Chương 12

Mười ngày sau, Webb lững thững bước vào cửa trước như thể đó là nhà của mình, với mọi ý định và mục đích anh đã làm.

Đã tám giờ sáng, và ánh nắng đổ rực rỡ qua các khung cửa sổ, làm những viên gạch kem trong tiền sảnh phản chiếu một màu vàng dìu dịu. Roanna đang đi xuống cầu thang. Cô có cuộc họp lúc chín giờ với người môi giới của họ, đến từ Huntsville, và định bàn lại chi tiết với Lucinda trước khi người môi giới đến. Cô đã sửa soạn sẵn cho cuộc họp, một bộ đồ lụa màu đào với áo khoác chẽn phù hợp, và sau đó cô còn có một cuộc họp với ủy viên hội đồng của hạt. Đôi giày màu be trên chân, và đôi bông tai ngọc trai đung trên từ tai cô. Cô ít khi đeo nữ trang ngoài chiếc đồng hồ đeo tay, những chị em trong hội nữ sinh của cô đã dạy cô cách đeo những món trang sức đẹp, tao nhã cho những cuộc giao dịch kinh doanh.

Cửa trước mở ra, và cô khựng lại trên bậc cầu thang, trong giây lát bị lóa mắt bởi ánh nắng chói chang phản chiếu xuống sàn gạch bóng loáng. Cô chớp mắt với cái thân hình to lớn, đôi vai rộng và cái mũ rộng vành choán gần hết ngưỡng cửa. Sau đó anh bước vào và đóng cửa lại, để cho cái túi da rơi xuống sàn nhà, và trái tim cô gần như ngừng đập khi cô nhận ra anh.

Đã mười ngày kể từ khi anh gửi cô về nhà, và anh cũng không báo trước là ngày nào anh sẽ về đến. Cô đã bắt đầu sợ rằng rốt cuộc anh sẽ không về, dù trước đây Webb đã luôn giữ lời. Có lẽ anh đã quyết định rằng Davencourt không đáng để gánh nhận rắc rối; cô sẽ không trách anh nếu anh đã quyết định làm thế.

Nhưng anh đang ở đây, đang cởi mũ và đang nheo mắt nhìn quanh quất như thể đánh giá những thay đổi trong mười năm qua. Có vài thứ, nhưng cô có cảm giác anh đã nhìn thấy hết. Ánh mắt của anh thậm chí còn đọng lại một lúc trên tấm thảm trải cầu thang. Khi anh bỏ đi, nó có màu be; bây giờ nó là màu yến mạch, với kiểu dệt chặt và dày hơn.

Sự hiện diện của anh gần như làm cô chao đảo. Việc nhìn anh đứng ở đó với cùng với thứ quyền hành bẩm sinh, như thể anh chưa bao giờ rời khỏi, mang lại cho cô cảm giác kì lạ là thời gian đang ngừng lại.

Nhưng sự khác biệt trong anh lại rất sắc nét. Không phải chỉ là anh già hơn hay anh mặc quần jean và mang giày ống thay vì là quần vải lanh và giày da. Trước đây, anh đã rèn giũa mình để trở thành một thanh niên miền nam truyền thống với tính tình ôn hòa, theo cách mà các hoạt động kinh doanh được làm ở dưới này. Tuy nhiên giờ đây anh không làm gì cả. Đứng ở đó, sắc bén và cứng rắn, và anh không quan tâm đến chuyện có bất cứ ai không thích nó hay không.

Ngực của cô cảm thấy thắt lại một cách kỳ lạ, và cô thấy khó thở. Cô đã từng nhìn thấy anh không mặc gì, đã nằm trần truồng trong vòng tay của anh. Anh đã nút núm vú của cô, xâm nhập vào cô. Cái cảm giác không thực lại làm cô thấy choáng váng. Trong một tuần rưỡi kể từ khi cô gặp anh, cuộc làm tình của họ đã bắt đầu có vẻ như là một giấc mơ, nhưng khi nhìn thấy anh, cơ thể của cô lại bắt đầu nhức nhối một lần nữa như thể anh vừa mới rút ra khỏi người cô và da thịt cô vẫn còn tê dại do sự động chạm.

Cô nghe thấy giọng nói của chính mình. “Sao anh không gọi về? Nên có ai đó đón anh ở sân bay chứ. Anh đã bay về, đúng không?”