Chương 12

Nơi đây là địa bàn của tông phái Liên Thiền Tông, sao lại có loại mãnh thú này?

Ý nghĩa vừa thoáng hiện trong đầu, Hà Duy nháy mắt tỉnh ngộ, đúng rồi, chính vì chỗ này là phế tích của Liên Thiền Tông nên mới xuất hiện vô số mãnh thú!

Tại đại lục Đấu Linh, chỗ ở của mấy đại môn phái luôn tràn đầy linh khí, là nơi thích hợp nhất để bồi dưỡng Đấu Linh, nhưng đồng thời cũng không ngừng hấp dẫn quái vật lấy linh khí làm thức ăn.

Giả như tông phái còn vững, vậy các mãnh thù ùa tới mấy hôm nay vừa lúc trở thành bồi luyện phẩm cho môn hạ đệ tử, chẳng những giúp bọn họ rèn luyện linh kỹ, mà còn tôi luyện tâm tính. Nếu may mắn còn cướp được linh đan mãnh thú, đó là bảo bối tẩm bổ Đấu Linh.

Có điều, giờ đây tông phái diệt vong, đại năng ngã xuống, đám mãnh thú điên cuồng xông tới chẳng khác gì lưỡi hái tử thần, bất cứ lúc nào cũng có thể đoạt lấy mạng người .

Hà Duy biết chính cái thiết lập lừa đảo này đã khiến Liên Thiền Tông từ trên xuống dưới không một người sống.

Tông chủ và trưởng lão bị Trúc Uyên chém chết, tiểu binh tiểu tướng sống sót lại bị mãnh thú ập vào cắn xé thành mảnh vụn.

Mà giờ khắc này, Hà Duy bi đát nhận ra mình chính là tiểu binh tiểu tướng xui thôi rồi đó!

Mãnh thú trước mắt có thân thể khổng lồ, hình dáng na ná heo rừng, nhưng răng nanh dài hơn, con ngươi đỏ máu, bộ lông tản ra màu xanh lục quỷ dị.

Hà Duy đâu đã từng gặp qua trận địa thế này, mới chỉ đọc trong sách thôi, lúc tận mắt chứng kiến quả thực sợ tới nhũn cả chân.

Huống chi lúc này cậu tay trói gà không chặt, chưa nói đây là mãnh thú ăn thịt người, dù chỉ là một con heo rừng, cậu cũng tuyệt đối chẳng làm được trò trống gì.

Lăng Vân Dực còn đang hôn mê, thời điểm Đấu Linh tự chữa trị không thể bị quấy nhiễu, nếu cố tình ngăn trở, e rằng sẽ linh thể bạo vong.

Dẫu Hà Duy biết rõ Lăng Vân Dực sẽ không chết ở nơi này, nhưng [Vong Đồ] cũng đâu cho biết liệu bất nam bất nữ cậu có trăn trối gì tại đây không!

Bình tĩnh, trấn định, Hà Duy hít sâu một hơi, không thể ngồi chờ chết.

Dường như mãnh thú có điều kiêng kỵ Lăng Vân Dực, vẫn ngập ngừng chưa tiến lên.

Hà Duy thầm cân nhắc, việc cấp bách, cậu nhất định phải kéo dài thời gian, nếu có thể kéo đến khi Lăng Vân Dực tỉnh lại, bọn họ sẽ có cơ hội sống sót.

Khóe mắt thoáng liếc qua, trông thấy nước sôi mới mua hãy còn nóng bỏng, Hà Duy bèn cắn răng nhấc thùng nước lên, dùng tô đựng mì làm đồ múc, hung hăng múc một tô nước hất về phía mãnh thú.

Nước nóng hầm hập tạt vào mặt, mãnh thú kêu rên vì nóng, chỉ số thông minh của nó vốn không cao, vừa bị khiêu khích liền cuồng bạo. Mãnh thú dời tầm mắt khỏi người Lăng Vân Dực, bắt đầu lăm le Hà Duy.

Bị đồng tử đỏ tươi dựng thẳng nhìn chòng chọc, trái tim nhỏ của Hà Duy run bắn lên, song cậu tức khắc trầm tĩnh lại, vừa chạy vừa liều mạng giội nước.

Nước sôi chắc chắn không khiến quái vật bỏng chết, nhưng có thể chọc giận nó, lôi kéo lực chú ý của nó, khiến nó không cách nào đi tập kích Lăng Vân Dực.

Hà Duy chẳng dám chạy xa, chỉ có thể vòng quanh sơn động, nước sôi chả mấy chốc đã cạn. Cũng mệt cho con thú não toàn cơ bắp này, bị chọc tức mà chỉ biết rượt theo Hà Duy.

Nhưng dù thế, Hà Duy cũng không chịu đựng được lâu lắm, thể lực cậu rất kém, miễn cưỡng dựa vào thân hình nhỏ gầy để lẩn tới lẩn lui, nhưng chạy được một chốc đã dùng hết thể lực, không bị mãnh thú ăn cũng kiệt sức mà chết.

Gặp nhiều tai nạn hố cha như vậy mà còn vượt qua được tất, sao có thể chết ở đây? Tuy Hà Duy không phải người tích cực cầu sinh, nhưng bấy giờ cũng bị khơi dậy tinh thần quật cường. Ông trời giày vò ta, ta cố tình không chấp nhận số mệnh! Ông muốn ta chết, ta cố tình không chịu chết đấy!

Bố đây chỉ muốn chết không đau, chớ không phải bị thứ quái vật chết bầm này nuốt vào bụng!

Ý chí chiến đấu bốc lên, Hà Duy cắn răng, dốc hết khí lực bú sữa dẫn mãnh thú chạy vòng vòng. Vòng vo khoảng nửa khắc sau, cậu thở hồng hộc, mãnh thú lại càng táo bạo.

Mắt thấy quái vật sắp nhào lên, Hà Duy chợt nhanh trí, đột nhiên nhớ tới Bạo Liệt Hoàn mua trước đó.

Dù không biết thứ này có ích lợi gì, song nghe tên rất có lực sát thương. Hà Duy cũng chẳng quan tâm nhiều, lấy viên thuốc đỏ kia ra, quay đầu, dừng lại, nhắm chuẩn cái mõm đang há to của mãnh thú mà ném vào.

Thị lực không tệ, nhắm rất chuẩn, Bạo Liệt Hoàn thoắt cái rơi đúng vào khoang miệng mãnh thú.

Viên thuốc đỏ vừa dính nước bọt liền nhanh chóng bành trướng, giống như khí cầu bị thổi phồng càng lúc càng lớn, càng lúc càng đỏ. Giây tiếp theo, bùm một tiếng, nổ tung thành ngọn lửa chói mắt.

Hà Duy dùng tay che chắn, nheo mắt, sau khi lửa tán đi, mãnh thú vừa rồi còn diễu võ dương oai ngã rầm xuống đất, toàn bộ phần đầu bị nổ chẳng sót gì.

Ha… Hà Duy thở dài nhẹ nhõm, cuối cùng cũng tránh thoát một kiếp.

Cậu mới tìm được đường sống trong chỗ chết, rồi lại chợt thấy có gì đó không thích hợp.

Hà Duy vội quay lại, tức khắc bị dọa đứng hình.

Đằng sau cậu, hằng hà vô số mãnh thú ma thú đứng thành hàng xung quanh.

Mẹ kiếp! Lọt vào ổ thú rồi hả?

Cậu đâu biết rằng Đấu Linh của Lăng Vân Dực rất dồi dào, thời điểm chữa trị thân thể chính là lúc linh khí tiết ra ngoài, linh lực mãnh liệt sung túc quả là cám dỗ chí mạng với mãnh thú, chúng nó điên cuồng vọt tới đây gần như theo bản năng.

Hà Duy làm gì còn hơi sức để ý, cậu chỉ biết mình đã hết chạy nổi, Bạo Liệt Hoàn cũng hết, trừ ba tô mì bò kho thì cậu chả còn gì sất.

Này các mãnh thú, có ăn mì không? Mì bò kho, nấu nhanh, mau lẹ, giá rẻ, dễ nấu nhưng… ngon lắm nha.

Nha cái rắm mà nha!

Hà Duy ôm chặt mì bò kho, nhắm chặt mắt, thẳng thắn chờ chết.

Đang lúc mất hết can đảm, một hư ảnh bỗng bay ra khỏi huyệt động, cơ hồ trong giây lát đã vững vàng hạ xuống. Hắn bế ngang lấy Hà Duy, cánh tay dài vung lên, trường kiếm đỏ sậm bao quanh bởi hào quang vàng kim được tuốt ra khỏi vỏ, quét ngang qua cùng kiếm khí sắc bén, ngàn vạn mãnh thú bị chấn đến mức cuồng dã rút lui.

Đâu chỉ thế, hắn còn thừa thế mà trở tay lia kiếm, bắn ra hư ảnh kim hồng dài mấy chục thước như lưỡi kiếm khổng lồ từ trên trời giáng xuống, dùng khí thế đủ khiến ngàn quân tan tác mà hung hăng chém xuống.

Sau tiếng nổ ầm ầm là âm thanh rít gào không dứt.

Một kích này chém giết không dưới trăm con mãnh thú.

Đáy lòng Hà Duy kinh hãi, cậu bất chợt mở mắt, đập vào mắt chính là sườn mặt lạnh lùng như đao kiếm, kiếm ý ngưng mi, ám mâu tích tuyết, chỉ nhìn từ dưới lên mà đã khiến lòng người phát rét, không dám nhìn thẳng.

Lăng Vân Dực không nhìn cậu, chỉ giữ nguyên tay đang ôm Hà Duy. Hắn múa trường kiếm, chém giết tàn sát giữa rừng thú dữ, thần thái lạnh lùng nhưng trong con ngươi đen lại ánh màu đỏ sẫm.

Tai họa diệt môn, nỗi đau mất người thân, tất thảy phẫn nộ hóa thành kiếm ý tràn trề đột ngột bùng phát, trong đó chất chứa mối hận khắc cốt khó nói thành lời. Hắn đang dùng cuồng sát và khát máu để bình ổn lửa giận hừng hực nơi đáy lòng.

Hà Duy trong lòng hắn chẳng dám nhúc nhích mảy may, cậu biết trạng thái Lăng Vân Dực không ổn, nhưng cậu đâu làm được gì, không thể và không có quyền làm.

Tàn sát không điểm dừng, khắp trời ngập tràn máu tanh, máu thịt nát vụn, tiếng kêu gào vang vọng bốn phía. Cho dù là mãnh thú không có trí khôn, giờ phút này chứng kiến nam nhân toàn thân đẫm máu cũng sinh lòng e sợ, nhịn không được liên tiếp tháo chạy.

Thân thể Hà Duy khẽ run, cậu rốt cuộc hết chịu đựng nổi, cất giọng thì thào nhưng vô cùng rõ ràng: “Lăng Vân Dực, được rồi!”

Trường kiếm bỗng dừng lại, Lăng Vân Dực nhìn người trong lòng.

Tròng mắt đen vô tình, âm u không ánh sáng, hắn hé đôi môi mỏng, trầm giọng hỏi: “Ngươi là ai?”

Hà Duy hoảng sợ, vấn đề rất đơn giản nhưng cậu căn bản không trả lời được.

Sự do dự ngắn ngủi không khiến vẻ mặt Lăng Vân Dực có một tia biến hóa nào, hắn nhìn cậu, ánh mắt đột nhiên khóa chặt môi cậu: “Không sao, là ai cũng được.”

Hà Duy bị hắn nhìn mà ngẩn ra.

Lăng Vân Dực quan sát môi cậu, thong thả hỏi: “Ngươi biết thuật độ linh à?”

Hà Duy chưa kịp trả lời, một con chim ba đầu khổng lồ bất ngờ lao xuống từ trên không, ý đồ tập kích bọn họ.

Lăng Vân Dực chẳng buồn ngẩng đầu, chỉ vung tay chém trường kiếm xuống, kiếm khí hiên ngang bổ đôi cự điểu. Giữa lúc hoảng hốt, ba đầu chim phát ra tiếng kêu thảm bén nhọn, rồi hóa thành lông vũ đen rơi xuống đất.

Hà Duy bị dọa tới khó thở.

Lăng Vân Dực vừa định mở miệng thì lại chợt nhăn mày, khóe mắt thoáng liếc qua, cất lời âm trầm: “Các hạ đã đến đây rồi thì cần gì phải trốn trốn tránh tránh?”

“A…” Sau tiếng hừ lạnh ngắn ngủi, một thân ảnh thon dài bước ra khỏi cánh cửa đen u ám. Hắn sở hữu mái tóc dài đỏ thẫm hiếm có, màu mắt càng đỏ như máu, dưới mắt còn có một nốt ruồi tím đậm, diện mạo cực kỳ diễm lệ, nhưng thần thái lại cuồng vọng cực điểm, “Linh cảnh bị hủy, chỉ dựa vào thiên tư mà đã mạnh đến thế. Hung Kiếm Huyết Tàn quả thực không hổ đứng đầu tứ linh!”

“Tiếc là…” Trên mặt hắn thấp thoáng vẻ khát máu, “Vẫn rơi vào tay ta.”

Lăng Vân Dực cầm kiếm đứng tại chỗ, tròng mắt đen lóe lên, lạnh lùng hỏi: “Huyết tộc?”

Hắn vừa thốt hai chữ này, Hà Duy chợt bừng tỉnh.

Cậu lập tức ngó qua, thấy nốt ruồi tím yêu dã kia thì trong lòng loảng xoảng một tiếng.

Lê Viêm!

Cái đệt, sao biến thái đó lại có mặt vào lúc này?

Trúc Uyên hủy tông môn của Lăng Vân Dực, Lê Viêm hủy thân xác hắn, Hà Duy biết hết mấy cái đó, nhưng trong truyện đâu có phát sinh sát nhau thế này!