Chương 12

Mộ Chấn Phi ngồi xuống cạnh tôi, rút ra bao thuốc, rất nho nhã hỏi tôi: “Được không?”

Tôi chưa từng thấy Mộ Chấn Phi hút thuốc, ngược lại Mạc Thiệu Khiêm thỉnh thoảng cũng làm một điếu, nếu có tôi ở bên cạnh, hắn cũng nho nhã lịch sự mà hỏi: “Được không?”

Tôi nhận thức ra Mộ Chấn Phi kì thực cũng được gia đình dạy dỗ rất tốt, bây giờ lại nghĩ chắc chắn anh ấy phải xuất thân con nhà trung lưu trở lên. Tiến lùi có lời, làm bất cứ việc gì cũng bình tĩnh suy tính trước mới làm. Trước giờ tôi không hề chú ý, đại loại mỗi lần gặp mặt đều đi với một đám người, căn bản không có thời gian chú ý.

Tôi gật gật đầu, Mộ Chấn Phi châm điếu thuốc, hương thuốc lá nhàn nhạt lan tỏa, kì thực anh ấy ngồi cách tôi khá xa, hơn nữa tôi ở phía ngược gió. Nhưng mùi thơm của thuốc lá khiến tôi cảm thấy quen thuộc mà vô lực, dường như đã có thời gian nửa đêm đang ngủ bỗng tỉnh giấc, ngẫu nhiên nhìn thấy có ánh đèn, dụi mắt đẩy cửa cánh cửa bên thư phòng, thấy Mạc Thiệu Khiêm vẫn chưa ngủ, chăm chú ngồi trước máy tính, hoặc làm gì đó mà tôi không hiểu, ngón tay hắn thỉnh thoảng kẹp một điếu thuốc, cùng với cà phê, để giữ tinh thần tỉnh táo.

Tôi thể xác lẫn tinh thần đều mệt mỏi, hỏi Mộ Chấn Phi: “Mượn vai anh dựa một lúc được không?”

Anh ấy dập điếu thuốc, ngồi xuống cạnh tôi, tôi thả lỏng dựa vào vai anh ấy. Anh nói: “Đừng có khóc nhé, khóc anh tính thêm phí đấy.”

Tôi cười một tiếng, tình hữu nghị bền vững không gì phá vỡ nổi, may mắn anh ấy biết tôi đối với anh không ý gì. Tối nay tôi chỉ cần tìm được một chỗ dựa, đã tiện tay túm được anh ấy, bị anh ấy cay nghiệp một hai câu cũng đáng.

Bầu trời thưa thớt sao, ở nơi ô nhiễm nghiêm trọng như thành phố, buổi đêm 4 phía nền trời đều phát ảnh đỏ, bị ánh đèn thành phố nhuộm lấy, sao trời trở nên mơ hồ mà nhợt nhạt, đông một cái tây một cái, như mấy hạt vừng rơi vãi. Mộ Chấn Phi hỏi tôi: “Sao em cứ buồn như thế?”

Tôi tôi nhe răng toét miệng cười: “Thế á?”

Anh ấy không nhìn tôi, mà ngước đầu nhìn những ngôi sao, nhàn nhạt nói: “Em ngay cả lúc cười, trong mắt đều rất thương tâm.”

Tôi rợn cả da gà, nắm lấy cổ áo anh ấy: “Anh, anh là nhân tài khoa Tự động, là cha đẻ của máy móc tương lai, là trụ cột của dân tộc, là niềm tự hào của quốc gia, là tấm gương vươn lên không ngừng của trường, anh đột nhiên phun ra mấy lời nghệ sĩ thực khiến em cảm thấy buồn nôn không tả nổi đấy anh ơi.”

Anh ấy thoáng lườm tôi: “giọng Đài Loan đấy của em mới thực sự buồn nôn.”

Tôi phụt cười, vuốt ve lại cổ áo anh ấy: “Xời, anh tại sao không yêu đi, anh mà yêu vào, nhất định sẽ khiến người yêu thương tâm đến chết đi sống lại.”

Anh ấy nói: “Sao lại phải khiến người ta chết đi sống lại? Yêu không phải là phải làm cho người kia cảm thấy hạnh phúc vui vẻ à?”

Tôi lắc đầu như trống bỏi: “Anh phải khiến người ta chết đi sống lại, có thế người ta mới nhớ đến anh, đời đời nhớ đến anh, nghĩ đến anh là nghiến răng nghiến lợi, gặp phải anh là trong lòng tức tối chua xót, không hay không rõ mà yêu anh cả đời, quá bị tốt.”

Mộ Chấn Phi cười cười, lộ ra núm đồng tiền chết người: “Nếu anh thực sự yêu một người, anh sẽ làm cho cô ấy thật hạnh phúc vui vẻ, thà một mình mình đau đến chết đi sống lại, thà mình cả đời nhớ đến cô ấy, nghĩ đến cô ấy là nghiến răng nghiến lợi, gặp phải cô ấy là trong lòng tức tối chua xót, không hay không rõ mà yêu cô ấy cả đời.”