Chương 12

Phái Nhiên nói muốn trọ ở nhà Trì Diễn Hạo đến hết nghỉ đông.

Thậm chí ngay cả là tình nhân nam nữ cũng không thể chứa chấp loại “trọ” như vậy, nhưng Trì Diễn Hạo không định quản hắn, hắn ở cứ mặc hắn ở, Trì Diễn Hạo muốn đi chơi cứ chơi, chốc nữa sẽ ra ngoài với bạn học, Trì Diễn Hạo cũng không nói với Phái Nhiên.

Bởi vì nếu hắn nói ra, Phái Nhiên ắt sẽ muốn đi theo. Trì Diễn Hạo lên đại học đã được nửa năm, bạn gái xinh xắn một người cũng không thu nổi vào tay lại còn thân thiết với một thằng con trai, muốn dọa người à.

Hơn nữa, nếu Phái Nhiên cùng đến đó, Trì Diễn Hạo có thể tưởng tượng ra đám cựu nữ sinh trung học kia sẽ phản ứng thế nào.

Tất cả mọi người sẽ ném Trì Diễn Hạo qua một bên, vây tròn xung quanh Phái Nhiên, vậy có được không?

Đương nhiên là không được.

Vì thế lần họp mặt bạn cũ này, để đảm bảo an toàn, Trì Diễn Hạo cũng không nói với cả nhà. Đến buổi sáng hôm họp mặt hiếm thấy Trì Diễn Hạo chủ động xung phong ra ngoài đổ rác, sau đó hắn cứ thể có đi mà không thấy về, giữa trưa mới gọi về nhà nói mình đi gặp mặt bạn bè cũ, ăn trưa ở ngoài.

Muốn lừa quân địch trước tiên phải gạt quân ta, Trì Diễn Hạo dối gạt phụ mẫu không một chút hổ thẹn, ở bên ngoài chơi bời cả ngày. Không có Phái Nhiên nghiêng ngả dính sát vào bên cạnh thật khiến người ta sung sướng, Trì Diễn Hạo gần như có ảo giác của một ông chú trung niên được trở về thời kì độc thân.

Điểm họp mặt là một quán lẩu nhỏ cách nhà Trì Diễn Hạo không xa. Trước kia lớp có bốn mươi mấy người, hôm nay tổng cộng hơn ba mươi người đến đây, ngồi tràn ra cả ba bàn. Chủ nhiệm lớp cũng được mời đến, Trì Diễn Hạo đương nhân bất nhượng(1) hăng hái làm tiên phong chuốc rượu thầy chủ nhiệm. Một đám người cười nói từ mười một giờ rưỡi đến hơn hai giờ chiều, gọi thêm thật nhiều đồ ăn, đến lúc không ăn được nữa lại có người đề nghị đi hát.

Trì Diễn Hạo đương nhiên cảm thấy đề nghị này rất hay, hắn đúng là rất thích chơi đùa cùng người khác. Vì thế ba mươi mấy con người đồng loạt nhốn nha nhốn nháo chen chúc tới quầy tính tiền, còn Trì Diễn Hạo do uống có hơi quá chén một tí, lúc băng qua ngã tư đường suýt nữa đã gây ra tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Về đến nhà thì đã hơn tám giờ tối, không ngờ hắn là người ra về đầu tiên, vì mẹ gọi điện thoại nói cha đã về nhà, đang tìm hắn.

Trì Diễn Hạo trời không sợ đất không sợ chỉ sợ mỗi cha. Hắn bật người khỏi ghế salon, vứt bạn gái cùng lớp đang trò chuyện vui vẻ sang một bên, vội vã sang phòng bên cạnh gọi lớp trưởng, lại gắng gượng quay lưng trong tiếng níu kéo nhiệt tình của đông đảo quần chúng.

Từ hôm về nhà hắn vẫn chưa gặp được cha, lúc này hẳn xưởng đã nghỉ, bất quá còn nhiều việc bên ngoài, cha và các thúc phải ở đó một thời gian ngắn.

Trì Diễn Hạo bước đi trên đường, gió đêm thổi vào mặt tựa như những con dao nhỏ, hung tợn và buốt giá, đủ loại mùi vị vẩn đục trên người hắn thoáng chốc bị thổi tan. Tiễn quỹ(2) cách nhà không xa, Trì Diễn Hạo chậm chạp bò thật lâu, bởi vì hắn thật sự rất sợ cha hắn, đối với hắn mà nói, người đàn ông tên Trì Thịnh Tuyền này là loài động vật đáng sợ nhất trên thế gian, không biết ngài tìm hắn có chuyện gì.

Bần thần lê bước nửa tiếng hơn mới về đến nhà, phòng khách sáng rực đèn, mẹ và vài hảo hữu đang xào mạt chược, Phái Nhiên ngồi xem bên cạnh, tựa như tiểu yêu tinh môi son má phấn ngồi bên cạnh các vị đại ca thường thấy trên chiếu bạc.

Trì Diễn Hạo chào hỏi các dì trong bàn, thập thò nhìn lên lầu trên, không biết cha đang ở nơi nào, hắn không dám hỏi mẹ, sợ rằng vừa cất lời sẽ trực tiếp gọi cha tới.

Trì Diễn Hạo sợ cha hắn sợ vô cùng, bởi rằng hắn bị cha đánh rất nhiều. Mỗi lần cha tìm hắn, cho dù là chuyện tốt hay xấu, lá gan từ tận đáy lòng Trì Diễn Hạo cũng run rẩy không ngừng.

Hắn rón rén lên tầng trên, bình khí ngưng thần đi qua phòng cha mẹ, khoảnh khắc đó trái tim hắn đập mãnh liệt tựa như gặp được Halle Berry người thật, tựa như sáng sớm vừa thức giấc trông thấy Trương Bá Chi nằm bên cạnh mình, hắn thật lo rằng cha sẽ bất thình lình đẩy cửa bước ra.

Nhưng Trì Diễn Hạo vẫn bình an đi đến được phòng của mình, sau đó, trong chớp mắt hắn mở cửa phòng thì bị người phía sau vỗ một cái, Trì Diễn Hạo nhảy dựng lên.

“A a a!!!” Trì Diễn Hạo sợ đến hoa dung thất sắc, xoay người muốn gọi to “cha”, trong nháy mắt mặt trắng bệch quay đầu lại chỉ nhìn thấy Phái Nhiên đang chọc chọc phía sau hắn, miệng chúm chím cười duyên, đôi mắt lóng lánh đưa tình(3).

“Cha cậu lúc nãy đã ra ngoài.” Phái Nhiên nói, dường như rất thích nhìn thấy dáng vẻ bị dọa chết khiếp của Trì Diễn Hạo.

“Ôi cậu đi không ra tiếng à!” Trì Diễn Hạo ôm ngực, hôm nay quá nhiều chuyện đại bi đại hỉ cùng lúc, trái tim yếu đuối của hắn dĩ nhiên chịu không nổi.

“Thấy cậu bước đi thận trọng như vậy, tớ đi phía sau cậu, bất giác đã…” Phái Nhiên sờ sờ tóc, lại nghiêng nghiêng đầu.

“Đừng giả vờ đáng yêu.” Trì Diễn Hạo khoát khoát tay trước mặt Phái Nhiên.

Nếu Trì Thịnh Tuyền đã ra khỏi cửa, vậy thế giới này lại yên tĩnh thái bình, sớm biết cha không tìm hắn gấp thì muộn một chút nữa hãy về nhà. Trì Diễn Hạo lấy điện thoại và chìa khóa trong túi ném lên bàn, khoan khoái ngã người xuống giường.

Phái Nhiên đi phía sau hắn, lại vô thanh vô tức đến cạnh giường, thuận thế chống tay lên đầu giường nhìn xuống Trì Diễn Hạo.

Trì Diễn Hạo nằm một lát sau, mở mắt ra, vừa vặn đối diện mắt của Phái Nhiên, không hiểu sao hắn chợt thấy chột dạ, chìm đắm trong ánh mắt của Phái Nhiên, tự dưng hắn cảm thấy tội lỗi kì lạ, vì thế bèn giả vờ tự nhiên nhắm mắt lại.

“Cả ngày hôm nay ra ngoài làm gì?” Phái Nhiên hỏi, thanh âm nhẹ nhàng, là ngữ khí để hỏi đơn thuần, cũng là ngữ khí chừa cho Trì Diễn Hạo không ít đường lui.

“Ra ngoài chơi thôi.” Trì Diễn Hạo phủi tay.

Cảm giác chột dạ của hắn lúc này cũng tương tự như của những thằng đàn ông tầm thường trốn vợ ra ngoài ăn chơi đàng điếm. Trì Diễn Hạo cảm thấy thực sự chẳng hiểu tại sao, Phái Nhiên chẳng là gì của hắn, chỉ là bạn bè bình thường mà thôi, không mang Phái Nhiên đi họp lớp không phải là chuyện đương nhiên a. Hơn nữa dù nếu muốn mang theo thường không phải chỉ mang bạn gái sao, Phái Nhiên lại không quen biết bạn học cũ của hắn, đi cùng chưa hẳn sẽ vui vẻ cả đôi bên.

“Chơi ở đâu thế ? Cả một ngày…” Phái Nhiên dịu dàng hỏi, ngồi xuống cạnh Trì Diễn Hạo.

Trì Diễn Hạo không trả lời, tuy rằng hắn đi chơi cũng đã đi rồi, cho dù nói với Phái Nhiên rằng mình đi họp lớp cũng không có quái gì đáng sợ, nhưng hắn vẫn chột dạ nha.

Chột dạ nên chẳng thể nói thật.

Phái Nhiên nhẹ nhàng vuốt phẳng cổ áo không chỉnh tề của Trì Diễn Hạo, ngón tay dường như lơ đãng lướt nhẹ qua cổ hắn.

“A! Có phải đi chơi với bạn cũ?” Phái Nhiên nói.

Trì Diễn Hạo mở to mắt ngồi bật dậy, nhìn vẻ mặt thản nhiên của Phái Nhiên: “Sao, sao cậu biết?”

Nụ cười trên gương mặt Phái Nhiên lập tức nở rộng: “ À, tớ đoán thôi…”

Trì Diễn Hạo biết mình lại mắc câu của Phái Nhiên. Phái Nhiên đi không có tiếng bước chân, khinh công nhất đẳng thượng thừa, sáo ngữ trình độ cũng thuộc hàng thượng thừa nhất đẳng, hơn nữa gương mặt này, gia thế này, quẳng vào trong tiểu thuyết kiếm hiệp, nhất định là diễn vai nam phụ vương tôn công tử ngạo mạn các kiểu rồi.

Bất quá trong bộ tiểu thuyết đó Trì Diễn Hạo không gánh nổi vai nam chính, hắn tự biết được phân lượng của hắn. Tối đa chỉ là vai quần chúng A, là cái loại quần chúng A bị vương tôn công tử nam phụ thu phục để tôn thêm sự anh minh thần võ của mình.

Trì Diễn Hạo nghĩ đến dáng vẻ quần chúng A là mình vì nam diễn viên phụ anh minh thần võ Phái Nhiên mà xấu mặt trước nữ diễn viên chính, không kiềm được lườm Phái Nhiên một cái. Đã bị lật tẩy, thì cũng không cần phải lo lắng nữa, Trì Diễn Hạo đằng hắng to một tiếng, bắt đầu ngửa bài “đi họp lớp” với Phái Nhiên.

Tuy trước kia Trì Diễn Hạo đã nghĩ rằng, Phái Nhiên không quen bạn học của hắn, đi cùng cũng không có nghĩa lý gì, nhưng bây giờ hắn lại hoàn toàn quên mất điểm đó, bắt đầu thao thao bất tuyệt không ngừng.

Sự thật rằng, lúc hai người bọn hắn đùa giỡn với nhau, luôn là Trì Diễn Hạo nói nhiều hơn, không phải vì Trì Diễn Hạo không có hứng thú với Phái Nhiên, hắn rất có hứng thú với biểu tỷ của Phái Nhiên, nhưng sau này lại không thấy Phái Nhiên đề cập tới chuyện của biểu tỷ nữa.

Dù cho Trì Diễn Hạo van xin như thế nào, Phái Nhiên vẫn không chịu nói, khiến cho Trì Diễn Hạo nghĩ rằng kỳ thật cô nàng xinh đẹp nhìn thấy trên điện thoại của Phái Nhiên ngày hôm đó thực ra chỉ là một cô nàng xinh đẹp bình thường, hoàn toàn không liên quan tới Phái Nhiên, cũng không phải là biểu tỷ của Phái Nhiên, càng không học cùng trường với bọn họ.

Trì Diễn Hạo nghĩ chuyện đó có thể đều là do Phái Nhiên tưởng tượng ra, đôi khi Trì Diễn Hạo thích một cô bé vô cùng, cũng kìm lòng không đặng hoang tưởng một chút.

Nhưng nghĩ kỹ lại hình như không đúng lắm, điều kiện của tên Phái Nhiên này cần phải bịa đặt sao? Không cần đâu nha.

Trì Diễn Hạo tíu tít nói xong một hơi xong, bước xuống giường ra ngoài ôm một hộp kem tiến vào phòng. Mùa đông ăn kem là một chuyện cực kì sảng khoái, nhất là khi quấn chăn bông nằm đệm sưởi bật điều hòa ăn kem, rất thi vị đó nha. Trì Diễn Hạo và mẹ rất thích ăn kem mùa đông.

Hắn cầm hai cái thìa, phân cho Phái Nhiên một cái, sau đó thoát quần áo chỉ còn lại áo len quần len(4), đặt mông xuống giường, Phái Nhiên cũng chen vào ngồi bên cạnh, Trì Diễn Hạo kéo chăn phủ lên người, tiếp tục huyên thuyên.

Hắn nói trước kia lớp trưởng bốn mắt nghiêm nghị của bọn hắn có một cô bạn gái, kể chuyện ủy viên văn nghệ trước kia vốn đã xinh đẹp hiện tại lại càng hấp dẫn hơn, còn nói rất nhiều người lên đại học đã thay đổi hình tượng. Vì hắn học trường trung học tốt nhất toàn thị trấn, học sinh trong ấy đều quê mùa vô cùng, bây giờ ai cũng sáng sủa xinh xắn, cứng nhắc đã không còn cứng nhắc, đần độn cũng không còn đần độn nữa.

Có vẻ như Trì Diễn Hạo đã sâu sắc cảm thụ được hiệu quả của Chính sách cải tổ kinh tế Trung Quốc(5), Phái Nhiên lim dim mắt lắng nghe, trông thấy bên mép Trì Diễn Hạo dính một ít kem, liền vươn thìa của mình sang, quệt xuống, bỏ vào miệng.

“ A a, đúng rồi đúng rồi!” Trì Diễn Hạo cắn thìa, nói: “Lớp tớ có một ủy viên tuyên truyền, ôi thì ra lúc học trung học nàng thích tớ, hình như tận bây giờ vẫn còn thích cơ… ha ha”

Trì Diễn Hạo cười liếm sạch thìa của mình, lại múc thêm một thìa kem nữa. “Nếu người khác không nói tớ cũng chẳng biết đâu, lúc trung học tớ nói chuyện với nàng không quá mười câu, tớ chỉ nhớ nàng là một cô gái bình thường, tính cách cũng không tệ, ngoài ra không có gì nổi bật, không thể tưởng tượng được nàng thích tớ lâu như vậy…”

Tựa hồ Trì Diễn Hạo hết sức thích thú với tình cảm của người khác dành cho hắn, hình như cũng rất đắc ý. Kỳ thật vẫn có nữ sinh thích hắn nha, suy cho cùng Trì Diễn Hạo cũng coi như anh tuấn, hơn nữa dù là ai thích cũng sẽ khiến cho hắn cảm thấy thật vui vẻ: “Con gái dễ thương nhất chính là chỗ ấy, rõ ràng nàng không nói gì với tớ hết, bây giờ cũng trở nên xinh đẹp rồi, ha ha, chi bằng tớ và nàng quen nhau cho rồi…”

Những lời này tất nhiên chỉ là nói đùa, trường của Trì Diễn Hạo và nàng ủy viên tuyên truyền kia cách nhau rất xa, “tình xa” vốn là chuyện Trì Diễn Hạo chẳng thể nói đến, hắn quá hoa tâm, nhất định sẽ ngã lòng.

Không ngờ vẫn còn biết tự lượng sức mình nha.

Thanh âm của Phái Nhiên lại thoáng chút cứng rắn: “Cậu và cô ấy ở với nhau?”

Trì Diễn Hạo còn chưa kịp lắc đầu, Phái Nhiên thừa cơ đoạt lấy hộp kem trong lòng hắn quẳng sang bên cạnh, Trì Diễn Hạo tóm lấy cái thìa hòng giành lại hộp kem, đã bị Phái Nhiên đẩy ngã xuống giường.

“Ở chung với nàng, thật sao?” Phái Nhiên nheo mắt, miệng vẫn đang cười, là nụ cười mỉm, nhưng không phải là nụ cười rực rỡ hào quang tựa ngày xuân tháng ba, mà lại giống như hàn băng kết dưới hiên nhà trong đêm mười tám tháng chạp.

Băng cũng phản quang nha, sáng lấp lánh nha, nhưng ánh quang này cũng thiệt là lạnh người.

“Tại sao không dẫn tớ đi họp lớp?” Phái Nhiên lại hỏi, dưới cái loại tư thế kỳ quái này mà hắn vẫn còn lòng dạ đi tính toán chuyện đó.

Hừ, quả nhiên vẫn so bì mà, Trì Diễn Hạo này đã nói Phái Nhiên không rộng lượng đến thế. Bất quá tư thế lúc này của cả hai có hơi kỳ cục, Trì Diễn Hạo muốn đứng lên, sức lực của Phái Nhiên lại lớn hơn dự đoán của hắn, chống đối nhất định sẽ không có kết quả tốt, nghĩ rằng Phái Nhiên muốn cãi nhau với hắn, Trì Diễn Hạo liền bất động.

Nghĩ đi nghĩ lại, Trì Diễn Hạo nén xuống cảm giác kì cục trong lòng, trả lời: “Cậu là mèo mà, chỉ nghe nói dắt chó ra ngoài đi dạo, chưa nghe có ai dắt mèo bao giờ.”

“Mèo?” Phái Nhiên không ngờ Trì Diễn Hạo lại cho hắn câu trả lời như vậy, nghiêng nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu.

“Được rồi được rồi, hết năm nay tớ sẽ dẫn cậu ra ngoài đi dạo, ngoan ngoãn đứng dậy đi.” Trì Diễn Hạo vỗ vỗ cánh tay Phái Nhiên, vuốt lông mèo phải vuốt dọc theo chiều lông, Trì Diễn Hạo nghĩ chỉ cần vuốt đuôi Phái Nhiên là được rồi.

Nhưng Phái Nhiên lại nở nụ cười nham hiểm: “Mèo à… thật sao… ?”

Trì Diễn Hạo muốn đẩy hắn đứng dậy, chợt thấy Phái Nhiên cúi đầu chầm chậm liếm cái thìa hắn đang cầm trong tay. Trì Diễn Hạo đỏ mặt, tại sao Phái Nhiên lại liếm thìa của hắn, cái này nếu là trong phim thần tượng thông thường không phải là đã gián tiếp cái gì đó rồi sao.

Nhưng Trì Diễn Hạo không muốn cùng nam nhân gián tiếp cái gì đó, cũng may đây không phải là phim thần tượng.

Trì Diễn Hạo lại quên, sự đời còn xấu xa hơn trong phim thần tượng nhiều.

Tiếp đó, Phái Nhiên nhẹ nhàng liếm môi của hắn.

Trì Diễn Hạo kinh hãi, Trì Diễn Hạo gào lên đau đớn, Trì Diễn Hạo gian nan giãy dụa quẳng cái thìa lên đầu giường hòng rảnh tay đối phó với Phái Nhiên.

Phái Nhiên đã vùi đầu vào bên cổ của hắn khẽ liếm láp, Trì Diễn Hạo thở dốc nghĩ thầm Phái Nhiên trông ốm yếu không ngờ lại nặng như vậy, sau đó miệng đã bị khóa lại. ( Hí hí )

Có lẽ là do cuộc sống ở ký túc xá khá cấm dục cho dù da mặt Trì Diễn Hạo rất dày nhưng cũng không thể tự giải quyết ở nơi công cộng, hay có lẽ là đã lâu lắm rồi Trì Diễn Hạo không có bạn gái, hoặc là do Phái Nhiên liếm rất đúng chỗ, cũng có thể là do bộ dáng Phái Nhiên trông cũng thập phần vừa đủ xài, Trì Diễn Hạo không đẩy hắn ra được, ngược lại còn xấu hổ phát hiện ra mình đã cứng.

Chuyện này không thể xảy ra, làm sao Trì Diễn Hạo có thể cho phép nó xảy ra chứ, nửa người dưới của hắn vốn khá nữ tính, lúc xem phim nữ nữ hay người thú hắn còn không chịu được, nam nam lại càng vượt quá thường thức của hắn.

“Cậu đứng dậy!” Trì Diễn Hạo kéo áo Phái Nhiên.

Phái Nhiên không thèm động, bắt lấy bàn tay Trì Diễn Hạo ở đằng sau, say đắm hôn ngón tay của Trì Diễn Hạo: “Không dậy!”

“Chết tiệt! Đứng dậy!” Trì Diễn Hạo hét lên, hất tay Phái Nhiên ra, dùng sức đẩy hắn.

Phái Nhiên nhích một chút, đùi cọ vào nửa người dưới của Trì Diễn Hạo. Bi thảm hơn là Trì Diễn Hạo đã gần như không mặc quần, dưới tình thế đó, cả Phật Tổ cũng cản không nổi.

Phái Nhiên cười một cái thông cảm.

“Cười con khỉ! Cậu chưa bao giờ cứng à! Tại cậu hết! Liếm con khỉ! Đứng lên coi!” Trì Diễn Hạo phẫn nộ gào lên, vô cùng vô cùng phẫn nộ, để một thằng con trai liếm hai cái đã cứng là một chuyện nhục nhã biết bao nhiêu.

Phái Nhiên vẫn cười, xoa xoa mặt Trì Diễn Hạo, dường như đang dỗ dành hắn.

Bàn tay đặt trước ngực Trì Diễn Hạo dời xuống một chút, Trì Diễn Hạo nhìn thấy, vô cùng vất vả mới hiểu Phái Nhiên muốn làm gì, bởi lẽ hắn thật sự không có khái niệm về chuyện nam nam, hắn mạnh mẽ chộp lấy cánh tay Phái Nhiên: “Cậu dám! Tớ sẽ tuyệt giao với cậu!”

Phái Nhiên nghiêng nghiêng đầu, gương mặt mang vẻ dễ thương, rồi hắn “Meo meo” hai tiếng.

Mặt Trì Diễn Hạo càng lúc càng đỏ.

Meo con khỉ! Hắn kêu mà không ngượng mồm sao!

Thằng này này thật không biết xấu hổ! Không biết xấu hổ không biết xấu hổ!!!

Sức lực của Trì Diễn Hạo không bằng Phái Nhiên, do đó sau khi vùng vẫy ra đầy một thân mồ hôi xong, Trì Diễn Hạo vẫn bủn rủn cuộn tròn dưới thân Phái Nhiên.

Phái Nhiên vừa cúi đầu cọ cọ mặt của hắn, vừa kêu “meo meo meo”.

Trì Diễn Hạo vừa dùng chăn lau hết sạch cảm giác nhớp dính tựa hồ còn lưu lại trong lòng bàn tay, ngoạn ý này là của Phái Nhiên.

Trì Diễn Hạo không thể tưởng tượng được vừa rồi hắn đã chạm vào cái đó… cái đó của nam nhân.

Hức hức hức…

Trì Diễn Hạo nhớ lại, hảo thủ không hầu hai chủ, bàn tay phải trong trắng của hắn đã không bao giờ… còn trong trắng nữa.

Hu hu hu hu….

Cũng tại hắn chẳng biết tại sao lại cứng lên, không phải, phải trách Phái Nhiên tự dưng lại liếm tới liếm lui.

Hu hu hu hu…

Trì Diễn Hạo rơi lệ.

(1): Đương nhân bất nhượng 当仁不让 : nguyên chỉ vì người khác, không khiêm nhượng, hiện chỉ gặp được chuyện nên làm, liền dũng cảm gánh vác, quyết không nhún nhường.

Xuất xứ: 《 luận ngữ · vệ linh công 》: ” đương nhân, bất nhượng vu sư.” (làm người gặp việc nhân nghĩa, với những việc cần làm phải dũng cảm gánh vác mà không nhún nhường)

Chi tiết ở baike~

(2): Tiễn quỹ 钱柜 : Cổ đại ý chỉ một kiểu quầy hàng thấp sử dụng trong cửa hàng thương nhân, ghế cao bằng, trước kia cũng gọi là Tọa quỹ (座柜).

Thịnh hành từ thập niên 80 ở Đài Loan đến nay, đến năm 94 bắt đầu phát triển đến Thượng Hải, Bắc Kinh, Quảng Châu, Vũ Hán, Trường Sa (thuộc Hồ Nam, Trung Quốc), Hàng Châu và Thẩm Quyến. Ban đầu không phải là KTV (Karaoke TV) mà là một cửa hàng chuyên bán đĩa CD, đương nhiên lúc đó không gọi là Tiễn Quỹ. Ông chủ cửa tiệm, Lưu Anh, trong lúc kinh doanh phát hiện ra khách hàng không thể thưởng thức trực quan, bèn thiết kế trong cửa hàng một dãy ghế lô để khách hàng nghe, hát thử miễn phí. Sau đó lại phát hiện hình thức ghế lô này rất được hoan nghênh, vì thế mở rộng diện tích quầy, trang bị thêm ghế. Khách hàng đến càng nghe thử lúc càng đông, hát thử càng lúc càng nhiều, mà mua CD thì lại không có bao nhiêu. Vì thế Lưu Anh bèn chuyển cửa hàng chuyên bán đĩa CD thành KTV (tức Karaoke TV), tiễn quỹ do vậy mà sinh.

Chi tiết xin tham khảo tại đây 8>

(3): Xảo tiếu thiến hề mỹ mục phán hề 巧笑倩兮美目盼兮: Xuất xứ từ Kinh Thi Vệ Phong Thạc Nhân, ca ngợi nàng thê tử của Vệ Trang Công (卫庄公), Trang Khương ( 庄姜), toàn bộ thiên có bốn chương, mỗi chương 7 câu, mỗi câu bảy chữ. Chương thứ 3 miêu tả vẻ đẹp thanh tao của nàng Trang Khương

碩人

手如柔荑,

膚如凝脂。

領如蝤蠐,

齒如瓠犀。

螓首蛾眉,

巧笑倩兮,

美目盼兮

Thạc nhân

Thủ như nhu đề,

Phu như ngưng chi,

Lãnh như tù tề,

Xỉ như hồ tê,

Tần thủ nga my.

Xảo tiếu thiến hề!

Mỹ mục phiến (phán) hề!

Dịch nghĩa:

Tay của nàng trắng và mềm như ngó tranh mới mọc,

Da của nàng trắng như mỡ đông lại,

Cổ của nàng cao mà trắng như hình con mọt gỗ,

Răng của nàng trắng, vuông và sắp nhau đều như hột bầu.

Trán của nàng vuông mà rộng như trán con tần, và lông mày nhỏ, dài, cong như râu con ngài.

Nàng cười rất khéo, trông rất đẹp ở bên khoé miệng có duyên.

Mắt của nàng đẹp đẽ, tròng đen, tròng trắng phân biệt long lanh.

Chú giải của Chu Hy:

đề: ngó tranh mới mọc lên, ý nói da mềm mại, lại trắng.

ngưng chi: mỡ lạnh, đặc lại, ý nói trắng trẻo.

lãnh: cái cổ.

tù tề: con mọt gỗ trắng mà dài.

hồ tê: hột trong trái bầu, vuông vắn, ngay đều sạch sẽ mà trắng tinh như sáp, có hàng tề chỉnh.

tần: loài côn trùng như con ve mà nhỏ hơn, trán của nó rộng mà vuông thẳng.

nga: con ngài, loài bướm do con tằm biến thành, râu nhỏ, dài, cong.

thiến: bên khoé miệng đẹp có duyên.

phán (phiến): mắt tròng đen tròng trắng long lanh rõ ràng.

(4): Mao y mao khố 毛衣毛裤,

(5): Cải tổ Kinh tế Trung Quốc 改革开放 (bính âm: Găigé kāifàng ) (Cải cách khai phóng) là một chương trình thực hiện các thay đổi về kinh tế gọi là “Chủ nghĩa Xã hội mang màu sắc Trung Quốc” ở Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa được những người theo chủ nghĩa thực dụng bên trong Đảng Cộng sản Trung Quốc do Đặng Tiểu Bình lãnh đạo và vẫn đang tiếp diễn cho đên đầu thế kỷ 21. Mục tiêu của cải tổ kinh tế Trung Quốc là tạo ra giá trị thặng dư đủ để cung cấp tài chính cho quá trình hiện đại hóa nền kinh tế của Trung Hoa Đại lục. Cả nền kinh tế chỉ huy xã hội chủ nghĩa được những người bảo thủ trong Đảng Cộng sản Trung Quốc và nỗ lực của Chủ nghĩa Mao trong một cuộc Đại nhảy vọt từ xã hội chủ nghĩa sang cộng sản chủ nghĩa trong nông nghiệp (với chế độ công xã) đều không tạo đủ giá trị thặng dư để phục vụ cho những mục đích này. Công cuộc cải tổ kinh tế đã bắt đầu kể từ năm 1978 đã giúp hàng triệu người thoát khỏi đói nghèo, đưa tỷ lệ nghèo từ 53% dân số năm 1981 xuống còn 8% vào năm 2001.

Tuy bị mô tả như sự quay trở lại của chủ nghĩa tư bản, nhưng các quan chức Trung Quốc vẫn khẳng định cuộc cải cách này là một dạng của chủ nghĩa xã hội do nếu làm khác đi thì sẽ đặt ra câu hỏi về giá trị của Chủ nghĩa Marx và tính hợp pháp của chế độ.v.v..