Chương 12

Suốt đêm mất ngủ càng làm cho tôi xác định nên tìm một công việc, tôi sẽ dùng bận rộn mà quên mất Thẩm Thiệp Vũ.

Dù sao cũng ngủ không ngon, mang theo ủ rũ rời giường chuẩn bị ra cửa phòng, phát hiện toàn bộ căn nhà im ắng, quả nhiên là buổi sáng cuối tuần điển hình.

Để người hầu giúp tôi mua về mấy tờ báo, lấy khay đựng một ly nước chén cây cùng một tô bánh mì, cầm tới phòng khách, cả người ổ ở trên ghế sa lon ngẩn ngơ, sau đó bắt đầu chìm đắm vào mùi mực của báo chí.

“Anh đang làm gì thế?”

Một thanh âm đột nhiên tới khiến tôi giật cả mình, quay đầu lại, thì ra em trai tôi.

“Xem báo đó!” Tôi cắn bánh mì, đem đường nhìn quay lại trang tìm việc, tiếp tục chiến đấu với đống con chữ nhỏ như con kiến này.

“Hả?” Nó thiêu mi nhẹ nhàng gật đầu, từ trong giỏ trái cây ở trên quầy lấy ra một quả chuối tiêu, thảnh thơi ngồi xuống ở bên cạnh tôi.

Chỗ khác không ngồi chen chúc với tao trên cái sofa hai người này làm gì hả? Tôi liếc nhìn nó một cái.

À … Hình như là đã tắm rồi, vẫn buồn ngủ, tóc thì còn ướt, còn mặc áo ngủ nữa chứ.

“Gì? Bộ mặt em dính gì sao?” Nó ngơ ngác xoay đầu lại, mắt nửa hí.

Tôi không trả lời, chẳng qua là nhịn không được đưa tay ra, vuốt vuốt mái tóc nó, sau đó tiếp tục cúi đầu xem mục tìm việc.

“Gì … Anh muốn tìm việc?”

“Ừ, tìm một công việc tốt.” Tôi chẳng thèm ngẩng đầu lên mà trả lời.

“Gì? Thật hả?” Thằng em coi như văn nhã ngáp một cái. “Không có nghe qua anh muốn tìm việc đó nha, bộ đầu óc anh bị chập rồi hả?”

“Tùy mày muốn nói sao thì nói.” Bản thiếu gia không có khí lực tranh cãi cùng mày.

Nó không nói nữa, lẳng lặng ăn xong chuối tiêu, uống sạch ly nước trái cây của tôi, đứng lên duỗi người, sau đó vỗ vỗ đầu tôi.

“Làm gì hả?” Tôi tức giận liếc mắt trừng nó, vuốt ve tay nó.

“Anh cùng đàn anh Thẩm kia bị chuyện gì hả?” Nó thần bí cười cười.

… Sao có thể mẫn cảm đến thế chứ … Thằng nhóc này …

“Gì?” Tôi giả ngu, có chút chột dạ rồi làm như không có việc ấy mà giả bộ bung tờ báo ra che mặt.

“Con trai của bác sĩ Thẩm đó! Lần trước chúng ta từng gặp hắn ở sinh nhật của bác Giang đó!” Nó đưa tay kéo tờ báo xuống, nhìn thẳng vào con mắt của tôi.

“Nhắc tới bác Giang, mày phải chăm sóc thật tốt con gái của bác ấy đó nha! Nhỏ đó tên là Tiểu Hoan thì phải.” Tôi Lấy tiến làm lùi phản vấn nó, công kích chính là phòng ngự tốt nhất mà!

“Tha cho em đi!” Em trai vừa nghe tới 2 chữ “Tiểu Hoan” đã lập tức làm ra tư thế nổi da gà, sau đó tà tà liếc mắt nhìn tôi. “Đừng có nhắc tới nhỏ đó nữa, anh đừng có chuyển chủ đề.”

Vậy mà cũng bắt có được, có thằng em thông minh thật là khổ mà.

“Tao cùng hắn không có khả năng!” Tôi sa sút tinh thần đem gấp toàn bộ báo để qua 1 bên.

“Gì?”

“Tao phải đi làm! Trên thế giới này chắc chắn phải có việc quan trọng hơn yêu đương đang chờ tao đi làm!” Nói mạnh miệng xong, tôi không khỏi bật cười.

Thật phục chính mình, lại có thể nói ra mấy câu như trong phim thế này nữa cơ đấy!

Nó giật mình, rất xem thường mà cầm lấy tờ báo cuộn lại rồi đập lên đầu tôi một cái.

“Đau!” Tôi ôm đầu kêu to. “Khang Mộc Duy mày tạo phản? Tao là anh mày hay mày là anh tao?”

“Nhỏ tiếng chút! Cha me còn đang đánh cờ cùng Chu Công đó!” Thấy tôi nổi nóng nó liền vui vẻ,”Haha … Tiểu mỹ nhân, đi thôi! Cùng công tử ra ngoài shoping đi!”

“Muốn đi dạo phố thì mày đi tìm Tiểu Hoan đi! Đầu heo! Mỹ nhân, mỹ nhân, mỹ cái đầu mày!” Tôi hạ giọng kề sát bên tai nó rống to hơn.

Thằng nhóc thối, đã bảo bao nhiêu lần mà vẫn dám dùng cái cụm từ đó lên trên người tôi.

Không biết tại sao, đợi thằng em trai tắm nửa tiếng đồng hồ sau đó, tôi vẫn ngoan ngoãn cùng nó ra cửa.

Kỳ thực tôi biết dụng ý của nó chính là muốn tốt cho tôi thôi, muốn đưa tôi đi mấy chỗ chung quanh để vui vẻ, để giải muộn tiêu buồn, tạm thời quên mất sự tình phiền chán giữa tôi cùng Thẩm Thiệp Vũ.

Trên thực tế tôi rất cảm kích nó. Ngồi ở ghế dài lộ thiên ngoài quán cà phê, xa xa nhìn bóng lưng thon dài của nó đứng xếp hàng ở đám người giúp tôi mua kem tươi, lần thứ hai tôi cảm thấy Mộc Duy thực sự chính là đứa em trai đáng tin cậy nhất hiếm có trên thế gian này.

Khí trời tốt, bầu trời xanh dường như càng lúc càng thêm xanh. Nhìn một chút, tôi bắt đầu có cảm giác muốn bay lượn trong không trung … Muốn thành một con chim.

Nếu hôm nay ông trời cho tôi trở thành một con chim, tôi có thể tự do tự tại làm chuyện tôi muốn làm, sinh mạng có ngắn ngủi cũng không sao … Không cần phải nhìn thấy rườm rà của tục nhân thế gian … Thoải mái ngay thẳng với trái tim mình …

“Đang nghĩ gì thế?”

Thằng em đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt của tôi, che đi một góc bầu trời xanh thẳm.

“Không có gì.” Tôi cười nhạt.

“Thật?” Nó giật cái ghế ngồi xuống, đưa kem tươi cho tôi. “Chứ không phải đang đang miên man suy nghĩ sao?”

Nó thật đúng là quá nhạy cảm! Hay là do tôi quá dễ nắm bắt nhỉ? Cũng không thể nào? Nếu như thế thì theo lý thuyết Thẩm Thiệp Vũ hẳn là rất thông minh chắc cũng không thể nào không hiểu suy nghĩ của tôi chứ ha?

Tôi liếc mắt nhìn nó chẳng nói gì, cúi đầu ăn kem, ra tay khuấy đều kem tươi trong ly.

“Anh thực sự muốn tìm việc à?” Thằng em phút chốc cúi đầu chợt nhìn tôi chằm chằm, “Kêu cha sắp xếp cho anh một vị trí đi? Cha nhất định cầu còn không được.”

Nghe vậy tôi dừng động tác trên tay lại, trừng mắt nhìn, đầu óc bắt đầu di chuyển.

Nói cũng đúng, trước kia cha chính là muốn tôi cùng em trai đi tiếp nhận công việc của công ty, từ nhỏ đã bắt đầu học tập; Cha viết: “Tôi luyện phải từ sớm!” Chẳng qua là lúc đó thứ nhất nghĩ phiền phức, huống hồ cũng chán ghét mấy cảm giác “Đi cửa sau”, “Lợi dụng đặc quyền”, nên anh em chúng tôi đều chậm chạp không chịu đi vào khuôn khổ.

Có muốn không? Muốn vào công ty của cha hỗ trợ? Vào trong đó nhất định luôn có ánh mắt giám thị hành động của tôi, lời nói và việc làm dều phải khiêng cữ, không thể để người khác nói ra nói vào.

Nếu vậy chẳng phải để cha sắp xếp hết sao? Nói thì nhà tôi cũng được xem là “Danh môn” đi, tôi dùng tư cách con trưởng nhà họ Khang đi tìm đại một công ty nào đó làm cũng khiến người có tâm để ý hết, nếu không hiểu chuyện sẽ dễ dẫn đến phong ba “Trong cái giới xã giao thượng lưu”.

Bị nói dễ nghe chút là có thể tôi luyện trong xã hội; bị truyền khó nghe chút là người ta cho rằng cha con không hợp nhau, nên tôi phải tự lực cánh sinh!

Khinh khủng nhất chính là, trường học của chúng tôi là “Trường học quý tộc”, ở đây công tử thiên kim nhà giàu có thật không ít, nếu như ngay cả ở trường cũng bị nói ra nói vào, chắc tôi chết mất!

Woa … Thực sự là kinh khủng nha!

“Còn chưa hẳn là nhất định phải đi tìm việc.” Tôi cau mày, bất đắc dĩ hút nước kem chảy.

“Haha …”

Thằng em đưa ra nụ cười “y như em đoán” khiến tôi thật muốn cho nó một đòn “Giáng long thập bát chưởng”.

“Có ý kiến gì?” Tôi cảnh cáo đưa nắm tay về phía nó.

“Sao dám, sao dám,” Nó ôm quyền thở dài, sau đó nghiêm mặt nói. “Anh hai, có muốn em trai cho anh một kiến nghị hay không?”