Chương 12

Khi Turner trở về nhà vào ngày hôm sau, anh rút lui vào phòng làm việc với một ly brandy cùng tâmtrạng rối ren. Chuyến viếng thăm dinh thự Phu nhân Chester còn kéo dài vài ngày nữa, nhưng anh đãbịa ra cả một câu chuyện về những vấn đề cấp thiết với cố vấn pháp luật ở thành phố và rời đi sớm. Anhtin mình có thể cư xử như thể không có chuyện gì xảy ra, nhưng về phía Miranda thì anh không chắc.Cô là một cô gái trong trắng – ít nhất là đã từng trong trắng – và không quen diễn kịch. Vì thanhdanh của cô, tất cả mọi chuyện phải có vẻ cực kỳ bìnhthường.

Anh hối hận vì không thể giải thích cho cô lý do anh cần rời đi sớm. Anh không nghĩ cô sẽ thấy bịxúc phạm; dù sao thì anh đã nói với cô rằng anh cần thời gian suy nghĩ còn gì. Anh cũng đã bảo côrằng họ sẽ kết hôn, chắc chắn cô sẽ không nghi ngờ gì việc anh cần vài ngày suy nghĩ trước tình huốngngoài mong đợinày.

Sự nhẫn tâm trong những hành động của anh vẫn không hề mất đi. Anh đã quyến rũ một tiểu thư trẻchưa kết hôn. Một người anh thật sự thích và tôn trọng. Một người được gia đình anh yêum

Đối với một người đàn ông không mong muốn kết hôn lần nữa như anh, rõ ràng anh đã không suy nghĩbằng cái đầu của mình.

Vừa rên rỉ, anh vừa lún sâu vào chiếc ghế bành và nhớ lại những luật lệ mà anh cùng các bạn mình đãđặt ra nhiều năm trước khi họ rời Oxford để đến với những khoái lạc của London và mùa hội. Chỉ cóhai điều. Không phụ nữ đã có chồng, trừ phi cực kỳ hiển nhiên là ông chồng cô ta không lấy thế làmphiền lòng. Và trên hết, không trinh nữ. Không bao giờ, không bao giờ quyến rũ một trinhnữ.

Không bao giờ.

Anh tợp một ngụm rượu nữa. Chúa nhân từ. Nếu anh cần đàn bà thì có hàng tá thích hợp hơn nhiều. NữBá tước góa bụa trẻ trung đáng yêu nọ đang trở nên khá dễ chịu. Katherine sẽ là tình nhân hoàn hảo,và anh không cần phải cưới côta.

Kết hôn.

Anh đã làm thế một lần rồi, với trái tim lãng mạn và đôi mắt nhìn thấy mỗi màu hồng, để rồi chúngbị giày xéo không thương tiếc. Thật tức cười. Luật pháp nước Anh trao quyền lực tuyệt đối trong hônnhân cho người chồng, nhưng cả đời mình chưa bao giờ anh thấy thiếu khả năng kiểm soát hơn khi kếthôn.

Leticia đã giày xéo trái tim anh trong bùn lầy và bỏ lại anh – một gã hận đời, vô cảm. Anh mừng làcô ta đã chết. Vui mừng. Anh là loại đàn ông gì thế? Khi người quản gia tìm anh trong phòng làm việcvà ngập ngừng báo cho anh rằng đã xảy ra một tai nạn và vợ anh đã chết, Turner thậm chí không cảmthấy nhẹ nhõm. Chí ít thì nhẹ nhõm còn là xúc cảm ngây thơ. Không, ý nghĩ đầu tiên của Turnerlà…

Tạ ơn Chúa.

Và dù Leticia có đáng khinh miệt đến thế nào đi nữa, dù bao nhiêu lần anh đã mong ước chưa từngcưới cô ta đi nữa, chẳng phải anh cũng nên cảm thấy một điều gì khoan dung hơn trước cái chết của cô tahay sao? Hoặc ít nhất, điều gì đó không quá thấtđức?

Và bây giờ… bây giờ… Chà, sự thật là anh thực sự không muốn kết hôn. Đó là điều anh đã quyết địnhkhi họ mang thi thể dập nát của Leticia về nhà, đó là điều anh đã khẳng định khi đứng trước mộ cô ta.Anh đã có một người vợ. Và không muốn một người vợ khác nữa. Ít nhất không sớm thếnày.

Nhưng bất chấp những nỗ lực vĩ đại của Leticia, hình như cô ta đã không hủy hoại được toàn bộ nhữnggì tốt đẹp trong anh, bởi vì anh đang ngồi đây, lên kế hoạch cướiMiranda.