Chương 12

Chim đã sắp chết vì đói.

“Xin lỗi chú mày nhé.” Mã Đạt nói với con chim. Anh lấy thức ăn dành cho chim ra đổ vào chiếc lọ sứ nhỏ ở trong lồng. Con chim này có một sức sống mạnh mẽ lập tức lao vào ăn lấy ăn để, chỉ trong chốc lát đã ăn hết sạch thức ăn trong lọ. Mã Đạt lại vội vàng cho thêm một ít nữa. Nhìn chim ăn, Mã Đạt nghĩ đến mình. Nếu như tối hôm đó, anh tin vào lời cảnh báo của con chim này có thể những việc kinh khủng, đáng sợ kia đã không xảy ra. Xem ra, khả năng cảnh báo của động vật cao hơn nhiều so với sự tưởng tượng của con người hơn nữa nó còn không chỉ hạn chế với các dự báo về các thiên tai lũ lụt.

Mã Đạt ngoảnh đầu lại nhìn căn phòng của anh. Cả căn phòng bốc lên một mùi hôi thối khó chịu. Đã ba tối rồi anh chưa về nhà. Hai đêm trước, anh đều mơ mơ màng màng, một mình ngủ qua đêm trong căn nhà của người con gái lạ. Còn đêm hôm qua, anh đã làm việc suốt cả đêm rồi lại làm việc cả ngày hôm nay nữa, cho đến lúc hai chân của anh tê cứng, đôi mắt của anh hoa lên anh mới vội vàng lái xe về nhà.

Lúc này, chim đã ăn no rồi. Nó thoải mái đứng trong chiếc lồng, cái bụng như đang gõ trống lục cục. Những thứ ở bên trong đó sẽ rất nhanh chóng được chuyển hóa thành phân chim. Mã Đạt rời khỏi chỗ treo lồng chim, đi về phía nhà về sinh, soi mình trong gương.

“Ngươi là ai?”

Anh gần như không còn nhận ra mình nữa. Đôi mắt vừa đỏ vừa sưng, mặt cắt không giọt máu, đầu óc rối bù, trông giống như người vừa đi đánh nhau về vậy. Mã Đạt lập tức mở vòi nước, dấp nước lạnh vào mặt. Cảm giác mát lạnh thâm nhập vào làn da anh, có thể làm như vậy anh sẽ thấy dễ chịu hơn.

Bỗng nhiên có tiếng chuông cửa kêu.

Tiếng chuông cửa đổ dồn làm cho trống ngực Mã Đạt đập thình thịch. Anh đi nhanh ra mở cửa.

“Anh.”

Hóa ra là Tiểu Lục. Cô là em họ của Mã Đạt.

“Tiểu Lục, sao hôm nay lại đến đây?”

Tiểu Lục tự đi vào trong, cô chăm chú nhìn một vòng quanh căn phòng, thất vọng nói: “Em cứ tưởng anh đang giấu ai trong phòng chứ?”

“Anh giấu ai?”

“Người yêu chẳng hạn.”

“Giời ạ, em lại ăn nói lung tung rồi.” Mã Đạt luôn chịu không nổi cái cách ăn nói thẳng tưng của Tiểu Lục.

Tiểu Lục thè lưỡi nói: “Anh, em sắp chết đói rồi. Anh mau làm cái gì cho em ăn đi.”

Mã Đạt lắc đầu nói: “Xin lỗi nhé, anh vừa mới về nhà, chỉ có mỳ thôi.”

“Mỳ! Quá tốt rồi, em thích ăn mỳ nhất đấy.” Tiểu Lục kéo tay Mã Đạt nói: “Mau nấu cho em ăn đi.”

Mã Đạt đành phải vào bếp, tự tay nấu mỳ. Trong thành phố này, ngoài Tiểu Lục, anh chẳng còn người thân nào vì thế Tiểu Lục yêu cầu gì anh cũng chiều. Năm phút sau, Mã Đạt bê hai bát mỳ lên bàn.

Tiểu Lục hình như chẳng bao giờ kiêng kị, trong lúc ăn mỳ bỗng nhiên cô hỏi: “Anh đã nhìn thấy người chết bao giờ chưa?”

Mã Đạt bỗng thấy run. Trong đầu lập tức liên tưởng đến những khoảnh khắc kinh hãi mà anh đã trải qua hôm trước. Những sợi mỳ trong miệng anh phun cả ra ngoài, anh nuốt vài lần mới có thể tự chủ lại được: “Tiểu Lục, em đừng có dọa anh.”

“Anh sao thế? Sắc mặt anh sao lại trắng bệch thế kia?” Tiểu Lục nhìn Mã Đạt với con mắt khó hiểu.

Mã Đạt lúc này mới ý thức được rằng mình đã bị kích động mạnh. Anh cố gắng giấu đi sự sợ hãi trong anh nhưng không sao giấu nổi.