Chương 12

“Reng…”

Chuông báo hết ngày vang lên, Mia ngồi nán lại vài phút để chép lại hết phần bài tập trên bảng rồi giúp mấy nhỏ bạn làm bài nên về hơi muộn. Kyo cũng ở lại, hi vọng có cơ hội nói chuyện với nó. Huy thì đứng chờ nó ngoài cửa, chỉ đứng đó chờ nó ra để có cơ hội giải thích mọi sự việc hai hôm trước và muốn nói thật với nó về chuyện tình cảm giữa hai đứa.

– Mia à! Còn hết bài này nữa là xong rồi ha! – nhóc cười với cô – Cảm ơn muội đã giúp huynh nha!

– Cảm ơn My nha! – một đứa con gái vươn vai – Mình làm xong hết bài tập và hiểu hết tất cả rồi!

– Cũng muộn rồi, hay tụi mình đi ăn phở đi! Tui bao! – một nhỏ khác lên tiếng.

– Xong rồi đi ăn chè, uống trà sữa! – nó hào hứng vỗ tay – Mọi người về nhà xin phép ba mẹ, mình về nói cho chị hai biết rồi tụi mình gặp nhau ở cổng trường ha!

– Ừm! Nhà tụi mình cũng gần đây mà!

– Rủ luôn chị của bà đi nha! Càng đông càng vui mà!

– Ừm! – nó gật đầu – 20 phút nữa trước cổng trường nha hai cô nương!

– Ừ! – hai nhỏ con gái xách cặp ra ngoài.

Nó đi ra ngoài, Kyo theo sau nó ra ngoài. Cậu nhóc đóng cửa rồi ôm cặp xách nhìn nó với mắt cún con, giọng nhõng nhẽo:

– Cho huynh đi với nha! Huynh hôm nay ở nhà một mình!

– Tuỳ huynh thôi! – nó chạy về hướng tủ đựng đồ của nó, để lại nhóc đứng đó một mình.

Huy ở trước tủ đựng đồ của nó chờ sẵn. Nó nhăn mặt khó chịu, mở tủ và làm lơ Huy, mặc cho cậu nói linh tinh suốt mấy phút. Sau đó nó đóng cửa tủ, tính bỏ đi nhưng Huy nắm lấy tay nó giữ nó lại.

– Bỏ ra! Anh làm cái gì vậy? – nó cố kéo tay mình ra, miệng cằn nhằn.

– … – Huy im lặng không nói gì, chắc cậu nhóc không biết xưng hô thế nào cho phải.

– Anh bỏ tay tôi ra đi! Đứng im lặng với tôi chẳng là gì đâu! – nó gắt, giựt tay ra tính bỏ đi, Huy lại nắm chặt cổ tay nó. Lần này cậu nhóc lôi nó thẳng về hướng mình, và ôm nó thật chặt.

– Tại sao em cứng đầu quá vậy? – Huy ôm chặt lấy nó, một tay ôm eo nó, tay kia vuốt tóc nó, mặc cho nó dãy dụa đòi ra – Ngốc! Liệu em có thể cho anh năm phút giải thích mọi việc được không?

– Anh buông tôi ra đi! – nó đẩy Huy ra – Tôi không muốn nghe anh nói!

– Năm phút thôi – Huy vẫn giữ chặt hai tay sau lưng nó – Xin em đấy!

– Nói gì thì nói đi! Tôi có hẹn, phải về nhà gấp! – nó nhìn Huy phùng má.

– Ừ … Bắt đầu thế nào nhỉ? – Huy ngập ngừng – Anh yêu em! Thật đấy! Không phải là anh nói không cho xong chuyện hôn ước như em nghĩ đâu! Anh thề đấy!

– Con trai ai chả nói thế, tôi biết thừa cái mánh của anh rồi! – nó quay mặt qua một bên.

– Sáu năm sống chung với nhau rồi, anh không biết nói chuyện, xưng hô với em thế nào nên chuyện giữa em và anh có nhiều xích mích và hiểu lầm. – Huy hít một hơi dài – Anh thích em từ cái nhìn đầu tiên, thích em nhưng không dám nói vì sợ em giận, sợ em nghĩ anh còn trẻ con nên chỉ nói đùa cho vui hay chỉ yêu vài tháng là hết. Vậy nên anh bỏ lỡ sáu năm dài đằng đẵng để thú nhận, để nói một câu đơn giản và hi vọng em đồng ý.

– … – nó im lặng làm Huy lo là nó không nghe.

– Lúc ấy anh có vô tâm, thường trốn đi chơi tới khuya, để em ở lại một mình, gây rắc rối cho em với người khác nhưng anh chỉ muốn về muộn để nhìn em ngủ, chỉ nhìn em ngủ rồi nói chuyện với em chứ không dám nói với em. Đến bây giờ anh có đủ can đảm nói với em thì em không tin, em không ngó ngàng gì tới anh như xưa nữa. Vậy bây giờ em có thể cho anh một cơ hội được không? Anh xin em đấy!

– Anh … – nó nhìn Huy, mặt vô cảm xúc, chẳng biết nói làm sao.

– Lẽ nào em chưa tin anh? – Huy nhìn nó thở dài.

– Anh chứng minh đi! – nó nhìn Huy.

– Chứng minh? – Huy nhìn nó ngạc nhiên – Như thế nào?

– Ừ … – nó cúi đầu đỏ mặt – Hôn em đi! Em cho phép đấy!

– Hả? – Huy nhìn nó, tim cậu đập nhanh hơn hơn lúc đầu.

– Thế anh tính lỡ thêm vài năm nữa à? – nó nhìn Huy phụng phịu – Thế thì em mặc xác anh đấy! Sau này đừng trách em không cho cơ hội!

Huy nhéo hai má nó rồi cười nhẹ, cậu nâng cằm nó lên và đặt nhẹ lên môi nó một nụ hôn. Nhẹ nhàng và ấm áp. Nó thấy vui. Ban đầu nó cũng thích Huy nhưng rồi nó cho rằng cậu ta chẳng để ý tới nó nên nó làm lơ, không thèm nói chuyện với Huy nữa. Huy nhìn nó, mặt nó đỏ như gấc chín làm nó dễ thương hơn. Huy béo hai má nó rồi hai đứa về kí túc xá. Trước cửa phòng, nó ghé sát vào tai Huy thì thầm:

– Anh này! – nó cười – Em cũng thích anh đấy! Nhưng mà là từ cái nhìn thứ hai, lúc mà em nhìn anh bằng một cách khác!

—————————————————————