Chương 12

Sau khi nghỉ hè, Nhâm Nhiễm suy đoán lúc cha không có nhà, âm thầm quay về lấy hành lí. Nhưng cô đã lầm, vừa bước vào nhà đã vang vọng tiếng cha đang nói điện thoại trong phòng làm việc, giọng ông vẫn ấm áp.

Cô không muốn vào nhà như một kẻ trộm, vừa chuẩn bị xông thẳng vào phòng của mình thì nghe Nhâm Thế Yến nói: “Gia Thông, tôi cho rằng phạm vi ảnh hưởng của chuyện này sẽ ngày càng rộng.”

Cái tên đó khiến cô mất lí trí dừng lại, một lúc sau, Nhâm Thế Yến nói tiếp:

“Tôi có một người bạn là chủ tịch một công ty trái phiếu ở Bắc Kinh, ông ta cũng là nhà kinh tế học. Tôi vừa nói chuyện với ông ta, theo cách nhìn nhận của ông ấy thì lần này Du Hồng Lương bị cách li điều tra sẽ kéo theo bao nhiêu nguồn vốn bị đóng băng trong sự kiện này vẫn chưa biết rõ. Sự kiện này chắc chắn sẽ tạo thành hiệu ứng dây chuyền trong ngành trái phiếu. Theo lời của cháu, tuy cháu không trực tiếp tham gia sự vụ đó, nhưng trái phiếu riêng lẻ trong tay cháu đã tiến hành giao dịch với ông ấy nên cũng có rủi ro bị đóng băng. Hậu quả việc này, tôi nghĩ cháu hiểu rõ hơn tôi.”

Lại khoảng im lặng rất lâu, gián đoạn chỉ nghe tiếng “ừ”, “ờ” của Nhâm Thế Yến. Nhâm Nhiễm hoàn toàn không hiểu các từ chuyên ngành đó nhưng cũng hiểu được tính nghiêm trọng của vấn đề qua giọng nói của cha.

Nhâm Thế Yến lại cất giọng: “Tôi điện cho cháu, chính là nhắc nhở cháu để ý chuyện đó, cháu có dự định gì?”

Một lúc sau, Thế Yến cười mỉm, “Như vậy cũng tốt, đương nhiên, cháu xưa nay vẫn tự giải quyết chuyện của mình. Bất kể cháu có quyết định gì, nhất định phải báo tin cho cha cháu, ông ấy rất lo lắng cho cháu. Được rồi, đừng khách sáo, tạm biệt.”

Nhâm Thế Yến tắt điện thoại bước ra nhìn thấy con gái, mừng rỡ vô cùng: “Tiểu Nhiễm, ăn cơm chưa con? Cha dẫn con đi ăn.”

Nhâm Nhiễm lắc đầu, sụp mắt không nhìn ông. Cô đi vào phòng mình lấy rương thu dọn đồ đạc. Nhâm Thế Yến đi theo phía sau, gọi tên con lần nữa: “Tiểu Nhiễm.”

Cô bực dọc ậm ự, nhét vội vài cái áo vào rương.

“Cha biết con không muốn tha thứ cho cha, nhưng chúng ta có thể ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng được không?”

Giọng của Nhâm Thế Yến rất khẩn thiết vẻ như van xin. Cô ngước đầu, sau ngày hôm đó, đây là lần đầu tiên cô nhìn thẳng vào cha. Người đàn ông trước mặt cô là người được mẹ rất mực yêu thương, được cô sùng bái vô hạn, được đồng nghiệp và sinh viên ngưỡng mộ vô vàn. Ông vẫn rất phong độ và hào hoa, thậm chí vài đốm chấm bạc trên tóc còn tô điểm cho khí chất của ông, ánh mắt ông nhìn cô vẫn ngập tràn tình yêu thương quen thuộc. Tình yêu đó giờ lọt vào mắt cô giờ đây chỉ là cảm giác xa lạ và nghi hoặc.

“Nói gì đây, cha?” – Cô đứng hẳn dậy, nhẹ nhàng hỏi.

“Tiểu Nhiễm, cha luôn cố giảm sự ảnh hưởng cho con đến mức thấp nhất trong chuyện này, thế nhưng cha biết rằng sẽ có ngày, cha vẫn phải đối diện sự chất vấn, hoài nghi của con. Cha chỉ hi vọng, ngày này đến càng trễ càng tốt.” Nhâm Thế Yến đau khổ nói.

“Thế là, cha đã sắp xếp mọi thứ: dẫn con rời xa quê nhà dọn đến đây, đến khi cha đã ở góa đủ thì giới thiệu… tình nhân cho con biết, có lẽ lúc đó con sẽ cảm thấy cha đã cô đơn quá lâu và nên có một cuộc sống mới, thậm chí còn yêu cầu cha tái hôn, đúng không?” – Giọng cô vẫn rất nhỏ nhẹ.