Chương 12

“Em……” Tần Dịch Hoan trợn to hai mắt, không dám tin chỉ vào laptop, “Làm sao em có thể mở ra được vậy?”

Cô dĩ nhiên có thể mở ra rồi, mật mã là do cô cài, chỉ là, vì sao Tần Dịch Hoan lại có phản ứng này? Chẳng lẽ chỉ là ngẫu nhiên thôi hả? Nhưng trên thế giới này sẽ có chuyện trùng hợp như vậy sao?

“Rất đơn giản.” Triệu Ngạn Kiều sắp xếp lại suy nghĩ rồi nhàn nhạt đáp một câu. Nhìn phản ứng của Tần Dịch Hoan không giống như đang diễn trò song bản thân cũng không thể khinh thường, binh đến tướng chặn, không có gì đáng sợ cả.

Huống chi, cô hơi hạ mắt, ở chung nhiều ngày như vậy, cô đã không còn như chim sợ cành cong giống ban đầu nữa. Tuy rằng Tần Dịch Hoan không thích cô, thậm chí còn chán ghét, nhưng là không đối xử tệ bạc với cô. Cô không liều lĩnh muốn tình cảm của người ta giống như nguyên chủ của thân thể này, cô chỉ cầu có một tổ ấm thanh nhàn, để cho cô có thể nghỉ ngơi, có thể tị nạn là tốt rồi.

Mà thái độ của Tần Dịch Hoan đối với người ở chung như cô cũng khá tốt, như vậy là đủ rồi, nhặt được một đời này, cô không cần oanh oanh liệt liệt, chỉ cần an tĩnh qua hết cả đời này là được.

Về phần tình yêu, đời trước cô cũng chưa có đồ vật này, huống chi là đời này. Cô đã sớm nhìn thấu, bây giờ, nguyện vọng lớn nhất của cô là nuôi nấng cục cưng cho thật tốt.

“Đơn giản?” Trong mắt Tần Dịch Hoan lướt qua một tia sáng, anh vươn tay bê cái loptop đặt trên đùi Triệu Ngạn Kiều lên, thờ ơ nói: “Tiểu Kiều thông thạo máy tính như vậy, kỳ thật là có thể đến công ty chúng ta làm việc.” Ngón tay của anh linh hoạt lướt trên bàn phím, cặp tài liệu chưa cài đặt mật mã kia như hoa lê gặp được mưa xuân, nhẹ nhàng nở rộ trong tay anh.

“À? Là một nhà thiết kế sao?” Anh cúi đầu, xem từng mẫu trang phục được thiết kế tỉ mỉ, giống như đang lầm bầm lại như đang nói chuyện với Triệu Ngạn Kiều.

Đồ mà mình luôn tâm tâm niệm niệm đang ở trước mặt, cô lại chỉ có thể xem mà không thể động vào. Triệu Ngạn Kiều miễn cưỡng ép sự kích động muốn giành lấy laptop của mình xuống, đè chặt tay của Tần Dịch Hoan, nói: “Không nên tùy tiện động vào đồ của người khác.”

Tần Dịch Hoan nghiêng đầu cười với cô, khóe môi vẽ ra độ cong tuyệt mỹ, “Không sao, nếu đã đưa vào trong tay anh liền chứng minh họ không quan tâm đến những thứ này.”

“Tần Dịch Hoan!” Triệu Ngạn Kiều hơi cao giọng, trong đôi mắt to đen bóng ẩn chứa tức giận, gắt gao nắm lấy ngón tay của Tần Dịch Hoan, ngăn cản anh tiếp tục lật xem: “Anh có biết làm như vậy là không tôn trọng người đã khuất hay không?”

Tần Dịch Hoan không nói gì, vẫn duy trì tư thế cũ, nhìn cô chằm chằm khiến Triệu Ngạn Kiều càng lúc càng chột dạ,-=-lellee= thậm chí không dám đối diện với anh nữa. -qu-uy-quy- Đôi mắt phượng đen láy híp lại khẽ đảo qua, giống như có thể nhìn rõ tất cả, giống như bất kỳ kẻ nào ở trước mặt anh cũng không thể che giấu dù chỉ một chút.-=-d-do-on-n

“Tiểu Kiều.” Tần Dịch Hoan đặt laptop sang bên cạnh, nắm ngược lại tay cô, nhích gần về bên cô, “Cho tới bây giờ anh vẫn chưa nói ai là chủ nhân của cái laptop này.” Nói xong, anh dứt khoát đứng dậy đi vào phòng ngủ, lưu lại Triệu Ngạn Kiều ngơ ngác ngồi ở trên ghế sofa, tay siết chặt vạt áo, lòng bàn tay đầy mồ hôi.

Tần Dịch Hoan vừa tháo caravat vừa nghĩ tới phản ứng của Triệu Ngạn Kiều, có lẽ là anh quá nóng lòng, anh nên cho cô một chút thời gian để giảm xóc, nhưng anh đã không muốn nhẫn nại nữa. Trong khoảnh khắc thấy cô thoải mái mở máy lên, anh lập tức nhận ra điều bất thường, cho nên mới phải buông lời dò xét, thậm chí còn vô lý động đến đồ riêng tư của người khác. Chỉ là, anh đã thành công rồi, câu đố vẫn luôn tồn tại ở trong lòng, tối nay rốt cuộc nhận được đáp án, từ nay về sau anh không cần tiếp tục bó tay bó chân nữa, chỉ cần làm theo tâm ý của mình là được.

Có vài người, quen biết cả đời vẫn chỉ là sơ giao, mà có vài người, lần đầu tiên nhìn thấy thì cả đời nhất định bị buộc chặt, duyên phận đôi khi là thần kỳ như thế.

Người ta sống cả đời, luôn luôn có một lần điên cuồng, tuy anh hơi lo lắng nhưng vẫn ‘làm việc nghĩa không được chùn bước’. Tần Dịch Hoan nhìn vào gương nở một nụ cười to, mặt mày cong cong, ở giữa đều là ánh mặt trời sáng lạn.

Lúc anh đi ra, Triệu Ngạn Kiều vẫn ngồi đờ đẫn như cũ, Tần Dịch Hoan ngẫm nghĩ, vẫn là không bước qua. Anh vào phòng bếp, bê món ăn tối cô đã làm xong ra bàn ăn, bày xong bát đũa, mới hướng về phía phòng khách gọi Triệu Ngạn Kiều: “Tiểu Kiều, vào dùng cơm đi!”

Đầu óc Triệu Ngạn Kiều hỗn loạn, cô thật không biết anh vậy mà khôn khéo đến thế, chỉ là một phép khích tướng mà thôi, đã làm cho cô tự loạn trận địa, quân lính tan rã.

Đã hoàn toàn không cần giải thích nữa, tất cả đều bại lộ ở dưới ánh mặt trời rồi. Sắc mặt Triệu Ngạn Kiều trắng bệch, ngón tay run rẩy cầm lấy gối ôm mềm mại, bây giờ cô nên làm gì đây? Làm thế nào đây? Cô chưa bao giờ cảm thấy mình là một người phụ nữ yếu ớt, giờ khắc này còn hoang mang hơn so với bất kỳ một kẻ nhát gan nào.

Nếu như có thể, cô cũng không muốn chiếm cứ thân thể của người khác, sống cuộc sống của người khác. Nhưng trời cao lại cho cô một trò đùa lớn như thế mà sao không cho cô năng lực che giấu chứ?-llequ4uyd–o-on- Cô mới ở trong thân thể này được một tháng, đã bị người ta nhìn thấu rồi, vậy muốn cô đối mặt với cuộc sống mấy chục năm kế tiếp như thế nào đây?

Triệu Ngạn Kiều run run đôi môi, hàm răng cũng run lẩy bẩy, chỉ cảm thấy cả người lạnh lẽo, lạnh từ đầu đến chân. Cô ném gối ôm ra, vuốt ve bụng mình, cục cưng đã sắp được sáu tháng rồi, phát triển rất khỏe mạnh, đây là sắc màu duy nhất trong hai kiếp sống của cô.

Cô phải tận mắt nhìn bé lớn lên, cô chưa bao giờ cảm thấy mình là người ngoài, cô luôn coi mình là mẹ của bé. Nhưng bây giờ cô còn có cơ hội nhìn bé từ hạt đậu nhỏ trưởng thành thành một thiếu nữ xinh đẹp sao? Còn có cơ hội tự tay chuẩn bị một phần hồi môn lúc bé kết hôn sao?

Lệ giấu ở trong hốc mắt, cuồn cuộn rơi xuống, rơi lên cái bụng nhô to của cô. Những năm tháng khổ sở, mệt mỏi kia đều không thể khiến cô rơi một giọt nước mắt, nhưng hiện tại, bé còn chưa ra đời, đã để cho cô nóng ruột nóng gan lo lắng quan tâm rồi.

Triệu Ngạn Kiều giơ tay lên, còn chưa kịp lau khô nước mắt trên mặt đã bị nhét vào một vòng ôm ấm áp, hơi thở của người nọ hơi loạn, thở dài, nói ở bên tai cô: “Tiểu Kiều, em đang nghĩ gì hả?”

Cô im lặng, không nói một lời.

“Tiểu Kiều, em cho rằng một người đột nhiên có biến hóa lớn như vậy, anh sẽ không biết gì thật sao?” Tần Dịch Hoan buông cô ra, lau sạch sẽ nước mắt trên mặt cô, nhìn đôi mắt sưng đỏ của cô, trong lòng anh hơi đau nhói.

“Thật ra thì anh đã sớm biết rồi, không có gì, anh chưa bao giờ coi em là cô ấy.”

Triệu Ngạn Kiều ngạc nhiên, động mạch đập thình thịch, máu huyết tán loạn không chịu khống chế, giống như là không cẩn thận thì mạch máu có thể nổ tung. Đầu óc cô ong ong, hỗn loạn giống như xưởng dệt khiến cô không thể tập trung tinh thần suy xét, chỉ có thể lặp lại một câu nói: “Anh có ý gì? Có ý gì?”

“Lúc trước chỉ là hoài nghi, nhưng đêm hôm đó lúc em nói ở bàn làm việc, anh đã biết em không phải là cô ấy rồi.”

“Vậy anh….Tại sao, tại sao không nói với tôi?” Triệu Ngạn Kiều gần như là cắn răng nói ra mấy câu đó, cô không có cách nào khiến bản thân ngừng run rẩy, làm thế nào cũng không khép nổi hàm răng, nói mỗi câu mỗi chữ đều là khó khăn rất lớn.

Tần Dịch Hoan vỗ vỗ đầu cô, trong mắt dạt dào ý cười: “Anh chờ một kẻ ngốc nào đó tự chui đầu vào lưới!”

Triệu Ngạn Kiều chẳng cảm thấy buồn cười chút nào, cô yên lặng cúi đầu, trong đôi mắt ảm đạm không chút ánh sáng, giống như toàn bộ ánh sáng trên thế giới đều không thể thắp sáng được đôi mắt kia.

“Anh…Anh muốn làm gì?”

“Em ngẩng đầu nhìn anh đi!” Giọng nói của Tần Dịch Hoan bỗng nhiên trở nên vô cùng bén nhọn, Triệu Ngạn Kiều run rẩy một cái, mặc dù rất khó khăn nhưng vẫn sợ hãi ngẩng đầu lên.=lequy-d-o-on= Bây giờ, ở trước mặt người này, cô đã sớm không có tư cách kiêu ngạo, vênh váo tự đắc, lạnh nhạt xa cách lúc trước hình như đều là một chuyện cười, thì ra, có lẽ trước kia anh cũng đãgiễu cợt kỹ năng diễn tầm thường của cô.

“Ngoan lắm, “ Tần Dịch Hoan cúi đầu nỉ non, chợt đặt bàn tay sau gáy cô, dùng sức ấn cô về phía mình, môi phủ lên môi cô, “Cứ làm như thế……”

Đôi môi cô có hương vị nước mắt mằn mặn, Tần Dịch Hoan vươn đầu lưỡi vẽ lại hình dáng đôi môi cô, nuốt vào trong bụng mình toàn bộ đau khổ của cô.

“Biết không, Tiểu Kiều, cứ làm như thế!” Cũng không có hôn sâu, anh chỉ lướt qua rồi dừng, nhưng lại thuận lợi truyền vào đáy lòng cô hương vị khiến người ta an tâm.

“Anh…Anh…..Làm cái gì vậy?” Triệu Ngạn Kiều giật mình nhìn gương mặt tuấn tú của anh gần trong gang tấc, vành tai lặng lẽ đỏ ửng.

“Triệu Ngạn Kiều,“ Tần Dịch Hoan nắm chặt bả vai cô, chăm chú nhìn cô, “Mặc kệ thân phận đi! Mặc kệ quá khứ đi! Hai ta, chỉ có hai ta thôi! Cứ như vậy sống tiếp có được không?”

“Nhưng, nhưng……”

“Không có nhưng nhị gì hết!” Tần Dịch Hoan ngắt lời cô, kéo cả người cô vào trong lòng, “Anh không quan tâm em đã từng có bạn trai hay kết hôn rồi, hoặc là còn có cái gì không bỏ xuống được, bây giờ em là vợ anh, trong bụng còn có con của anh đấy! Em đừng có mà chạy trốn, coi như em chạy đến chân trời góc biển thì anh đều kéo em về!”

Anh chưa từng biểu lộ thiện cảm của mình với bất kỳ người phụ nữ nào, khi anh sắp ba mươi tuổi, lần đầu tiên trong cuộc đời xuất hiện loại tình cảm vừa mâu thuẫn lại phức tạp này. Anh không rõ ràng lắm, cũng không muốn tìm hiểu rõ ràng.=l3q4d0-on- Anh là kiểu người cố chấp, muốn sẽ gắt gao bắt được, cũng không nguyện buông tay! Người đáng ghét sẽ dùng cả đời để chán ghét, tuyệt đối không thích!

Có lẽ tính cách của anh rất cực đoan, nhưng anh chính là người như thế, không muốn thay đổi thì không sửa được.

Triệu Ngạn Kiều tựa vào trong ngực anh, không hề giãy giụa, không hề phản bác. Cô nhớ lại lúc mới gặp thì anh chả thèm để ý, nhớ lại lúc anh ngồi xổm ở trước mặt cô nói muốn cùng nhau nuôi lớn cục cưng, lại nhớ đến lúc rạng sáng, anh không nói hai lời liền chạy xuống dưới lầu mua chao cho cô……

Hình mẫu này hoàn toàn khác hẳn với nụ cười ấm áp trong trẻo của người trong ký ức, Tần Dịch Hoan nói năng tùy ý, cô không biết anh là nhất thời tâm huyết dâng trào hay có ý khác, thế nhưng… …

Có lẽ do cô im lặng quá lâu, rốt cuộcTần Dịch Hoan cũng không nhịn được mà mở miệng, mặc dù đã hết sức ẩn nhẫn, nhưng sự run rẩy trong giọng nói lại tiết lộ sự khẩn trương trong lòng anh: “Này! Triệu Ngạn Kiều, sao vậy? Em nói gì đi chứ!”

Cô vùi đầu vào vòng ôm ấm áp của anh, khóe miệng chậm rãi nhếch lên, học giọng điệu của anh: “Này! Tần Dịch Hoan, anh quên mất đứa bé ở trong bụng rồi.”