Chương 12

 

Trong một tháng sau đó, Leo luôn cố giữ cho mình bận rộn để khỏi phải gặp mặt Catherine. Hai thửa ruộng mới mua cần phải có kế hoạch tưới tiêu hợp lý. Đó là dịp để Leo có thể cải thiện khả năng chuyên môn của mình đến một mức nhất định trong khi Cam chăm sóc ngựa và Merripen quản lý việc thu hoạch. Leo đã lên một chương trình về việc tưới những đồng cỏ thiếu nước với các dòng suối nhỏ và các ao hồ được dẫn từ những con sông gần đấy. Ở nơi mà một kênh đào chảy chậm qua, ra đến biển, họ có thể cần một bánh xe nước. Một bánh xe, cùng với những xô nước, sẽ cung cấp được một lượng lớn nước và chuyển nó đến một con sông đào nhân tạo.

Không áo sơ mi và mình đây mồ hôi dưới ánh chói chang của mặt trời Hampshire, Leo và những người làm thuê đào các con mương và các ống dẫn nước, chuyển chỗ các hòn sỏi, và xới tung mặt đất. Vào cuối ngày, Leo cảm thấy các cơ bắp đều đau nhừ và khó mà có thể tỉnh táo trong bữa tối được. Cơ thể anh trở nên cứng cáp và cơ bắp hơn nên anh phải mượn áo quần của Cam trong khi các thợ may trong làng sửa lại quần áo cho anh.

“Ít nhất thì công việc cũng kéo anh ra khỏi truỵ lạc,” Win châm chọc anh vào một tối trước giờ ăn, cô vuốt lên mái tóc anh đầy yêu thương, trìu mến khi hai người đang cùng nhau ngồi trong phòng khách.

“Có lẽ anh được sinh ra cho những truỵ lạc đó,” Leo nói với cô. ” Đó là tại sao anh luôn dính phải những rắc rối liên quan đến nó.”

“Điều anh cần phải cảm thấy cần thiết,” Win nói nhẹ nhàng, “là một người vợ. Và điều em nói không ngoài những quyền lợi bản thân anh, Leo.”

Anh mỉm cười với cô, cô em gái đáng yêu, dịu dàng nhất của anh, người đã chiến đấu với bao nhiêu rào cản cá nhân vì một tình yêu bất diệt. ” Em không bị ám ảnh bởi chút nào gọi là quyền lợi bản thân, Win à. Nhưng giống như với mọi lời khuyên của em trước đó, anh không điịnh làm việc đó đâu.”

“Anh nên. Anh cần có một gia đình riêng của mình.” “Anh có nhiều hơn những gì một gia đình bình thường có. Và có rất rất nhiều điều anh muốn làm hơn việc hết hôn.”

“Như là?”

“Oh, cắt rời lưỡi mình và tham gia Hội tu sĩ Trappist… cuộn tròn mình trong mật ong và ngủ một giấc ngắn trong ô kiến… Anh có nên thử không nhỉ?”

“Nó không cần thiết lắm đâu,” win nói với nụ cười trên môi. “Tuy nhiên, một ngày nào đó anh sẽ kết hôn, Leo à. Cả Cam và Merripen đều nói rằng anh có một đường hôn nhân rõ rệt trong bàn tay anh.”

Sửng sốt, Leo nhìn xuống lòng bàn tay mình. ” Đó là dấu tạo ra do cách anh cầm bút thôi.”

“Đó là một đường hôn nhân. Và nó rất dài đấy, thực tế nó bao bọc cả hai bên bàn tay anh. Điều đó có nghĩa là một ngày nào đó anh sẽ kết hôn với tình yêu định mệnh của anh.” Win nhướng đôi lông mày màu nhạt của mình đầy ý nghĩa, như ngụ ý rằng, Anh nghĩ gì về điều em vừa nói?

“Romas không thật sự tin vào việc đọc chỉ tay.” Leo nhắc lại cho cô. “Nó là một chuyện phi lý. Người ta chỉ làm để kiến thêm tiền từ những người khờ khạo và những kẻ say rượu.”

Trước khi Win có thể trả lời, Merripen bước vào phòng khách. “Gadjos biết chắc chắn cách để làm phức tạp vấn đề,” anh nói, nắm trong tay bức thư cho Leo và thả mình xuống trường kỉ.

“Gì vậy?” Leo hỏi, lướt mắt qua chữ ký ở cuối thư. “Một bức thư khác từ người cố vấn pháp luật? Tôi nghĩ anh ta đang cố gắng làm cho mọi thứ trở nên bớt rắc rối hơn với chúng ta đấy.”