanh Doanh có chút không vui, nhưng giữa cô và Gia Đống chẳng có gì là ko thể nói cả, cãi cọ nhau trái lại lại là bản sắc của họ.

– Raymond, anh và Nick cùng về khách sạn đi, tôi đã không sao rồi, hơn nữa có Doanh Doanh ở đây tôi không có buồn đâu.

– Thôi được. – Tuy vẫn ngồi đây với Vũ Tịnh nhưng thật sự thì Nhất Phàm cũng lo cho kế hoạch, tất cả những điều này Vũ Tịnh đều trông thấy cả.

– Michelle, nghe Nick nói bạn và Raymond chỉ là đóng phim thôi, không phải thật sự ở bên nhau?

– Uhm, khi kết hôn tụi mình đã nói rõ, 3 năm sau mình không phải là bà Hoắc nữa. Nhất Phàm anh ấy vẫn luôn yêu vợ quá cố của mình.

– Sao anh ta có thể như vậy chứ? Như vậy không công bằng với bạn chút nào!

– Không có gì là không công bằng cả, quản lý khách sạn vốn là công việc mà mình thích làm, anh ấy đã cho mình cơ hội này.

– Michelle, bạn và Michael thật ra đã xảy ra chuyện gì? Sao đột nhiên lại chia tay? Lúc trước không phải hai người tốt đến nổi không tách rời được sao?

– Phải đó, lúc trước tụi mình tốt đến nổi không thể tách rời nhau, cùng đi dưới một cây dù khi trời mưa, cùng ăn một miếng pizza, hai ống hút cùng uống một ly nước, chỉ là có lẽ anh ấy không thật sự yêu mình, mình không có một gia thế hiển hách, không có điều kiện giúp được anh ấy, không biết chia sẻ với anh ấy mà chỉ khiến cho anh ấy lo lắng cho mình, vì thế quan hệ như thế không thể duy trì được lâu, tụi mình chia tay chỉ là chuyện sớm muộn thôi.

– Sao mà thương cảm quá, bạn nói đến làm mình cũng không dám kết hôn với Nick nữa.

– Hmm? Anh ta cầu hôn bạn à? Vậy khác nào mình sắp làm mẹ nuôi rồi?

– Michelle bạn nghĩ đi chỗ nào vậy? Nick ngày nào cũng bận như vậy làm gì còn sức bàn chuyện kết hôn với mình chứ.

– Vậy để mình nói với Nhất Phàm bảo anh ấy cho Nick ít việc lại để hai người có thời gian bàn chuyện kết hôn hen!

– Michelle, bà Hoắc, bắt đầu từ khi nào mà bạn dẻo mồm như vậy? Mình giận đó.

Nói xong thì hai cô gái như lại trở về thời cãi cọ nhau của học sinh, đó là những ngày tháng thuần túy không có oán hận, không có bi thương, cũng không có quá nhiều những hối tiếc.

***

Về đến khách sạn thì Nhất Phàm lại liên tục mở cuộc họp kéo dài 3 tiếng, chủ yếu là thảo luận về bài báo cáo tài vụ của công ty, nhưng lần này, hình như Nhất Phàm không tập trung lắm, có lẽ là do nghe xong câu chuyện của Vũ Tịnh, trong lòng anh dường như có thêm một chút bận tâm cho Vũ Tịnh. Cuối cùng thì công việc cũng xong, và hình như Nhất Phạm có chút gì đó không đợi được mà muốn đến ngay bệnh viện.

– Raymond, hôm nay có vẻ như cậu không tâp trung lắm, có phải nhớ Michelle không? Có phải có cảm giác với cô ấy rồi không?

– Đừng nói bậy, Michelle vì tôi mà vào viện, đương nhiên là tôi phải quan tâm cô ấy. Giữa chúng tôi không có cái gì gọi là cảm giác hay không cảm giác.

– Raymond, thật ra Tuệ Hân cũng đã đi lâu như vậy rồi, và cậu đích thật cần có một người chăm sóc cho mình, hoặc giả Michelle là một lựa chọn không tệ.

– Nick, không cần lo lắng cho tôi, trái tim của tôi chính vì có Tuệ Hân nên bấy lâu nay không hề cảm thấy trống rỗng, tôi đối với Michelle chỉ là trách nhiệm, tôi rất rõ quan hệ giữa chúng tôi, và cũng rõ cảm giác giữa chúng tôi không phải là tình yêu.

***

Khi anh đến bệnh viện thì Vũ Tịnh đã chìm vào giấc ngủ, lần này cặp chân mày của cô hình như đã giãn hơn, có lẽ cô sẽ bắt đầu học cách bao dung, học cách quên lãng. Nhìn thấy một Vũ Tịnh như thế, trong lòng Nhất Phàm ít nhiều cảm thấy an ủi. Thấy Vũ Tịnh chưa đắp chăn đàng hoàng, anh lại cẩn thận kéo chăn cho cô. Nhìn Vũ Tịnh ngủ, Nhất Phàm lại không kìm được lòng mà nghĩ đến rất nhiều chuyện. Nói không có cảm giác với Vũ Tịnh chỉ là gạc người thôi, cô thông minh lại hiểu ý người khác, cô đã chịu đựng quá nhiều vì người mà mình thích, nếu như có thể sống cùng người mà cô thích, chắc chắn cô sẽ là một người vợ tốt, người mẹ tốt, chỉ là duyên phận trên thế gian là không hề chuyển dịch vì ý chí của con người, nếu như anh không có Tuệ Hân, anh và Vũ Tịnh có thể sẽ thật sự là một cặp vợ chồng gương mẫu khiến người khác ngưỡng mộ, có lẽ anh sẽ thật sự mang lại hạnh phúc cho cô, chỉ là bấy lâu nay trong lòng anh vẫn có Tuệ Hân, có một tình yêu sâu đậm nhưng chứa đầy sự hối tiếc đó, vì thế cái mà anh có thể làm cho cô chỉ là không để cô phải chịu tổn thương, mang lại cho cô niềm vui mà thôi.

***

Ngày hôm sau, Vũ Tịnh lại trở về với công việc bận rộn của mình, buổi trưa Nhất Phàm đến phòng làm việc của Vũ Tịnh báo cáo, anh biết Vũ Tịnh sẽ không muốn phí thời gian xuống căn tin ăn trưa nên anh đã đem cơm hộp lên.

– Cơm hộp tới đây, xin hỏi cô Phương có đồng ý tạm ngừng công việc lại để thưởng thức không?

Vũ Tịnh lấy mắt kiếng xuống và sau đó khờ người ra mà nhìn Nhất Phàm, tuy biết là họ đang đóng phim nhưng trong lòng cô đã ngọt ngào hơn nhiều.

– Đừng nhìn tôi như vậy, mau ăn đi, bao từ của cô mà co giật nữa thì tôi không đưa cô vào viện đâu.

– Biết rồi. Bây giờ tôi không có nỗ lực như lúc trước nữa đâu, tôi phải hưởng thụ đặc quyền của bà Hoắc thôi.

– Nếu cô thật sự chịu hưởng thụ đặc quyền của bà Hoắc thì tốt. Biểu hiện của cô trong hội nghị sáng nay rất tốt, à phải, 5 giờ chiều nay tôi qua tìm cô, chúng ta cùng về nhà ba.

– Không phải 7 giờ tối mới ăn cơm sao, đi sớm vậy làm gì?

– Có thể chúng ta còn phải mua quà.

– Còn mua à? Không phải lúc đi du lịch đã mua rất nhiều rồi sao?

– Tôi làm cho cô dâu không được về nhà lâu như vậy rồi, đương nhiên phải có chút quà để bồi thường chứ.

– Có con rể như thế cũng khá quá chứ. Thôi được rồi, anh về làm việc đi, anh ở đây chỉ làm tôi phân tâm thôi.

Nhìn Vũ Tịnh đang ngồi trước mặt mình, trong lòng Nhất Phàm cũng cảm nhận có một cảm giác ngọt ngào đang chảy trong người, dù sao thì trong thời khắc này, cô ấy vui vẻ, cô ấy hạnh phúc.