Chương 12

Ngồi ở cuối boong tàu trên chiếc du thuyền của Zack Benedict cùng với một tách cà phê, một đĩa bánh mì nướng và một tờ báo đặt trên bàn ngay trước mặt, Mitchell ngước lên nhìn qua hàng lan can sắt khi người thuyền trưởng lẩm bẩm chửi thề, mắt nhìn trừng trừng vào con thuyền đang áp lại gần.

Đồng phục trắng tinh từ phần cổ cồn hồ bột cứng của chiếc áo sơ mi dài tay đến tận đôi giày chống trượt bóng loáng, thuyền trưởng Nathaniel Prescot cao, tóc xám với dáng người thẳng tưng và toát ra một khí chất mạnh mẽ. “Chuẩn bị đi,” ông cảnh báo Mitchell. “Một cái nữa lại tới kìa.” Vừa dứt lời, một cái phà chở đầy du khách tới hòn đảo lân cận đang lướt sát chiếc du thuyền chỉ cách 50 feet không hơn, và giọng nói của nhân viên phụ trách phà om sòm thông báo qua chiếc loa tới những vị khách của anh ta. “Kính thưa quý vị, đang nằm ở bên mạn phải chúng tôi– chính là bên phải của quý vị – là chiếc du thuyền dài 125 foot, thuộc quyền sở hữu của ngôi sao điện ảnh Zack Benedict, chiếc thuyền đặt tên Julie, theo tên vợ của anh. Hãy chuẩn bị máy quay sẵn sàng, và tôi sẽ đưa quý vị vào gần hơn nữa. Tôi nhìn thấy một người đàn ông trên boong tàu có thể chính là Benedict.

Mitchell lẩm bẩm rủa thầm và đưa tờ báo lên che mặt. “Tôi không hiểu làm sao Zack lại chịu đựng được việc này. Tôi những muốn chĩa súng vào mặt bọn họ.”

Cho đến tận ngày hôm qua, chiếc Julie đã bình an cập vào một cầu tàu tại một trong những bến du thuyền xinh đẹp của St. Maarten, nhưng vài fan hâm mộ điên cuồng của Zack đã phát hiện ra con tàu và nhận ra nó thuộc quyền sở hữu của ai. Tin tức lan đi rất nhanh khắp hòn đảo. Trong vòng nhiều giờ đồng hồ, cầu tàu trở thành điểm thu hút khách du lịch, với những người hâm mộ Zack túm tụm vây quanh con tàu, hy vọng chộp được vài kiểu ảnh, và tạo một nỗi phiền toái chết tiệt. Vài người trong số họ vẫn lượn lờ bám theo suốt cả đêm qua khi Mitchell quay lại từ chỗ Kate, và để cho Mitchell có chút yên ổn, thuyền trưởng của Zack đã phải lái con thuyền rời khỏi bến ngay khi Mitchell trở lên boong. Giờ thì chiếc du thuyền này đã neo ngay bên ngoài bến, tách xa khỏi những vị khách bộ hành phiền toái, nhưng lại không thể tránh khỏi đám du khách trên những chiếc phà và các tàu du lịch nhỏ.

“Tôi đang liên lạc với các bến khác để xem liệu họ có luồng vào đủ rộng không.” Prescott nói bằng một tông giọng nhẫn nhục của một người đã nhiều lần trải qua những tình huống như thế này rồi. “Đáng tiếc là tới giờ chúng ta sẽ phải dùng xuồng để đưa anh vào bờ thôi. ”

“Không sao,” Mitchell lên tiếng. “Tôi có ít việc lặt vặt phải làm ở St. Maarten sáng nay.”

“Tôi sẽ bảo Yardley chuẩn bị sẵn xuồng trong vòng….” Ông ngừng lại, chờ câu trả lời của Mitchell.

Mitchell liếc vào đồng hồ. Đã 8:15. “trong vòng 1 tiếng rưỡi nữa.”

“Tôi sẽ gọi vào di động, và cho ông biết nơi bọn tôi cập và để ông dễ tìm tối nay,” Presscot tự nguyện.

“Tối nay tôi không quay lại. Tôi sẽ ở khách sạn.”

Sáng nay, trong ánh nắng ban ngày, anh thích thú và có chút bối rối vì khoảng thời gian dài mà anh dành cho cô. Khi cô khẩn nài anh giúp cho một con thú lai đi lạc, anh đã nhanh chóng điều đến một chiếc cứu thương đi cùng bác sĩ và rồi còn tự nguyện đưa con chó đi khám nữa. Sau đó, khi từ chối ngủ với anh và gặp lại anh nếu như anh không kể cho cô nghe về bản thân mình, cô đang áp cho anh một tối hậu thư, và anh ngay lúc đó đã thừa hiểu ý định ấy. Anh không đồng ý bị thao túng, và anh đã bỏ đi – chính xác là đáng ra anh phải làm thế. Nhưng rồi, bị cuốn đi bởi một ham muốn mãnh liệt mờ mắt trong ký ức mình, anh đã chịu nhượng bộ và quay lại trả lời những câu hỏi của cô. Và nếu đó còn chưa đủ lạ kỳ, anh lại chịu đựng một cuộc công kích của cái tinh thần hiêp sĩ tức cười và quyết định sẽ không đưa cô lên giường trong căn phòng nghỉ khách sạn của gã bạn trai cô, nhưng phải đợi đến tận ngày hôm nay và đưa cô đến một khách sạn khác ở St.Maarten thay vào đó.