Chương 12

Ở khéo khôn con mới được yêu,

Gặp danh y mẹ mau lành bịnh.

Sáng bữa sau, ông Hội đồng thức dậy uống chung nước trà rồi đi dạo vườn. Ông vừa bước ra sau thì thấy Thu Cúc tay cầm một cái gắp, đương xẩn bẩn theo chậu quít tàu, vạch lá kiếm sâu, ông chúm chím cười lần lần đi lại gần mà coi.

Thu Cúc mắc chăm chỉ kiếm sâu, nên không thấy ông Hội đồng đi ra. Ðến chừng nó ngước lên thấy ông đứng chần ngần trước mặt thì nó giựt mình, rồi lật đật chắp tay cúi đầu chào ông. Ông Hội đồng gật đầu và hỏi:

–         Có bắt được con sâu nào hay không?

–         Thưa ông, cháu có bắt được hai con đeo cây đàng kia. Cháu giết rồi.

–         Giỏi đa? Kiếm nữa đi. Kiếm cho đủ mấy cây kiểng hết thảy, đừng có bỏ sót cây nào nghe không.

–         Dạ.

–         Còn mẹ cháu làm việc gì ở đâu?

–         Thưa ông, má cháu tới cữ rét nên nằm trong phòng.

–         Vậy hay sao? Có cữ sớm dữ hôn!

Ông nói vừa dứt lời thì ông vội vàng đi vòng vô phía sau. Ông kêu gia dịch vang rân, biểu Thị Két rót nước trà nóng cho Thu Vân uống, hối thằng Hiếu chạy lên trên lầu ôm cái mền nỉ cũ xuống đưa cho Thị Két đắp cho Thu Vân.

Ông làm chộn rộn một hồi rồi đi lên trên lầu. Ông mở tủ lấy một đồng bạc đưa cho thằng Hiếu và hối nó biểu ra đón xe đò lên Sa Ðéc rước danh y Mộng Liêm là bạn thiết của ông.

Thu Cúc bắt sâu xong lồi trở vô phòng thấy mẹ đắp cái mền nỉ đỏ thì mừng. Nó giở mền rờ đầu mẹ rồi ôm áo quần vải của mẹ thay ra hồi hôm đem xuống mé rạch mà giặt. Nó đương lui cui phơi đồ, thình lình có vật gì rớt một cái thịch sau lưng nó. Nó giựt mình day lại coi thì thấy một trái mảng cầu xiêm chín rụng nằm dưới đất.

Nó mừng quýnh lật đật lượm đem vô nhà bếp lấy một cái dĩa bàn để vô tử tế rồi bưng lên nhà trên cho ông. Ông Hội đồng cầm trái mảng cầu mà hửi rồi biểu Thu Cúc đem để trên bàn ăn. Thu Cúc để xong vừa xây lưng đi thì ông kêu lại biểu:

–         Cháu lại bàn viết của ông, sắp giấy tờ cho sạch sẽ tử tế lại một chút. Thằng Hiếu nó làm biếng nó không dọn dẹp để lộn xộn quá. Mà nó dốt, nếu nó thò tay vô đó thì còn lộn xộn hơn nữa.

Thu Cúc đi lại bàn viết, ôm hết đồ đạc để qua bên bộ ván, lấy chổi lông gà quét bụi trên dưới sạch sẽ rồi mới sắp đồ lại. Mực để một bên, ống viết để một bên. Sách chữ nho nó để riêng một chồng; cuốn lớn để dưới cuốn nhỏ để trên. Truyện quốc ngữ nó lựa riêng từng bộ, rồi sắp theo thứ tự. Nhựt báo nó cũng lựa số nhỏ sắp dưới, số lớn sắp trên. “Nông cổ Mìn đàm” để riêng một chồng, “Quốc dân Diễn đàn” để riêng chồng khác. Tới mấy cuốn sổ nó sắp theo sổ, mấy phong thơ nó để theo thơ, giấy trắng để riêng một chỗ.

Ông Hội đồng nằm trên ghế liếc mắt coi chừng. Ông dòm thấy con nhỏ làm kỹ lưỡng thì ông gục gặc đầu bộ vừa ý lắm. Thu Cúc dọn dẹp vừa xong thì thằng Hiếu ngoài cửa bước vô, lại có một người trạc chừng 50 tuổi mang cặp mắt kiếng gọng vàng, đầu bịt khăn đen, mình mặc áo lương đen, quần nhiễu trắng, chơn mang giày Tây da vàng cũng hăm hở đi vô. Ông Hội đồng lật đật ngồi dậy chào:

–         Thưa thầy mới xuống. Mời thầy ngồi. Hiếu à, chế nước đem đây uống.

–         Ðứa nào đau mà anh cho rước?

–         Hôm qua tôi đi lò gạch gặp một con nó nghèo mà lại bịnh quá. Tôi thấy vậy tội nghiệp nên tôi biểu nó xuống nhà tôi ở đặng tôi kiếm thuốc cho nó uống, chớ ở đó chắc nó chết. Nó rét mà sắc nó ốm quá.

–         Còn anh, bữa nay thiệt mạnh hay chưa?

–         Tôi mạnh rồi. Thuốc tể của thầy đưa bữa hôm đó đêm nào tôi cũng uống.

–         Ờ, ráng mà uống cho hết, anh còn ốm lắm. Ăn cơm biết ngon hay chưa?

–         Vài bữa rày tôi ăn cơm được. Cha chả, mà ban đêm tôi ngủ ít quá.

–         Tại anh buồn việc nhà nên ngủ không được chớ gì.

–         Thầy nghĩ đó mà coi, làm sao không buồn được.

–         Ai biểu hồi trước anh gắt gao quá làm chi.

–         Không gắt thì trị việc nhà sao xong.

–         Anh mạnh rồi anh nhơn ra một tháng chơi đặng kiếm con nhỏ thử coi.

–         Tôi cũng tính đi kiếm đa. Ðể ít ngày trong mình cho thiệt giỏi rồi sẽ hay.

–         Bịnh nằm đâu? Tôi coi mạch rồi về, tôi còn đi Ðất Sét nữa.

–         Thủng thẳng ăn cơm rồi sẽ về chớ.

Ông Hội đồng đi vô cửa sau. Thu Cúc nghe nói chuyện nãy giờ thì biết người khách ấy là danh y Mộng Liêm, song nó không hiểu ông Hội đồng nói rầu việc nhà là rầu việc chi mà cũng không hiểu ông đi kiếm ai.

Ông Hội đồng dắt ông Mộng Liêm đi xuống coi mạch cho Thu Vân. Thu Cúc lơn tơn chạy theo, có ý lóng nghe coi ông thầy thuốc nói bịnh mẹ nó nặng nhẹ thế nào.

Thu Vân đang nóng vùi, bỗng nghe tiếng người nói chuyện rồi lại nghe tiếng giày bước vô phòng, nàng bèn dở mền mà dòm. Nàng thấy ông Hội đồng với ông Mộng Liêm, nàng lật đật tốc mền ngồi dậy.

Ông Mộng Liêm kéo cặp kiếng lên, ngó thấy Thu Vân một chút rồi mới biểu nàng nằm xuống cho ông chẩn mạch. Ông coi mạch đủ hai tay rồi đứng dậy bước ra cửa và nói với ông Hội đồng:

–         Bịnh không có chi lắm. Rét võ gia, cứ “Cảm mạo phát ban tán” mà uống riết thì nó tuyệt. Còn nó ốm đó có lẽ tại tâm bịnh nên khó trị một chút. Tuy vậy nếu anh cho nó tiền đặng nó uống thuốc, thì tôi chịu khó làm nửa tể cho nó uống.

Ông Hội đồng đáp:

–         Thầy cứ việc làm. Tiền để tôi trả cho. Mà thầy nói nó ốm đó là tại tâm bịnh, tôi sợ không phải. Tôi tưởng tại nó nghèo nàn ăn uống bất thường, lại rét dây dưa hoài nên nó ốm chớ.

–         Không phải đâu. Người tướng mạo thế mà nghèo nỗi gì. Chớ anh không coi tay chưn mặt mày đó hay sao? Người đó ở trong nhà phong lưu mà ra đa. Không biết tại sao mà bị gian nan đó. Ðể rồi anh hỏi lại coi.

–         Nó nói chồng nó hồi trước làm sốp-phơ cho ông chánh Vĩnh Long. Chồng nó chết nên nó xiêu lạc lên đây.

–         Vậy hay sao?

Ông Mộng Liêm ra tới cửa, ngó thấy Thu Cúc đứng xớ rớ tại đó, ông nhìn mặt nó rồi hỏi:

–         Con nhỏ nầy là con ai?

–         Con của con bịnh đó.

–         Con nhỏ nầy có phải là con nhà nghèo đâu.

–         Nó nói vậy thì hay vậy.

–         Té ra bây giờ anh tính nuôi kẻ nghèo mà làm phước hay sao?

–         Thưa phải. Tôi buồn quá, tôi tính cất một cái nhà để nuôi con nít mồ côi mà làm phước.

–         Anh tính như vậy thì tốt lắm. Con cháu mất hết, bây giờ tiền bạc để dành làm gì.

Thu Cúc lén coi thì thấy ông Hội đồng ứa nước mắt. Ông Hội đồng kêu Thị Két biểu dọn cơm ăn. Ông Mộng Liêm cố từ, nói rằng ông đã ăn cháo hồi sớm mai rồi, để ông về đặng có đi Ðất Sét. Ông Hội đồng cầm không được phải để cho ông Mộng Liêm về song ông kêu thằng Hiếu biểu đi theo đặng lấy thuốc.

Vì thằng Hiếu đi khỏi, còn anh Pho mắc làm cỏ ngoài vườn, bởi vậy Thị Két dọn cơm rồi Thu Cúc phụ bưng lên cho ông Hội đồng ăn. Thu Cúc thế cho thằng Hiếu, đứng sớt cơm pha nước. Chừng ông Hội đồng ăn cơm rồi ông lấy dao xẻ trái mảng cầu chín cây của Thu Cúc lượm ngoài vườn hồi sớm mai ăn tráng miệng. Thu Cúc thấy vậy lấy làm vui lòng; mà ông ăn có miếng nhỏ, còn bao nhiêu ông cho nó hết, biểu bưng xuống mà ăn. Nó được ông yêu riêng lại càng mừng nhiều hơn nữa.

Ðến trưa thằng Hiếu đem về 10 bao thuốc ”Cảm mạo phát ban tán”. Ông Hội đồng kêu Thu Cúc đưa một bao, biểu đem cho mẹ nó uống liền, Thu Vân uống một lát đổ mồ hôi dầm dề, trong mình mát rượi.

Lối 3 giờ chiều, ông Hội đồng biểu Thu Cúc lấy khăn đội đặng đi với ông thăm lò gạch. Thu Cúc mừng hết sức, chạy riết xuống phòng lấy khăn và cho mẹ hay rồi lên đi với ông. Ông cháu thủng thẳng vừa đi vừa nói chuyện, coi bộ thân thiết với nhau lắm.

Ông Hội đồng ghé bên lò, lật sổ của tài phú ra xem, rồi đứng coi thợ ra lò. Ông ở đó một chút rồi đi qua bên phía trại in gạch ngói, các tiểu công thấy ông Hội đồng đi vô mà có một đứa con gái mặc quần lụa áo vân đi theo, thì lấy làm lạ nên đứng mà ngó hết thảy. Chừng đi gần tới bà Sáu với con Nuôi nhìn biết đứa con gái ấy là Thu Cúc thì chưng hửng. Thu Cúc đi riết lại chào bà Sáu với con Nuôi. Hai người nầy hỏi áo quần đâu mà mặc đó vậy, thì Thu Cúc cười mà không chịu nói. Bà Sáu nói:

–         Thôi, bây giờ mầy sung sướng rồi. Có phước quá?

Con Nuôi kéo tay Thu Cúc hỏi nhỏ:

–         Má của em hổm nay còn nóng lạnh nữa không?

–         Còn. Mà không sao. Hồi sớm mai ông có rước thầy thuốc coi mạch cho uống thuốc rồi. Từ hồi trưa cho tới bây giờ hết nóng nữa.

–         Hồi trưa qua có xuống thăm, mà qua không dám vô, qua đứng ngoài cửa một hồi rồi qua về.

–         Bất nhơn dữ hôn? Em mắc ở đằng sau nên không hay.

–         Em đi rồi, qua buồn quá. Từ hồi sớm mai cho tới bây giờ qua hết muốn làm.

Con Nuôi nói tới đó thì mặt nó buồn nghiến. Thu Cúc thấy vậy nên cũng buồn xo. Ông Hội đồng rình nghe hai đứa nhỏ nói chuyện, ông thấy tình chúng dan díu như vậy, ông bước lại bảo:

–         Cháu có xuống nữa thì cứ việc đi vô. Ông không rầy đâu mà sợ.

Ông nói rồi liền biểu Thu Cúc đi với ông qua trại khác. Thu Cúc từ giã bà Sáu với con Nuôi mà đi. Con Nuôi đứng ngó theo rồi ngó bà Sáu mà cười.

Bà Sáu nói:

–         Phải lắm mà? Con nhỏ dễ thương quá, ông Hội đồng thấy nó tự nhiên ổng thương. Ổng không có con cháu gì hết không biết chừng ổng bắt nó làm con nuôi rồi lớn ổng gả nó lấy chồng đa. Mới có một bữa mà ổng cho mặc đồ tốt rồi lại dắt đi chơi. Nó ở ít ngày đây rồi ổng chia gia tài cho nó chớ gì?

Con Nuôi đứng ngó con Thu Cúc hoài, ngó cho đến chừng Thu Cúc đi đủ mấy trại rồi trở ra lộ mà về với ông Hội đồng nó mới chịu nhồi đất in gạch.

Tối lại ông Hội đồng cũng kêu Thu Cúc lên nhà trên nữa. Bữa nay ông không biểu đọc nhựt báo, ông lại đưa bộ truyện “Tái sanh duyên” biểu nó đem lại bàn ngồi đọc cho ông nghe.

Ông nằm ngửa trên bộ ván gõ gần đó, thằng Hiếu đứng quạt một bên. Ông nghe một hồi rồi chê Thu Cúc ngồi xa nên ông nghe không được rõ. Ông biểu lại ván ngồi cho gần ông. Thằng Hiếu được nghe đọc truyện thì nó đắc ý lắm nên lật đật chạy bưng một cây đèn đem để trên ván rồi nhắc một cái ghế để dựa ván đặng Thu Cúc ngồi đọc cho dễ.

Thuở nay Thu Cúc không biết truyện nầy, nay nó được đọc một lần đầu, mà lại đọc cho ông nội nó nghe nữa, bởi vậy nó lấy làm vui lòng mà đọc lắm.

Ông Hội đồng nghe truyện mê mẫn, nên cứ nằm lặng thinh để cho Thu Cúc đọc hoài. Ðến chừng đồng hồ gõ hai giờ ông sực nhớ khuya rồi. Trước khi Thu Cúc đi ngủ ông lấy một bao “Cảm mạo phát ban tán” biểu nó đưa cho mẹ nó uống thêm đặng chận cữ.

Sáng bữa sau Thu Cúc thay quần áo vải đi kiếm bắt sâu. Ông Hội đồng dòm thấy ông kêu ông rầy, một hai cũng biểu phải đi thay đồ hàng.

Thu Vân uống mới hai bao thuốc mà không có cữ rét nữa. Tuy vậy mỗi bữa ông Hội đồng cũng biểu uống thêm một bao hoài, uống cho đủ l0 bao đặng trừ căn cho tuyệt. Cách ít ngày ông Mộng Liêm gởi nửa tể thuốc xuống, ông Hội đồng cũng trao cho Thu vân và dặn mỗi đêm phải uống đặng lấy sức lại. Thu Vân hết rét rồi nàng mới bàn tính với con lập thế thử ông Hội đồng. Một buổi chiều ông Hội đồng ăn cơm rồi, ông nhắc ghế ngồi trước cửa hứng mát.

Mẹ con Thu Vân mặc đồ sạch sẽ đi vòng ra phía trước dắt nhau bước lên thềm rồi ngồi ngay trước mặt ông mà lạy.

Ông chưng hửng, lật dật hỏi mẹ con Thu Vân muốn việc gì. Thu Vân đứng dậy rồi khép nép thưa:

–         Bẩm ông, thân con nghèo đói bịnh hoạn, nhờ ông chiếu cố nên con mới còn sống được đây. Mẹ con không biết làm sao mà đền ơn đáp nghĩa, bởi vậy mới dắt nhau lên đây lạy ông, xin phép làm trâu ngựa trọn đời mà đền ơn tái tạo. Nếu ông nhận lời thì mẹ con của con lấy làm có phước lắm.

Ông Hội đồng gải đầu đáp:

–         Không, chuyện chút đỉnh mà đền ơn giống gì. Ông thấy cháu gặp lúc cùng khổ, ông động lòng, nên ông làm ơn mọn có đáng gì lắm mà nói. Nhưng cháu nói bây giờ mẹ con cháu bơ vơ, không có nơi nương dựa, vậy nếu cháu muốn ở đây thì ông nuôi. Phận ông có một mình, có một đứa con trai đây chết, rồi còn hai đứa cháu nội gái thì chúng nó lạc mất hết không biết ở đâu. Ông nuôi l0 đứa như cháu vậy cũng được, không luận là cháu. Sẵn dịp ông cũng nói luôn cho cháu biết: như cháu chịu ở đây, ông không dùng cháu làm tôi tớ đâu. Tuy cháu nói mẹ con cháu bần tiện nhưng ông coi tướng mạo, ông thấy tánh tình thì ông nghi cháu nói dối lắm. Bộ cháu đó có phải là con nhà hàn vi đâu. Vậy cháu ở thì cháu coi sóc giùm việc trong nhà, nghĩa là coi miếng ăn miếng uống, manh quần tấm áo cho ông, còn con Cúc nó têm trầu, vấn thuốc, chế nước, giũ mùng, đọc truyện, viết thơ vậy thôi, chớ ông cũng không bắt làm việc chi nặng nề. Phần việc ông cắt như vậy đó. Áo quần thì ông cho bận. Còn tiền xài chút đỉnh, hễ có cần dùng thì xin, chớ ông không muốn trả tiền công như sắp tôi tớ trong nhà. Cháu chịu không?

Thu Vân thưa:

–         Bẩm ông, mẹ con của con đây tình nguyện làm tôi tớ, mà ông quảng đại, ông muốn đãi như con cháu, có lý nào con không chịu. Bẩm ông, hồi nãy ông nói ông còn hai đứa cháu nội gái lạc mất, vậy ông không kiếm coi?

–         Việc riêng của ông, cháu chẳng nên hỏi.

Thu Vân muốn thừa dịp ấy dò ý ông, ngặt ông trả lời cụt ngủn, lại lộ sắc giận, nên nàng nín khe không dám hỏi nữa. Ông Hội đồng chau mày ủ mặt, ngồi lặng thinh một hồi lâu rồi nói:

–         Hai mẹ con ngủ dưới nhà bếp, ban đêm có việc cần dùng khó kêu lắm. Thôi, để phòng đó cho hai vợ chồng thằng Pho nó ngủ. Ðể mai biểu bầy trẻ khiêng bộ ván gõ nhỏ trên lầu xuống rồi lót phía trong, dựa bên thang lầu, chỗ bước ra cửa sau đó, đặng ban đêm hai mẹ con giăng mùng ở đó nhà ngủ với nhau.

Thu Vân nghe ông dạy như vậy liền đáp:

–         Bẩm ông, ông thương mẹ con của con ông hậu đãi như vậy, thiệt con cảm đức lắm. Nhưng vì con xét phận con hèn mọn quá, nên con không dám đèo bồng. Vậy xin ông cho phép con nhỏ ở trên nầy mà hầu trà thuốc cho ông, còn phận con thì ông để ở dưới bếp cũng được.

–         Ðừng có ngại. Ðể phòng dưới cho vợ chồng thằng Pho. Nhà trên nầy rộng quá, ban đêm ông rút lên lầu với thằng Hiếu, bỏ từng dưới vắng teo. Mẹ con cháu ngủ ở đó đặng coi nhà luôn thể.

–         Dạ, nếu ông dạy ngủ đặng coi nhà thì con vưng.

–         Ừ. Cháu biết may vá, biết nấu nướng hay không?

Bẩm ông, con biết.

–         Ờ, như biết nấu ăn thì coi phụ mà chỉ cho con Két nó làm, chớ con đó bây giờ nó làm biếng, nấu lấy có, nhiều bữa ăn không được.

–         Dạ.

–         Còn con Cúc, cháu biết làm toán không?

Thu Cúc bước tới thưa:

–         Bẩm ông, cháu biết.

–         Ờ được. Vậy để mai mốt biểu tài phú đem sổ sách xuống rồi dượt lại giùm với ông. Một tháng nay ông mắc ễ mình không coi sổ được, bỏ phú cho tài phú, không biết nó làm sao. Thôi, hai mẹ con đi ra sau mà chơi.

Hai mẹ con Thu Vân xá ông rồi bước xuống thềm. Mẹ con liếc mắt ngó nhau, cả hai đều chúm chím cười.