Chương 12

Mỉm cười nhìn Nhược Nhất hốt hoảng bỏ đi, Tử Đàn ngồi xuống khẽ nhấp một ngụm trà,

vẻ mặt vô cùng nhàn nhã: “Vào đi, đã là đại tướng quân rồi, vì sao vẫn không sửa cái tật thích nghe trộm”.

Võ La từ ngoài cửa đi vào, mỉm cười ngượng ngùng, khuôn mặt đầy khí khái anh hùng không khỏi thoáng ửng đỏ. Nàng chậm rãi đi tới bên cạnh Tử Đàn rồi ngồi xuống, suy ngẫm một lúc lâu, cuối cùng khẽ mở miệng: “Kỳ thực từ đây tới Anh Lương, muội chỉ dùng thời gian một ngày là có thể đi về được”.

“Ừm”. Vẻ mặt Tử Đàn thờ ơ, không rõ buồn vui.

“Tuy nói lần này A Nhan xuất hiện một cách kỳ lạ, nhưng thật sự tỷ ấy chỉ là một con người, Cửu Châu bây giờ không như trước đây, khắp nơi đều loạn lạc, một nữ tử như tỷ ấy… để tỷ ấy một mình lên đường như thế được không? Biểu ca biết được chắc sẽ tức giận”.

“Tức chết là tốt nhất”. Tử Đàn nói: “Đỡ phải phiền lòng”.

Võ La im lặng một lúc: “Nghe nói có không ít tộc trưởng vì chuyện biểu ca phá phong ấn mà tranh cãi không ngừng, Tử Đàn, tỷ, tỷ… đang mượn cơ hội báo thù sao? Bởi vì biểu ca gây phiền phức cho tỷ”.

Đặt chén trà trên tay xuống, nụ cười trên mặt Tử Đàn càng thân thiết lay động lòng người, dung nhan tuyệt mỹ ấy khiến Võ La thân là nữ tử cũng một phen đỏ mặt. Tử Đàn chậm rãi mở miệng nói: “Ta là người có thù ắt phải trả như thế sao?”.

Thế là Võ La im lặng.

“Tình cảm thật sự phải vượt qua được thử thách, chẳng qua ta chỉ đang thử thách chúng thôi”.

Võ La do dự nói: “Nhưng, Tử Đàn tỷ không nhìn thấy thần sắc của biểu ca hôm nay, cứ như ai muốn đưa A Nhan đi thì biểu ca sẽ lấy mạng người đó vậy. Muội sợ nếu một mình A Nhan lên đường, biểu ca cũng đuổi theo thì phải làm thế nào?”.

“Càng hay. Bây giờ yêu lực trên người Tiêu Nhi đâu thể ứng phó với những kẻ ám sát kia. Hơn nữa để nó ra ngoài tránh nơi đầu sóng ngọn gió, tìm kẻ thế thân trong quân doanh. Hai tháng là đủ để ta sắp xếp ổn thỏa những chuyện này”.

Võ La xoa cằm suy nghĩ một hồi, càng nghĩ càng thấy cách này rất tuyệt. Nếu nói thẳng với biểu ca, với tính khí của huynh ấy chắc chắn huynh ấy sẽ không chịu đi. Nhưng nếu đẩy A Nhan tới chỗ nước sôi lửa bỏng… Võ La nghĩ lại: “Chuyện này, sao giống như Tử Đàn tỷ đang bày kế vậy?”.

Tử Đàn cười: “Ta giống người túc trí đa mưu như vậy sao?”.

Võ La nhếch mép, gượng cười hai tiếng: “Ha ha, không giống”.

Tử Đàn lại nhấp ngụm trà, thở dài vẻ khó xử: “Đây vốn là chuyện của bọn trẻ các muội, bây giờ lại giày vò bà già này. Đúng là tạo nghiệp”.

***

Tắm rửa xong, Nhược Nhất ngồi bên giường lau tóc. Một làn gió mát từ ngoài trướng thổi vào khiến gáy cô lành lạnh, đặc biệt là chỗ hôm nay bị Thương Tiêu cắn, giống như dán một lớp băng, tỏa hơi lạnh ra ngoài. Cô bất giác sờ vào đó, phát hiện ở vị trí sau tai hai tấc hình như có cục gì lồi lên!

Nhớ lại dáng vẻ Thương Tiêu nói muốn ăn tươi nuốt sống mình, Nhược Nhất thấy rùng mình, vội vàng tìm chiếc gương đồng, vén tóc, muốn nhìn cho rõ. Ngặt nỗi chỗ ấy bị tai che khuất, kể cả cô có vén tai áp má thế nào cũng không nhìn rõ. Đúng lúc cô đang sốt ruột thì bên ngoài vang lên tiếng gọi của Võ La:

“A Nhan, muội mang quần áo tới cho tỷ”. Vừa nói nàng vừa vén rèm bước vào, ra sức than phiền: “Trong quân doanh đều là nam yêu, không có một thị nữ nào. Thường ngày chỉ có muội và Tử Đàn tỷ còn đỡ, chỉ cần thi triển phép thuật là giải quyết được hết. Tỷ đến rồi, đám yêu nam ấy cứ như biến thành nàng dâu nhỏ, bên này không biết hầu hạ, bên kia ngượng ngùng. Toàn là lũ ăn hại! Đến cuối cùng, ngay cả chuyện này cũng bắt muội đích thân làm… A Nhan, tỷ làm gì vậy?”.

“À, sau tai ta có thứ gì đó, không nhìn thấy”. Nhược Nhất nói: “Ta còn tưởng Võ La trở thành đại tướng quân rồi sẽ chín chắn hơn rất nhiều, không ngờ tính khí nóng nảy của muội không thấy giảm đi mà còn tăng lên nữa kìa”.

Tai Võ La đỏ lên, lại nghe Nhược Nhất nói: “Kỳ thực, như thế rất tốt. Thật là may!”.

“May?”.

“Xa cách lâu như vậy, muội vẫn như xưa, là bạn bè, lẽ nào ta không nên thấy may sao?”.

Võ La hiểu ý mỉm cười. Nàng thích Nhược Nhất, bởi vì nữ tử này lúc nào cũng vô tình nói ra những lời khiến người ta thấy ấm lòng. Không ra vẻ, không nịnh bợ, mà rất đỗi tự nhiên. “Tỷ có cái gì, để muội xem cho”. Võ La đi tới bên cạnh Nhược Nhất.

Nhược Nhất vén gọn tóc, chỉ cho Võ La xem. “Chỗ này chỗ này, nhô lên một cục, lành lạnh”.

Vẻ mặt của Võ La bỗng chốc trở nên rất kỳ quái: “Cái này… lẽ nào là biểu ca làm?”.

Nhược Nhất cũng sững người: “Rất rõ ràng sao?”.

Võ La bất lực đặt tay lên trán: “Quả nhiên!”. Nàng mím môi, không biết nên nói với Nhược Nhất thế nào, cân nhắc hồi lâu, cuối cùng nàng kéo Nhược Nhất ngồi xuống bên giường. “Nhược Nhất, tỷ biết tộc cửu vĩ bạch hồ rất khác các hồ tộc khác chứ”.

Nhược Nhất gật đầu. Tộc cửu vĩ bạch hồ từ khi sinh ra đã được ban tặng sức mạnh to lớn, là vương giả thiên định của yêu tộc. Nhưng đồng thời với sức mạnh to lớn, họ cũng bị ông trời gắn cho rất nhiều xiềng xích.

Cả đời họ phải trải qua tám mươi mốt kiếp nạn. Vừa chào đời đã bị sét đánh, phần lớn hồ ly con trong khoảnh khắc vừa chào đời đã bị thiên lôi đánh cho tan tành mây khói. Vì thế huyết mạch của tộc cửu vĩ bạch hồ không hưng thịnh, số người mỗi đời chỉ có thể tính bằng đầu ngón tay.

Còn Thương Tiêu là người duy nhất trong tộc cửu vĩ bạch hồ từ trước tới nay đã trải qua được bảy mươi chín kiếp nạn. Chỉ còn lại hai kiếp nạn, hắn có thể phi độ thành thần, ngạo nghễ đứng ngoài tam giới, trở thành vị thần đầu tiên sau khi thần của Cửu Châu bị diệt… Nhưng trước khi độ kiếp thành thần, hắn đã nhập ma. Nghĩ tới đây, Nhược Nhất không khỏi buồn rầu.

Võ La nói tiếp: “Bởi vì tộc cửu vĩ bạch hồ neo người, nên họ không cấm thông hôn với ngoại tộc. Nhưng để đảm bảo sự thuần khiết của huyết mạch, họ sẽ thay đổi thể chất của bạn đời, thông qua một phương thức nào đó biến dòng máu của bạn đời thành máu cửu vĩ bạch hồ. Tuy bạn đời sẽ không có sức mạnh to lớn giống họ, nhưng có thể đảm bảo đứa trẻ sau này sinh ra là cửu vĩ bạch hồ thuần chất. Theo muội được biết, đa số những người bạn đời ngoại tộc sau khi thay đổi thể chất sẽ trở nên xinh đẹp hơn, cơ thể cũng khỏe mạnh hơn, nhưng trong một khoảng thời gian nhất định, họ phải… giao, giao hợp với cửu vĩ bạch hồ của mình, nếu không sẽ bị hàn khí bẩm sinh trong máu cửu vĩ bạch hồ làm cho chết vì lạnh. Hơn nữa, nếu họ có quan hệ với những tộc khác, dòng máu sẽ tự đông cứng rồi chết”.

Có chuyện như vậy sao. Nhược Nhất nghe mà sững người. Nhưng, những chuyện này có liên quan gì tới cô chứ?

“À, còn một điều nữa là, trên người họ sẽ bị đánh dấu của tộc cửu vĩ bạch hồ, giống hệt của tỷ. Hoa văn màu đen, lại còn cảm giác lành lạnh”.

Nhược Nhất sững người một lúc lâu. “Cũng có nghĩa là Thương Tiêu biến ta thành yêu quái giống hắn, hơn nữa ta còn phải định kỳ làm chuyện… chuyện ấy với hắn, nếu không sẽ chết?”. Giọng nói rất bình tĩnh, không hề thấy chút nộ khí.

Võ La khó nhọc gật. Nhược Nhất ngửa đầu cười: Đúng là chuyện mà tên Thương Tiêu kiêu căng ngạo mạn đó có thể làm ra!

Căn phòng im lặng một lúc. Nhược Nhất không nói một lời, đứng dậy đi ra ngoài. Võ La vội kéo cô: “A Nhan, xin tỷ, tối nay đừng đi tìm biểu ca tranh luận phải trái. Muộn như vậy mọi người đều ngủ rồi, ngày mai hãy nói, được không. Ngày mai muội đưa tỷ đi tìm Tử Đàn tỷ, xem xem tỷ ấy có cách nào xóa cái này cho tỷ được không”.

Nhược Nhất gạt tay Võ La, khăng khăng đi ra ngoài. Võ La sắp khóc đến nơi, nghiêng mình chặn đường đi của Nhược Nhất: “Không được đâu, thật sự không được! Bây giờ tỷ đi tìm biểu ca, nếu hai người cãi nhau, hậu quả chắc chắn còn khó khắc phục hơn sáng nay… Tỷ không biết, Tử Đàn tỷ tỷ mà bị đánh thức thì khó tính thế nào đâu. Hôm nay tỷ ấy bôn ba một ngày chắc là rất mệt rồi, nếu bị người ta đánh thức, tỷ ấy tuyệt đối sẽ nổi giận! Đến lúc ấy nhất định muội sẽ bị giết! Không phải bị biểu ca giết chết thì sẽ bị Tử Đàn tỷ giết chết. Chết không toàn thây! A Nhan…”.

“Được”. Nhược Nhất im lặng một lúc, cuối cùng nói: “Ta sẽ không đi tìm hắn”. Cô quay đầu, nhìn thẳng vào mắt Võ La, nói như đang thề thốt: “Từ nay về sau, ta sẽ không đi tìm hắn. Chỉ là ta đột nhiên cảm thấy, bây giờ ta ở đây…”. Cô cười tự giễu: “Đúng là tự sỉ nhục mình!”.

Sự giễu cợt trong lời nói của Nhược Nhất khiến Võ La sững người. Nàng định mở miệng giải thích gì đó nhưng lại không biết nên nói từ đâu, đành im lặng hồi lâu, cuối cùng chỉ thở dài một tiếng và nói: “Nhược Nhất, thực ra biểu ca chỉ sợ tỷ bỏ đi mà thôi”.

Nhược Nhất không nói gì, ngồi xuống giường, kéo chăn quấn quanh người: “Hôm nay ta cũng mệt rồi”. Rất mệt.

Võ La mở miệng nhưng không nói gì, cuối cùng chỉ giúp Nhược Nhất thổi tắt nến rồi lui ra ngoài.

Trong bóng tối, Nhược Nhất mở mắt, khóe mắt cô dần đỏ hoe trong không gian tĩnh mịch. Thương Tiêu, rốt cuộc chàng coi ta là cái gì? Nếu là hai trăm năm trước, chàng khắc dấu ấn này cho ta, ta sẽ cảm thấy vui sướng điên cuồng. Nhưng bây giờ rõ ràng đã có nữ tử “phong hoa tuyệt đại”(*) như Tử Đàn ở bên cạnh chàng, chàng vẫn còn khắc dấu ấn này cho ta… Chàng muốn biến ta thành kỹ nữ chàng gọi là tới, đuổi là đi sao? Để mặc cho chàng chơi bời, lúc gần lúc xa sao? Một dấu ấn, là muốn trói ta ở bên cạnh chàng ư? Thương Tiêu, chàng không bao giờ hiểu được sự cố chấp và kiêu ngạo của ta.

(*) Người có phong thái tài hoa không ai sánh kịp.

Sáng hôm sau.

Nhược Nhất bị một đôi tay lành lạnh đánh thức. “Ồ, là song sinh chú, không sai”. Tử Đàn sờ dấu ấn sau tai Nhược Nhất và nói: “Hơn nữa đó lại là tử kết. Ta không giải được”.

Nàng ta vừa nói dứt lời, bỗng nhiên bên cạnh vang lên tiếng rít: “Tử kết! Biểu ca… biểu ca, huynh ấy…”.

“Cách làm của Tiêu Nhi lần này quả thực không thỏa đáng. Nếu để người khác biết được, chắc sẽ không thiếu những lời bàn tán”. Nhược Nhất nghe xong câu này, từ từ mở mắt, nhưng lại mơ hồ nhìn thấy Tử Đàn thường ngày vô cùng nho nhã, cánh mũi khẽ động đậy, mày cau lại vẻ chê bai, lại còn phát ra âm thanh mà một thục nữ vốn không nên phát ra: “Chẹp!”. Dường như nàng ta đang nghĩ xem nên tẩn cái kẻ đã gây ra phiền phức cho mình một trận nhớ đời như thế nào.

Nhược Nhất có cảm giác hóa đá trong một tích tắc. Tử Đàn liếc mắt, nhìn thấy Nhược Nhất trợn trừng đôi con ngươi lấp lánh, hai mắt nàng ta khẽ nheo, lại để lộ vẻ tươi cười dịu dàng: “Ôi, cô nương tỉnh rồi”.

Nhược Nhất nuốt nước bọt, hình như đã phát hiện ra bí mật mà không ai biết.

“A Nhan, chúng ta đi tìm biểu ca đi”. Võ La tỏ vẻ khó xử nói, “Cái ấn này…”.

“Không cần đâu”. Nhược Nhất ngồi dậy, giọng nói vẫn có chút khàn khàn khi vừa tỉnh ngủ, “Đóng dấu thì đóng dấu, Tử Đàn… Hàn Ngọc chủ đại nhân, phiền người nói lại với Thương Tiêu, cho dù hắn muốn làm gì, đã làm gì, Nhan Nhược Nhất sẽ chỉ sống theo ý muốn của mình”. Vừa nói, cô vừa ra sau bình phong thay đồ.

Võ La vội nói: “Nhưng Nhược Nhất, bây giờ cái này là tử…”.

Tử Đàn mỉm cười ngắt lời Võ La: “Ta rất thích tính khí của cô nương”.

Nhược Nhất lại quay về giường, nhét bức thư ngày hôm qua đặt dưới gối vào người và nói tiếp: “Ta vẫn sẽ tới Anh Lương sơn lấy Hóa Hương hoàn, chỉ là, ngày này hai tháng sau, ta sẽ chỉ đưa thuốc tới chân U Đô sơn, lúc ấy, phiền Hàn Ngọc chủ đại nhân đích thân tới lấy”.

“Được. Nhưng cô nương nếu muốn đi thì phải tranh thủ thời gian, nếu Tiêu Nhi tỉnh dậy thì mọi chuyện sẽ không do ta quyết định được đâu”.

Võ Lã nghiêm túc nói: “Tử Đàn tỷ! Hôm nay không thể để A Nhan đi!”. Khuôn mặt của nàng toát lên vẻ uy nghiêm, khiến Nhược Nhất sững người, cô nghĩ Võ La làm đại tướng quân trăm năm nay cũng không phải là uổng phí. Khi nàng nghiêm túc cũng rất có khí phách của bậc vương giả.

Nhưng, rõ ràng là uy lực của Võ La vẫn chưa đủ để dọa được Tử Đàn. Tử Đàn khẽ nhếch mép cười, đưa tay nắm lấy cổ tay Nhược Nhất, niệm khẩu quyết, hai người liền biến mất trước mặt Võ La.

“Tử Đàn tỷ!”. Lúc lao tới đã không ngăn được nữa, Võ La đập mạnh xuống giường: “Đúng là làm bừa!”.