Chương 12

Vào buổi sáng ngày thứ Ba, việc đầu tiên Kerry làm khi nàng đến văn phòng là gọi điện thoại cho Jonathan Hoover.

Như mọi lần, nàng cảm thấy vững lòng khi nghe giọng nói của ông. Nàng đi thẳng vào vấn đề.

Chú Jonathan, hôm qua Robin đã đi kiểm tra, và mọi việc có vẻ tốt đẹp, nhưng con sẽ an tâm hơn nhiều với một ý kiến thứ hai, nếu một nhà phẫu thuật chỉnh hình khác nhất trí với bác sĩ Smith rằng sẽ không có một vết sẹo nào. Chú có biết một người nào giỏi hay không?

Giọng nói của Jonathan ẩn chứa một nụ cười.

– Theo kinh nghiệm bản thân thì không.

– Chú chắc chắn không bao giờ cần tới.

– Cám ơn con, Kerry. Để chú hỏi thăm. Cả cô Grace lẫn chú đều nghĩ con cần phải có một ý kiến thứ hai, nhưng cô chú không muốn can thiệp vào. Có phải ngày hôm qua đã xảy ra một chuyện gì đó khiến con có quyết định này?

– Không hẳn như vậy. Lúc này có người đang đợi con. Con sẽ kể cho chú nghe chuyện đó khi con gặp chú lần tới.

– Chú sẽ gọi lại con chiều hôm nay để cho con biết tên một bác sĩ.

– Cảm ơn, chú Jonathan.

– Xin chào, ngài thẩm phán.

– Chú Jonathan, đừng nói thế. Chú sẽ khiến cho con xui xẻo đấy.

Lúc gác máy, nàng nghe ông cười khúc khích.

Cuộc hẹn đầu tiên của nàng sáng hôm ấy là với Corinne Banks, cô trợ lý mà nàng đã phân công theo dõi một vụ ngộ sát do đụng xe. Vụ này được xếp trên lịch xét xử của tòa án vào ngày thứ Hai sắp tới, và Corinne muốn xem xét lại một vài khía cạnh về bản cáo trạng mà cô dự tính trình bày.

Corinne, một phụ nữ da đen còn trẻ, mới hai mươi bảy tuổi, có những đức tính cần thiết để trở thành một nữ luật sự đại hình, Kerry nghĩ. Có tiếng gõ cửa, và Corinne bước vào, một hồ sơ dưới cánh tay cô. Cô luôn miệng mỉm cười.

– Chị hãy đoán Joe đã tìm được gì? – cô vui vẻ nói.

Joe Palumbo là một trong những điều tra viên giỏi nhất của họ. Kerry cười.

– Tôi hầu như không thể chờ được.

– Bị cáo luôn miệng kêu vô tội của chúng ta, đã từng khai là chưa bao giờ dính líu vào một tai nạn nào khác, đang gặp rắc rối lớn. Với một bằng lái xe giả, anh ta đã có một loạt vi phạm giao thông nghiêm trọng, kể cả một cái chết do ôtô cách đây mười lăm năm. Em rất nóng lòng bắt giam anh chàng này, và lúc này em tin chắc chúng có thể. – Cô đặt hồ sơ xuống và mở ra. – Dù sao, đây là điều em muốn thảo luận với chị…

Hai mươi phút sau khi Corinne đi ra, Kerry với tay lấy điện thoại. Nghe Corinne nhắc tới điều tra viên, nàng nảy một ý nghĩ. Khi Joe Palumbo trả lời bằng một tiếng “chào” như thường lệ, Kerry hỏi: – Joe, anh đã có dự tính ăn trưa chưa?

– Chưa có, Kerry. Chị muốn dẫn tôi đến ăn trưa ở tiệm Solari hay sao?

Kerry bật cười.

– Tôi rất muốn, nhưng tôi đang có một chuyện khác trong đầu. Anh đã ở đây bao lâu?

– Hai mươi năm.

– Chắc anh đã tham dự vào vụ Reardon, cách đây khoảng mười năm, vụ án mà giới truyền thông đại chúng gọi là Giết người yêu?

– Một vụ án lớn. Không, tôi không tham dự vào vụ đó, nhưng như tôi còn nhớ vụ án đã mở ra và khép lại một cách tốt đẹp. Vị lãnh đạo của chúng ta đã nổi tiếng nhờ vụ đó.

Kerry biết rằng Palumbo không ái mộ Frank Green.

– Đã có nhiều lần kháng án, phải không?

– Ồ, phải. Họ đã không ngừng dựng lên những giả thuyết mới. Vụ án tưởng chừng như không bao giờ chấm dứt.