Chương 12

Đáng tiếc, không như mong muốn, người đàn ông kia hiển nhiên sẽ không chịu buông tha cho cô.

Bởi vì hắn mang theo nụ cười khiến cho người ta phát sợ mà nói với cô: “Em nghĩ thật hay, cho dù tôi và Cổ Lệ Sa có đính hôn thì quan hệ giữa chúng ta vẫn không thay đổi.”

Hắn còn nói: “Tùy em thôi, dù sao mục đích của tôi là không thả em đi mà thôi.”

Dĩ nhiên, để cho cô khỏi phải hồi hộp quá mức, hắn chon tặng thêm một câu nữa: “Tiền đã gom đủ liền muốn trở mặt? Quả nhiên tôi đã nuôi phải con sói mắt trắng.”

Lời nói nửa là hài hước, nửa là châm chọc khiến cho cả người Tinh Thần như rơi vào hầm băng, lạnh từ đầu đến chân.

Người đàn ông kia thật ra cái gì cũng biết lại lạnh lùng nhìn cô ở thực tế tàn khốc giãy dụa, cô toan tính chi li mà cứ tự cho là mình thông minh.

Có lẽ hắn muốn cho cô biết, trong mắt người ngoài, hắn có thể lao lực thay Cổ Gia làm trâu làm ngựa, nhưng đối với Tinh Thần hắn chính là kẻ điều khiển tất cả. Nếu nói toạc ra hết thì cũng chẳng cần đến ngụy trang làm gì.

Dù sao cũng đã qua năm năm, cô không còn là đứa trẻ non nớt nữa rồi. Giai đoạn này đã có cái gì đó sớm tiêu tan, có cái gì sớm đục khoét, có cái gì đó sớm nảy sinh lại có cái gì đó từ từ nguội lạnh ngấm hết vào da thịt và xương cốt.

Hai người chiến tranh lạnh một quãng thời gian, vào buổi tối Phó Hoành rất ít khi trở lại, thậm chí nhiều ngày liên tiếp cũng không thấy mặt người. Ngay cả bữa sáng cũng chỉ độc mình cô.

Tinh Thần cho rằng cô sẽ mãi ở trong cái cuộc sống trầm muộn tĩnh mịch này mãi, sống mà không thể hít thở nổi. Thế nhưng ngoài ý muốn được một cuộc điện thoại gọi đến thông báo cô đã được tuyển vào Trung tâm Thương mại Gia Thụ.

Tinh Thần vô cùng kinh ngạc, Trung tâm thương mại Gia Thụ thuộc về Tập Đoàn Richemont, là một trung tâm thương mại nổi tiếng với mua sắm, nghỉ ngơi, ăn uống, giải trí với nhiều chức năng khác nhau.

Nghe đâu Tập Đoàn Richemont là sảnh nghiệp của Quan gia Đài Trung mà người tiếp quản nó là Quan Chi Đường.

(Truyện về Quan gia mời đọc Cưng chiều tình nhân trẻ con nha, cặp đôi Quan Chi Nghiên và Niên Nhược Nhược rất đáng yêu.)

Sĩ, công, nông, thương làm nên một tập thể người của Quan gia, ở trên thương trường rất không tình nguyện cùng Cổ Gia ở chung một chỗ. Nhất là thị trường bất động sản, Tập đoàn Richemont và Tập đoàn Cổ Thị giống như cây kim so với cọng râu sống chết đối đầu nhau. Hai nhà đoạt mối làm ăn của nhau đến sứt đầu mẻ trán. Mà về sau, trên thực tế việc người ta quan tâm không phải là ích lợi nữa mà là danh tiếng.

Ban đầu, Tinh Thần vội vã tìm việc làm nên dùng phương pháp “loạn súng bắn điểu” (làm bừa) gửi lý lịch loạn khắp nơi trong đó có Trung tâm Thương Mại Gia Thụ. Vì cô thấy yêu cầu trên lý lịch vô cùng đơn giản, đoán chừng chắc họ cũng không thể biết cô có mối quan hệ với Cổ Gia.

Tóm lại, hiện tại cô đã có công việc, lại loáng thoáng thấy ánh sáng le lói cuối đường hầm khiến cô tràn đầy vui mừng và ước mơ. Còn chuyện gì còn quan trọng hơn chuyện này?

Sau ngày thứ hai phỏng vấn, Tinh Thần liền bắt đầu đến Trung Tâm Thương mại Gia Thụ vào bộ phận lập kế hoạch quảng cáo làm việc.

Nơi này môi trường khá tốt, đồng nghiệp khá dễ chịu, mọi người phát hiện đồng nghiệp mới xinh đẹp này cho dù không có quá nhiều kinh nghiệm giống như “Lính nhảy dù”, nhưng cô lại chăm chỉ học giỏi, khiêm tốn tiếp nhận ý kiến của người đi trước cộng thêm thông minh lại kà người khiêm tốn, hết sức có trách nhiệm với công việc.Không lâu sau đó, một chút thành kiến hay ánh mắt khác thường cũng chậm rãi biến mất.