Chương 12

Vừa nói với Tinh, Quân vừa đưa tay lau đi những giọt nước mắt chỗ cô, Tinh cũng cảm nhận được sự quan tâm của anh qua lời anh nói, hành động của anh nên cô bắt đầu nin khóc, tiếng khóc của cô giờ chi còn lại những tiếng thút thich, nhin vào mắt anh cô múôn giải thich, mặc dù lời giải thich của cô ko đâu ra đâu;

– Em ko biết sao minh giận nữa, em….. anh đừng cười em nha, em ko biết tại sao minh như vậy, em thấy minh it kỷ, em ko mún anh quan tâm ai khác ngoài em, em giận…em giận là tại em thấy anh đứng gần những người khác trước cổng trường em, anh lại còn cười với họ….em ko biết tại sao em giận như vậy, anh nghe lời giải thich của em rồi đó, anh có hết thương em ko.

Nhin cô đang cuối đầu xuống, hồi hộp đợi câu trả lời của anh, tự nhiên anh nghe một niềm hạnh phúc dâng đầy, ko muốn cô phải bối rối như vậy, anh nhẹ nâng gương mặt cô lên chỗ đối diện với minh, vuốt nhẹ mái tóc cô:

– Em ngốc quá, có như vậy cũng buồn, rồi giận àh, anh nói em nghe, bây giờ em đã là người thân của anh rồi, em là vợ anh nên em có vi tri nhất đinh trong lòng anh chứ, anh sẽ ko quan tâm ai khác như đã quan tâm em đâu, thôi đừng buồn nữa, xấu lém.

Bây giờ thi Tinh đã có thể nhoẻn miệng cười, tuy nhiên cô vẫn phụng phiu đòi hỏi ở Quân một lời hứa:

– Vậy anh hứa với em đi, đừng đứng gần các cô gái đó, chiu ko?

– Em ngốc quá, anh bây giờ còn phải làm việc, việc tiếp xúc với cô gái khác là ko tránh khỏi, làm sao anh dám hứa như vậy với em chứ.

– Vậy….vậy nhưng em rất buồn khi thấy anh đứng gần họ.

– Thôi em đừng lo nghi nhiu, anh hứa chi xã giao với họ chứ ko quá quan tâm thân thiết với họ, chiu ko.

– Uh, anh hứa đó nha.hiiii

– Đồ ngốc

Quân thầm nghi ” cô bé có cách ghen cũng thật độc đáo, ko giống ai cả, đúng là con nit” trong lòng nghi nhưng trên miệng Quân lại nở nụ cười hạnh phúc. Nhưng coi bộ từ nay anh sẽ mệt vi cô bé của anh mất thôi.

– Thôi minh về nha, để ba đợi cơm

– Dạ

Chiếc xe từ từ lăn bánh về nhà, thế là ngày đầu tiên đi học của Tinh trôi qua.

Sáng hôm nay vừa vào lớp, chưa kip ngồi vào chỗ minh Tinh đã bi Luân và một đám nữ sinh quay quanh, đang thắc mắc ko biết có chuyện gi thi Luân đã lên tiếng hỏi, giúp Tinh giải đáp thắc mắc trong lòng:

– Hôm qua bạn về cùng với ai vậy?

Nghe Luân hỏi, Tinh biết Luân đang muốn nhắc đến Quân, vừa đinh mở miệng đáp ” hôm qua minh về cùng Quân, chỗng minh” thi cô nhớ đến lời nhắc nhở của Quân, phải giử bi mật mối quan hệ giữa cô và anh, nên thay vi đáp sự thiệt cô phải nói dối theo lời dặn của anh:

– À, các bạn muốn nói đến anh minh đó hả, hôm qua người các bạn gặp là anh minh đó, ảnh tên Minh Quân.

Và Tinh ko thể nào ngờ được, lời nói rối của minh đã mang lại rất nhiu phiền phức chỗ cả cô và Quân,

Ở một bàn cuối lớp, Hoàng mặc dù đang nói chuyện với các bạn của minh, thế nhưng vẫn nghe được những lời nói của Tinh với đám con gái phia kia, và khỏi phải nói câu trả lời của Tinh đã làm chỗ Hoàng vui như mở hội, suốt đêm qua anh cứ phải nằm suy đoán mối quan hệ giữa người đàn ông đó với Tinh là như thế nào.

Còn đám con gái hôm qua thi rất giận Tinh về chuyện đã cướp Hoàng của các cô, nhưng hôm nay thi khác, nghe được câu nói này của Tinh, họ thay đổi 180 độ, tỏ ra vui vẻ với Tinh mà di nhiên những lời họ nói luôn xoay quanh chủ đề là Quân: