Chương 12

Cô từng nói, năng lực của cô và Đồ Cần tương đối giống nhau, sao cô biết Đồ Cần và Đồ Ưng có năng lực đặc biệt? Cô cũng từng hâm mộ nhà họ Đồ giống như anh sao?

Không có chuyện gì có thể giấu giếm được cô sao? Sống như cô thì mệt mỏi đến nhường nào?

A Lãng biết Đồ Cần hồi nhỏ cũng đã từng giống Đàm Như Nhân, nhưng năng lực của Đồ Cần sau này yếu bớt, chỉ có thể cảm nhận được cảm xúc, mà không hoàn toàn biết rõ ràng đối phương đang suy nghĩ gì như cô. Dù vậy, kể cả khi có Đào Hoa và Hải Dương trợ giúp, Đồ Cần vẫn sống rất vất vả.

Đàm Như Nhân làm thế nào mà vượt qua được đoạn thời gian kia? Đồ Cần biết sự tồn tại của cô không? Cậu ấy có biết trong trường học cũng có một người giống mình không?

Sao trên trời nhấp nháy trước mắt, nghi vấn về cô gái kia trong đầu anh càng ngày càng nhiều, nhưng không có lời giải đáp.

Cô không nên sống một mình ở căn nhà kia.

Phụ nữ độc thân sống một mình ở nơi hoang vắng như vậy rất nguy hiểm, nhưng chuyện này thật sự không liên quan đến anh, anh không muốn tiếp tục có dây dưa gì với người phụ nữ nguy hiểm kia.

Nhưng nghe tiếng ồn áo náo nhiệt ở nhà ăn dưới tầng, trong lúc anh nửa tỉnh nửa mê sắp ngủ, trong đầu lại hiện lên một ý nghĩ.

Cô nên nuôi một con chó.

Mùa xuân thời tiết thất thường.

Sau ba ngày nắng đẹp, thứ bảy, gió mùa về.

Thời tiết từ ba mươi độ nóng nực, đột nhiên giảm mười độ, không khí hơi lạnh, nhưng cũng coi như thoải mái.

Như Nhân mặc áo dài tay, khi trời còn chưa sáng hẳn đã đến gia đình nông dân gần đó lấy rau, lái chiếc xe tải nhỏ chất đầy rau đến chợ bán.

Ngày tháng dường như quay về với vẻ yên bình trước kia, từ tuần trước sau khi người đàn ông giống gió lốc kia xâm nhập nhà cô rồi lấy tốc độ tia chớp rời đi thì sinh hoạt đơn giản của cô lại trở nên nhà nhã, không có gì mới mẻ xảy ra.

Cô bận rộn cả buổi sáng, sau đó lái xe về nhà ăn cơm trưa, sửa sang lại nhà cửa, chợp mắt khoảng nửa tiếng. Buổi chiều lại mở máy tinh, nhận gửi mail, viết blog, xác định đơn đặt hàng, dựa theo đơn đặt hàng bỏ rau quả vào hộp giấy, gói cẩn thận, rồi gọi điện thoại cho Hắc Miêu đến thu hàng.

Không biết có phải vì nhiệt độ không khí thay đổi đột ngột hay do đêm qua tiếng gió gào thét bên ngoài suốt đêm, mà cô không ngủ ngon được. Tuy giữa trưa có bớt chút thời gian chợp mắt một lát, nhưng dậy quá sớm vẫn làm cô cảm thấy mệt.

Trong chớp mắt, một ngày đã sắp trôi qua, ráng chiều treo trên đỉnh núi.

Cô mặc áo choàng, cuộn người trên sofa phòng khách đọc sách, đọc một lúc mí mắt không hiểu sao nặng trĩu. Cô nhắm nghiền mắt, một lần, sau lại mở, đọc chưa được mấy chữ lại không nhịn được buông xuống.

Nửa mê nửa tỉnh, cô nghĩ mình nên đi rửa mặt, nhưng không thể ngồi dậy, chỉ cảm thấy muốn ngủ. Trong không khí ảm đạm như tràn ngập phần tử buồn ngủ, làm cho người ta không mở mắt ra được.

Trong lúc hoảng hốt, dãy núi ngoài cửa sổ dần chìm ráng ngũ sắc, giống lòng đỏ trứng màu đỏ.

Đột nhiên, cô phát hiện lòng đỏ trứng kia bắt đầu khuếch tán, giống như bị hòa tan vậy.

Cô đang ngủ sao?

Như Nhân hoang mang nghĩ, ý nghĩ này mới xẹt qua, bỗng dưng một luồng khói đen xuất hiện trong tầm mắt, trong nháy mắt hóa thành nước đen đậm đặc, túm được cô sau đó quấn chặt lấy, che lấp tất cả ánh sang.

Không khí đột nhiên cứng lại.

Một giây sau, trong bóng đêm xuất hiện ánh sáng màu đỏ, ánh sáng màu đỏ tới cực nhanh, như xe lửa đâm về phía cô.

Lực va chạm rất lớn, cô đau đến không thở nổi, tuy rằng đã lâu rồi không gặp, cô vẫn nhanh chóng nhận ra được đã xảy ra chuyện gì. Cô định đoạt lại quyền khống chế, nhưng không được.

Có một cái chớp mắt, cô thậm chí không thể điều khiển được thân thể của chính mình, khiến cô sợ hãi kinh hoàng không thôi. Cô muốn mở mắt ra, hoặc đứng lên, nhưng không thể nào nhúc nhích.

Sau đó cô thấy một người phụ nữ.

Trong ánh sáng màu đỏ, có một người phụ nữ đi trên ngã tư đường hẻo lánh. Cô không nhìn thấy mặt người phụ nữ kia, chỉ cảm thấy được sự vui vẻ khó nói thành lời.

Cô cảm thấy trên tay có một con dao, lạnh như băng lại linh hoạt, khiến cả người cô run lên.

Như Nhân thở phì phò, để thoát khỏi tên kia, cố gắng mở mắt ra, cuối cũng cũng thấy được bài trí trong nhà mình, nhưng cảnh vật quanh mình và cái ngã tư đường kia lại chồng lên nhau.

Cảm giác cuồng nhiệt hưng phấn đột nhiên trào lên, cô cảm nhận được ý đồ của hắn, sợ hãi hô lên.

“Đừng. . . . . .”

Cho dù cô sống chết chống cự nhưng vẫn không thể ngăn cản sự tà ác kia, hung thủ cầm lấy con dao xông tới, từ sau lưng bịt kín miệng người phụ nữ, giơ dao hung hăng đâm người phụ nữ đang hoảng sợ. Nhát đầu tiên vào trúng động mạch cổ, nhát thứ hai rạch lên ngực của cô ấy. . . . . .

Gần như trong nháy mắt, cô từ trên người người đàn ông, bị kéo sang người phụ nữ kia.

Người phụ nữ ôm ngực thét chói tai, cô cũng ôm ngực thét chói tai.

Cô có thể cảm giác được con dao lạnh như băng kia cứa qua thân thể, mang đến đau nhức, cũng có thể cảm nhận được thở dốc ồ ồ kia, cảm nhận được máu tươi ấm áp phun lên trên mặt, cảm nhận được cuồng nhiệt cùng hưng phấn của hung thủ.

Sau đó hắn buông lỏng tay ra.

Người phụ nữ hoảng sợ quỳ rạp xuống đất, cô ấy khóc bò đi, kéo lê thân mình, muốn thoát khỏi tên hung thủ đáng sợ ấy, nhưng máu tươi chảy quá nhanh.

Hung thủ thở dài, chậm rãi tiêu sái đi theo cô, hưởng thụ hình ảnh tốt đẹp này.

Tiếng kêu của người phụ nữ dần dần yếu bớt, tứ chi giãy dụa dần dần vô lực, cô chỉ đi được một đoạn ngắn rồi không thể nhúc nhích nữa. Cơ thể bị thương, giống như con cá sắp chết, hơi hơi run rẩy, cuối cùng hoàn toàn không có tiếng động.

Người nọ ngồi xổm xuống, dùng bao tay cao su vuốt ve khuôn mặt đẫm nước mắt của người phụ nữ, sau đó lật cô lại.

Máu đỏ tươi nhuộm đỏ ngã tư đường.

Nhìn người phụ nữ bị mổ bụng, cô bắt đầu nôn mửa.

Sau đó, tà ác kia, cuối cùng cũng buông tha cô.

Giống như con rối bị cắt đứt dây, cô suy sụp ngã xuống đất, nước mắt ướt đẫm cả khuôn mặt. Cô lẽ ra nên đứng lên, lau rửa mình cho sạch sẽ, nhưng đau đớn của người phụ nữ bị đâm đến chết kia vẫn lưu lại ở trên người cô.

Cô hoàn toàn không tìm thấy sức để mà chống người dậy, chỉ có thể cảm thấy ngực đau nóng rát, giống như bị người ta mổ bụng vậy.

Trời chiều nhuộm đỏ bóng dáng của cô, sau đó chìm xuống đỉnh núi.

Khi ánh sáng ấm áp cuối cùng biến mất ở trong phòng, rét lạnh cũng ập đến, chậm rãi trèo lên thân thể suy yếu cứng ngắc của cô. Cô cô đơn bất lực cuộn mình trên mặt đất, đau đớn không thôi, bắt đầu khóc nức nở. . . . . .

Anh nghe tiếng phụ nữ khóc nức nở.

Cảm giác kia rất quỷ dị, phảng phất như cô ở ngay bên cạnh anh, nhưng không thể nào, ngồi ở bên cạnh anh là cái tên đã ngủ rất nhiều ngày, cuối cùng cũng đã chịu rời giường xuống tầng – Phượng Lực Cương.

Tên kia chỉ mặc quần đùi, đôi chân đầy lông đặt ở trên bàn, vừa gọi điện thoại với anh Võ còn vừa ngáp dài.

Anh cho rằng mình nghe lầm, lại chuyển tầm mắt về laptop, nhưng tiếng khóc kia lại vang lên. Ớn lạnh chạy dọc sống lưng anh, gần như cùng lúc ấy cảm giác cô đơn đáng sợ cùng tuyệt vọng khổng lồ trào lên trong lòng.

Đó không phải cảm giác của anh, anh biết.

Anh không hiểu vì sao mình biết, chính là có thể nhận thấy rõ ràng.

Là Đàm Như Nhân.

Đáng chết! Cô đã hứa sẽ không quấy rầy anh nữa cơ mà.

Anh tức giận nhăn mày lại, nhưng bất an kỳ quái không hiểu sao vẫn dâng lên.

Không nghĩ nhiều, anh cầm di động, gọi vào số điện thoại đã ghi tạc trong lòng từ lần điều tra trước.

Không có ai tiếp.

Bất an tiếp tục dâng lên, theo tiếng chuông điện thoại reo không ngừng lên cao.

Có lẽ cô ra ngoài, nhưng điều này lại càng khiến cho lông mày anh nhíu chặt hơn. Trời đã bắt đầu sẩm tối, cô không nên ở bên ngoài vào thời điểm này.

Có lẽ cô bị ngã trong vườn rau? Nếu cô ngã thật thì cũng sẽ bị cây che khuất, đến ngày mai cũng chưa chắc đã có người phát hiện.

Điện thoại tiếp tục vang, vẫn không có người tiếp.

Cô không nên một mình ở chỗ đó!

Nôn nóng trào dâng trong lòng, anh cúp điện thoại rồi lại gọi thêm một lần, im lặng đếm số lần chuông vang, đến tiếng thứ ba mươi, anh cúp máy sau đó đứng dậy.

Thấy anh muốn ra ngoài, Phượng Lực Cương dừng nói chuyện điện thoại, hô: “A Lãng, nếu cậu ra ngoài, thuận tiện giúp tôi đến chỗ Đào Hoa mang hộp cơm về. . . . . .”

Anh không để ý đến tên quỷ lười kia, vẫn tiếp tục đi ra cửa.

Lúc anh lái xe tới đến nhà Đàm Như Nhân, trời đã hoàn toàn đen kịt.

Trong nhà cô không bật đèn, cả căn nhà tối om, nhưng xe của cô còn đang đỗ trong vườn.

Anh xuống xe, đóng rầm cửa lại, bước ra.

Như anh dự liệu, cô lại không khóa cửa.

Loại con gái nào lại ngu xuẩn đến mức sống một mình mà không khóa cửa?

Anh nhíu mày, không lãng phí thời gian đi ấn chuông, trực tiếp kéo cửa ra. Đang định mở miệng gọi đã ngửi thấy mùi nôn, mùi chua thối tràn ngập toàn bộ không gian.

Anh ngẩn ra, nhanh chóng vào cửa, sau đó liếc mắt liền nhìn thấy bóng người dựa vào sofa phòng khách.