Chương 12

“Cám ơn vì đã gặp tôi,” cô nói khi cô bắt tay Faith. Cô đặt một cặp da đen nhỏ lên bàn và lật bên trong. “Tôi đã phải dọa Darby với những tổn hại vật chất nếu anh ta không ít nhất không tiếp cận được cô để có được buổi phỏng vấn. Tôi còn xúi giục vợ của anh ta luôn đấy.”

“Tôi không biết là anh ta đã kết hôn.” Faith đã không biết phải mặc gì cho buổi phỏng vấn nên cô diện một cái áo cánh màu trắng, váy kiểu bút chì màu đen và giày có da buộc hình chữ T bằng da mềm. Rõ ràng là cô đã diện quá lố. Jane lấy ra một tập giấy và bút. “Là Calorine, người bạn thân nhất của tôi thời trung học. Tôi đã giới thiệu họ.”

“Wow. Cô vẫn còn gặp gỡ bạn bè từ thời trung học.” Faith không biết tại sao cô lại thấy đó là không đúng lẽ thường, khác với họ, cô đã không gặp bạn bè từ hồi trung học khoảng 15 năm hoặc hơn.

“Tôi ‘tám’ với cô ấy hầu như mỗi ngày.

“Điều đó chắc tuyệt lắm, việc có một người bạn trong một khoảng thời gian lâu như vậy.” cô lắc đầu. “Tôi không ngụ ý rằng nó không đúng đắn.”

Jane nhìn cô qua cặp kính khi cô đào bới quanh cái túi da nhỏ. “Cô không thế đâu. Con người ta luôn đến và đi. Caroline và tôi may mắn là vẫn tồn tại trong cuộc sống của người kia.”

Faith nhìn máy ghi âm nhỏ Jane kéo ra từ cặp da và hỏi, “Cô phải dùng cái đó à?” Chúa không cho phép cô nói gì đó ngu ngốc và nó sẽ kết thúc trên một tờ báo.

“Nó phần nhiều là để bảo về cô hơn tôi.” Cô đặt nó lên bàn và để cái cặp da xuống đất.

“Đừng lo lắng. tôi sẽ không hỏi cô bất cứ câu hỏi nhạy cảm nào. Cái này không phải cho những tin lá cải hay những tin vụn vặt. Những người hâm mộ ở Seattle rất hứng khởi về vòng chung kết và tò mò về cô. Họ muốn biết một chút về Faith Duffy. Cô không phải trả lời bất cứ gì làm cô cảm thấy không thoải mái. Cảm thấy khá hơn chưa?”

Faith thư giãn một chút. “Đủ tốt”

Jane ngồi và bắt đầu buổi phỏng vấn với một vài câu hỏi đơn giản về nơi Faith sinh ra và làm thế nào cô gặp Virgil. Sau đó cô hỏi, “Cô chỉ mới 30 tuổi; cô cảm thấy thế nào về việc làm chủ một đội NHL?”

“Shock. Không thể tin được. Tôi vẫn không thể tin điều đó.” “Cô đã không biết rằng cô sẽ được thừa kế đội bóng sao?” “Không. Virgil chưa bao giờ đề cập đến nó. Tôi chỉ biết được điều đó vào ngày di chúc của ông được công bố.” “Wow. Thật là một khoản thừa kế hấp dẫn.” Jane nhìn vào cô qua cặp kính. “Chắc chắn có rất nhiều người phụ nữ ao ước được ở trong vị trí của cô.” Đúng vậy. Cô có một cuộc sống tuyệt vời. “Có rất nhiều việc phải làm.” “Cô đã biết gì về việc điều hành một tổ chức quy mô như Chinooks?” “Phải thừa nhận là không quá nhiều, nhưng tôi đang học mỗi ngày. Tôi đang trong giai đoạn thử việc, và tôi thật sự đang bắt đầu hiểu khúc côn cầu và bộ máy hoạt động như thế nào. Nó không đáng sợ như vài tuần trước. Đương nhiên là Virgil đủ thông minh để thuê những nhân viên tốt và để họ làm công việc của họ. Điều đó làm công việc của tôi dễ dàng hơn.”