Chương 12

“A…… A……” Hai chân nàng vô lực khoát lên thắt lưng hắn.

Trong đời nàng đầu tiên cảm thấy mãnh liệt như thế, nhiều ngày liên tục ngủ không đủ lại gặp được chuyện kịch liệt như vậy, Thẩm Lạc Hà ngay cả khí lực hô hấp cũng không có, chỉ cảm thấy trước mắt mơ mơ hồ hồ có một bóng người.

Người kia rất dịu dàng vuốt ve mặt nàng, hình như là đang nói chuyện nàng hốt hoảng, chỉ cảm thấy loại vuốt ve này rất là thoải mái,giống nàng vuốt ve ngựa con của mình.

Nàng có chút vui vẻ, sau đó vô tri giác ngủ đi.

………….

Thẩm Lạc Hà không muốn rời giường, thân thể cọ tới cọ lui trong chăn, hôm nay chăn cũng tốt….? Có mùi vị mặt trời, ấm áp , trơn bóng , giống như mặt tiểu hài tử ba bốn tuổi…… Chăn làm sao có thể mịn đến giống mặt tiểu hài tử nha?

Khóe môi Thẩm Lạc Hà lộ nụ cười còn không kịp thu hồi, ánh mắt phút chốc trừng lớn, nàng giống như ôm “thân cây” còn thỏa mãn cọ tới cọ lui trên cây.

Nhưng mà “Cây” này tại sao có mắt có miệng, còn nhìn nàng cười.

“Cứu,cứu,cứu……”

“Nàng muốn gọi ‘Cứu mạng’ không phải là quá muộn sao?” Cưu Minh Dạ nghiêng tay, đầu gối lên cánh tay , dù bận vẫn ung dung nhìn nàng, hiển nhiên là muốn thưởng thức một hồi .

Thẩm Lạc Hà từ trên giường nhảy lên, một màn ngày hôm qua, chết tiệt cũng không bởi vì nàng khi đó thần trí không rõ lắm mà trở nên mơ hồ, ngược lại nàng nhớ rất rõ ràng!

Nghĩ đến cái kia, nàng cuống quít cúi đầu nhìn chính mình, cũng may trên người mặc quần áo trong.

Nhìn bộ dáng nàng thở phào nhẹ nhỏm, Cưu Minh Dạ mỉm cười nói cho nàng biết:“Là ta mặc cho nàng nha, trong lúc nàng ngủ say, một chút phản ứng cũng không có.”

“Ngươi tại sao còn ở lại chổ này!” Mặt Thẩm Lạc Hà đỏ lên, kéo toàn bộ chăn che lại chính mình.

Nàng biết ngày hôm qua đã xảy ra cái gì, cũng không tính toán muốn chạy trốn, đó là do nàng cho phép hoặc là yêu cầu cho nên mọi chuyện mới xảy ra, nhưng thật ra Cưu Minh Dạ này chiếm tiện nghi rồi còn khoe mã sao? Chẳng lẽ còn muốn nhục nhã nàng một phen mới tốt?

“Nàng nhìn lại mình nha, không thể nói chút đạo lý sao?” Cưu Minh Dạ ngáp một cái nói:“Nàng tự nhiên kéo người ta đến lại tự tiện đoạt cơ thể của ta, ngay cả giao đãi cũng không có, đã nghĩ vỗ vỗ mông rời đi? Lạc Hà cô nương tôi bị cô nuôi sao?”

“Ngươi suy nghĩ lại lập trường chính mình rồi hãy nói những lời này!”

“Lập trường của ta chính là, ta có cơ hội chạy trốn bất quá ta không chạy, ta còn có thể dùng thời gian cả đêm suy nghĩ làm sao giết chết nàng hoặc lật ngược thế cờ bắt nàng làm con tin, bất quá ta không làm như vậy ta chẳng qua chỉ ôm nàng ngủ mà thôi.” Hắn dường như suy nghĩ ra cái gì,“Đúng rồi, ta còn có thể tung nhược điểm để cho ngươi ta chế tạo nàng, bất quá phá hoại danh dự nữ nhân ta lại khinh thường không muốn làm ,thật sự là mâu thuẫn.”

Thẩm Lạc Hà hít vào một hơi, ngay từ đầu nàng nên nhìn ra bản thân thật sự bắt về một người thật phiền toái.

“Được, ta nói cho ngươi biết……!”

Cha nàng và cha Lưu Bưu năm đó quả thật là lạy kết làm huynh đệ, nhưng thời gian trôi qua cha nàng chán ghét kiếm sống bằng đao kiếm,cho nên mang theo huynh đệ đến Thái Hợp trấn một lần nữa bắt đầu, nhưng Lưu gia kia vẫn tiếp tục mua bán, cha nàng lúc sau nhìn ra Lưu gia tâm thuật bất chính, cũng từng đặc biệt nói nàng phải cẩn thận vì ngại giao tình hai nhà nên không tiện vạch mặt.

Cho nên sau này Lưu gia tới cửa lấy việc cầu hôn nói “Thay thế cha nàng chiếu cố nàng”,nàng quả quyết cự tuyệt,ai ngờ đến bọn họ cũng không hết hy vọng, mặt ngoài có vẻ như không sao cả làm cho nàng buông lỏng, khi một lần đưa nàng vào Lưu gia ,âm thầm cho nàng uống thuốc để gạo nấu thành cơm.

“Theo tính tình của ta cho dù trước lúc mất đi ý thức thì tự sát, cũng tuyệt không làm theo ý Lưu Bưu, nhưng nghĩ đến khi ta chết bọn người của ta sẽ sống như thế nào,ta lại nuốt không nổi khẩu khí này.”

“Cho nên nàng mới nói đã có việc hôn nhân với Cưu gia?”

“Đúng, nhất là Cưu gia cùng bọn họ chưa từng lui tới, chuyện thật giả bọn họ không thể suy đoán.Nếu là thật Cưu gia nhất định sẽ không bỏ qua bọn họ, mà theo thế lực Cưu gia, bọn họ tuyệt không dám tìm tới cửa gây phiền toái.Hai là lo lắng ta đang trúng độc, sớm muộn gì cũng muốn tìm đến Cưu gia, đây là một cơ hội tốt, quả nhiên bọn họ do dự cuối cùng vẫn thả ta trở về.”

“Nhưng lời nói dối kia chống đỡ không được bao lâu.Nếu đã định hôn nhân rồi, thân là‘Thúc’ của nàng,nhất định phải quan tâm một chút.” Cưu Minh Dạ đã hoàn toàn hiểu được.

“Bọn họ nghĩ lấy danh nghĩa thân gia đi đến Cưu phủ tham dò hư thật, ta đương nhiên không thể để cho bọn họ đi, nhưng ta chí là muốn một mình rời đi, bọn họ sẽ tránh không đến Thái Hợp trấn.Hai là ta đi có thể thấy Cưu Bạch Tú biết đâu hắn có thể giúp ta, huống hồ cũng không tiện dẫn người đi, bị bọn họ biết ta trúng loại độc này cũng không tốt.”

Mọi chuyện Cưu Minh Dạ cũng hiểu được,nhưng nàng tại sao cố chấp muốn bắt hắn đổi Cưu Bạch Tú, mà không phải tới cửa cầu gặp, bởi vì chuyện này nàng không thể thất bại nửa .

“Nhưng cho dù Bạch Tú giúp nàng dấu hết mọi người, giải độc trên người nàng, nhưng hắn không có nghĩa vụ thật sự cưới nàng, sau này nàng phải như thế nào với Lưu gia?”

“Có cái gì mà nói,đương nhiên ta sẽ không làm Cưu Bạch Tú khó xử, Cưu gia tài cao thế lớn, ta nói hắn đã có ý trung nhân không muốn lấy ta,cho nên hủy hôn sự này, Lưu Bưu cao hứng đến không kịp làm sao đi tìm hắn tính sổ nha, chuyện sau đó là phần của ta .”

“Cũng đúng, chuyện sau đó như thế nào thật sự không liên quan đến Bạch Tú, thân là người trong Cưu gia, ta dường như cũng nên quan tâm chuyện này, cho dù nàng trúng chiêu của Lưu Bưu nửa, đó cũng là nàng chịu chút giáo huấn mà thôi, nhưng nói thì nói như vậy thôi .” Cưu Minh Dạ nhìn nàng,“Chuyện này, tại sao không nói cho ta biết?”

“Bởi vì ta không có quan hệ với ngươi!” Thẩm Lạc Hà mới không hiểu hắn, không nên nổi lên hứng thú lớn như vậy, hắn chỉ cần làm tốt trách nhiệm‘Con tin’ của hắn, nàng sành ăn hầu hạ hắn, không phải tốt lắm sao?

Bọn họ vốn không cùng loại người, nàng cái gì cũng không nói cho hắn biết chính là không muốn liên lụy đến hắn nha, cuộc sống trôi qua sau này nàng có lẽ ngẫu nhiên nhớ tới đến.

Nhưng hôm nay gọi là cái gì? Sáng sớm nàng cùng một người nam nhân quần áo xốc xếch nằm ở trên giường, kể ra mình phải người buồn bực mới phải nha? Bọn họ là quan hệ gì? Bọn họ có liên quan sao?

“Như thế nào nói ‘Không liên quan gì tới ta ’, Lạc Hà, chuyện của nàng ta đã định nhúng tay vào rồi!” Cưu Minh Dạ cười ha ha, duỗi lưng một cái rời giường, tâm tình tốt lắm.

Quản…… Quản rồi? Thẩm Lạc Hà kéo chăn, ngây ngốc hỏi:“Vì sao?”

“Ta nghĩ muốn……” Cưu Minh Dạ cố ý trêu đùa nàng

Nếu là Lưu Bưu, nàng sẽ tự sát trước khi mất đi ý thức……

A! Thẩm Lạc Hà phản xạ tính nắm lên cái gối quăng qua đầu hắn,“Ngươi đang suy nghĩ cái gì a!”

Cưu Minh Dạ cười ha ha, thuận tay tiếp nhận cái gối trong tay nhìn bộ dáng tức muốn chết của nàng.

Cụ thể hắn tại sao muốn “Quản” chuyện của nàng, Thẩm Lạc hà còn không rất rõ ràng sao, duy nhất có thể xác định chính là bắt đầu từ ngày đó Cưu Minh Dạ dường như cùng nàng như hình với bóng.