Chương 12

Hôm nay nó đã vào lớp rồi nhưng không thấy hắn đâu, nó đưa tay gãi gãi cái mồm. Hani huých tay nó:

– Không ai gây nhau nên ngứa mồm à???

– Mặc xác tớ!

Nó vùng vằng bỏ ra ngoài trong con mắt ngạc nhiên của mọi người. Vinlee lắc đầu:

– Dạo này nó ăn trúng cái gì thế nhỉ????

– Hay gắt gỏng quá!

Về phần nó thì vừa đi vừa lầm bầm chửi hắn, nó không biết nó đang đi đâu nữa chỉ biết chân nó đang bước rất nhanh. Nó vừa quẹo cua thì:

“RẦM”

Đấy! Hậu quả của việc đi không nhìn đường là đây. Nó đụng trúng người ta một cái muốn bạt mạng. Nó xoa xoa cái đầu:

– Ui chóng mặt quá! Mà sao mình không thấy đau nhỉ?

– Cô đang đè lên người tôi thì đau gì nữa! Leo xuống!!!!! – hắn quát.

Nó mở to đôi mắt nhìn hắn, nó lấy tay chỉ vào mặt hắn miệng lắp bắp như định chửi:

– Anh…..anh…..cái đồ……cái đồ……

– Còn chửi nữa tui vặn họng bây giờ đấy! Xuống mau!!!!!

Nó ngồi sang một bên để hắn đứng dậy, nó vẫn cứ trơ mặt ra nhìn hắn. Sao lòng nó vui lạ lùng thế nhỉ? Bỗng hắn chìa tay về phía nó:

– Cái mặt cô không khác gì con lừa đấy! Tui biết tui đẹp nhưng cùng đừng nhìn tôi như vậy chứ!

Nó nắm lấy tay hắn, mỉm cười:

– Ờ thì anh đẹp!

Hắn nhíu mày khó hiểu, tim hắn cũng đập rộn ràng. Con nhỏ này hôm nay khen mình đẹp cơ đấy! Nó uống lộn thuốc chuột à? Nhưng sao nó khen mình lại thấy vui nhỉ? Hắn thoáng đỏ mặt quay đi, nó cũng lon ton theo sau.

Càng ngày hắn càng khó lý giải cái cảm giác đang chiếm hữu trái tim hắn. Khi thì đập thình tịch, khi thì không chút sức sống. Là sao ta????

Hắn đang thẫn thờ cắn bút suy nghĩ thì:

“Bộp”

Nó phang nguyên cuốn sách vào đầu hắn làm hắn giật mình:

– Yaaaa! Cô làm cái gì thế?

– Anh có biết tôi gọi anh gần tám tiếng rồi không? – nó gắt lên.

– Gọi có gì không?

– Mọi người định rủ anh tối nay đến bar chơi cùng đấy! Đi không?

– Ờ đi! – hắn ậm ừ rồi mặt lại đần ra.

Nó lắc đầu khó hiểu, cái mặt hắn như cái mông của con khỉ trong sở thú ấy! (nói cho lịch sự chút hihi). Giờ giải lao, nó cùng hai đứa bạn đi vệ sinh nhưng khi chuẩn bị rẽ vào thì nó nghe một vài tiếng bàn tán. Hình như là giữa một học sinh nam và một học sinh nữ. Tụi nó dừng lại nghe ngóng.

– Ê bà biết con Nhã Lâm của lớp 11A chứ?

– Ờ tui biết thì sao?

– Cũng không có gì! Hôm bữa tôi đi chơi khuya về gặp nó lang thang ngoài đường nhưng nếu không tinh mắt bà không thể nhận ra đâu! – cái giọng đực rựa ẻo lả lại vang lên.

– Sao kì vậy?

– Bà trông nó trang điểm đậm lắm! Ăn mặc thì như là dân đứng đường ấy! Tôi chắc chắn là nó biến chất rồi! Vậy mà bình thường trong trường tỏ ra ngoan hiền gương mẫu lắm! Đúng là giả nai hay thật!

– Haizz người ta nói đúng thật! Con trai mà đi nói xấu con gái………thì đứng đái chỉ là hình thức bên ngoài! – nó chậm rãi bước đến.

Hai đứa lúc nãy xanh mặt, miệng không nói nên lời. Nhìn thấy nó thì muốn vãi là quần rồi nói được gì nữa, dám đụng tới Nari của nó à? Xong cmn đời rồi con ạ!!!

– Ha…..halee! – tên đó lắp bắp.

Nó bước đến gần đưa cái gương mặt lạnh đến chết người ra, nó đưa tay nâng cằm tên đó lên làm hắn vã mồ hôi. Hani lắc đầu ngao ngán:

– Cong không cong…….thẳng không thẳng……đã vậy còn thích sủa ẳng ẳng….

Nó trừng mắt, đôi mắt trong veo lướt nhẹ nhàng qua hai đứa trước mặt. Chỉ thế thôi cũng đủ để hai đứa run cầm cập rồi. Nó cất giọng lạnh tanh, nghiến từng chữ một cách chậm rãi:

– Tiếp xúc thì biết……không thì đừng liếc……..Người ta là cỏ dại hay thiên thần cũng không tới lượt loại ngu đần như hai đứa bây phán xét!!!!!!

– Tụi tớ….xin….xin lỗi! – hai đứa đó cúi đầu.

Tụi nó hừ một tiếng rồi bỏ đi. Cả hai xanh mặt mày nhìn nhau rồi giải tán.

Nari đang ngồi trong lớp đưa ánh mắt u buồn nhìn ra cửa sổ. Đôi mắt long lanh ấy rất thánh thiện nhưng nó lại ánh lên một nỗi buồn rất khó tả. Gương mặt cô lúc này đẹp như một bức tranh, nó tỏa ra một sức hút đến mê người và điển hình là Vinlee đang ngất ngây con gà Tây. Tay anh cầm lon nước ngọt nhưng chắc anh quên mất mình định làm gì rồi. Nari bất ngờ quay sang, hai ánh mắt chạm vào nhau tạo nên một luồn điện cao thế.

– Anh nhìn gì vậy?

– Ơ…..à tôi xin lỗi! – Anh gãi đầu ngượng ngùng.

Nari vẫn giữ gương mặt lạnh tanh không chút cảm xúc. Anh bước đến bàn của cô đưa cho cô lon nước ngọt:

– Tôi…..mời cô!

Nari nhìn anh khó hiểu, chân mày cô khẽ nhíu lại làm Vinee run run. Anh sợ nếu cô không nhận chắc anh sẽ không còn cơ hội tán tỉnh người đẹp nữa. Gương mặt cô giãn ra và đưa tay nhận lấy:

– Cám ơn anh!

Vinlee thở phào nhẹ nhõm. Anh ngập ngừng:

– Lớp trưởng à! Chuyện hôm ấy ở quán bar…….

– Đừng xía vào chuyện riêng của tôi! – cô ngắt lời.

Cô lạnh lùng đi qua mặt anh, anh định gọi lại nhưng không biết phải nói gì. Anh lắc đầu đưa cái mặt buồn bã trở về chỗ ngồi. Cô ấy thật lạnh lùng và khó hiểu.

…………………………………..

*Tối hôm đó tại bar Black Dragon:

Tụi nó và bọn anh bước vào khi mọi người đang cúi đầu. Vẫn như thường lệ, nó cho phép mọi người tiếp tục và họ di chuyển đến cái bàn VIP chỉ của riêng Bang Chủ mới được ngồi. Nó đưa mắt tìm kiếm nhưng có lẽ hắn chưa đến. Bọn nó gọi rượu và nâng ly hò hét. Bỗng cửa quán bar xịt mở, mọi người bất động trong vài giây. Một cô gái reo lên:

– Trời ơi! Đẹp trai quá!

Nó nghe náo nhiệt nên đưa mắt nhìn xem chuyện gì đang xảy ra. Một tên hoy boy khoát lên người toàn hàng hiệu đang là tâm điểm của mọi người. Tên đó đeo kính, đèn trong quán bar hơi tối nên nó vẫn chưa nhận ra đó là ai. Hắn đưa tay gỡ kính xuống.

– Aaaaa!

– Woa!!!!!

– Trời ơi! Chết mất!!!!!

Hắn ngang nhiên bước đến cái bàn của nó đang ngồi, nó nhếch mép:

– Tưởng tên trẻ trâu nào định bỏ tiền ra làm luật chứ!!!!

– Cô nói ai trẻ trâu hả? Dù sao tôi cũng là một hot boy sành điệu đấy! Ăn nói cho cẩn thận! Xí!!! – hắn nguých nó.

– Ờ thì anh sành điệu……. Đồ anh mặc toàn hàng hiệu……Tay anh vung toàn tiền triệu…..Anh nhìn đời bằng đôi mắt kênh kiệu nhưng……Với tôi anh chỉ là phế liệu…Plèzzz…

– Phế cái đầu cô! Con nhỏ trời đánh!!!!

Cả bọn đang vui thì bị hai đứa này làm mất hứng, Jee chen vào:

– Hai người làm ơn thôi dùm một cái! Người ta nói gây nhau sau này lấy nhau đấy!!!

– Lấy hắn về làm ở đợ thì được! Nhìn cái mặt là muốn tung cho vài cước rồi!!!! – nó trợn mắt.

– Mặt cô y như ma lai thuần chủng ấy! Nhìn là muốn bỏ chạy! Hèn gì ế là phải!

– Ai bảo tôi ế? Chẳng qua là tôi đang chờ người tử tế để yêu thôi!

– Ờ phải rồi! Người ta tử cho cô tế thì đúng hơn! Hung như chằn vậy!!!!

– Anh nói thế với một đứa con gái chân yếu tay mềm như tôi à???? Tên ngang ngược…..

– Cô mà chân yếu tay mềm? Trời đánh thánh vật cô còn chưa chết đấy! Chân sắt tay đồng thì có!!!!! – hắn không chịu thua quyết cãi cho bằng được.

Cả đám bật cười vì hắn nói cũng có phần đúng. Cả hai không ai nhường ai cãi vã om sòm. Nó quê nên gầm lên:

– NÈ!!!! Đừng mang tôi ra đùa giỡn nhé!!!!! Tôi mà cáu là máu anh sẽ đổ đấy!!!!!

Hắn vẫn trưng cái bộ mặt cười toe toét ra chọc quê nó:

– Tôi cũng thuộc dạng máu liều nhiều hơn máu não này! Có ngon nhào zô!!!!

Nó tức khí lùi ra thủ thế tung vào hắn vài cước, hắn né được rất dễ dàng. Nó và hắn định lao vào nhau thì:

“Rầm”

Cửa quán bar bị đạp tung. Mọi người dừng lại và nhạc bắt đầu tắt hẳn. Một đám người không rõ lai lịch, đằng đằng sát khí xông vào. Tên cầm đầu trông rất hung hãn:

– Con nhỏ nào tên Nari bước ra đây!!!!

Mọi người nhìn nhau xì xầm, riêng Vinlee thì đơ người. Anh không hiểu cô làm gì mà lại dính liếu tới lũ này. Nó liếc nhìn Duy quản lý, anh hiểu ra và rời đi. Phía trong góc, Nari bước ra, gương mặt cô vẫn lạnh băng như vậy.

– Là tôi!

Tên đó nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới, hắn gằn giọng:

– Con ranh! Khôn hồn thì trả lại cho tao số hàng đó!

Nari nhếch mép, một nụ cười nửa miệng bất cần đời:

– Đến tìm cảnh sát mà lấy!

– MẸ KIẾP CON KHỐN!

“Cạch….đoàng”

Tên đó rút sút lên đạn và chĩa về phía cô. Tiếng súng nổ vang lên và có một người ngã xuống. Mọi người trở nên hoảng loạn, người thì hét lên người thì đưa tay lên che miệng vì hoảng sợ. Mọi người nghĩ Nari đã ngã xuống? Sai rồi! Kẻ ngã xuống là tên cầm đầu. Một họng súng khác đã cướp đi mạng sống của hắn. Kia rồi! Họng súng ấy đang ở sau lưng nó. Là Vinlee. Anh đã nổ phát súng ấy. Nó nhìn bọn hắn và hai con bạn rồi hét:

– LÊN!!!!

Thế là hơn cả trăm tên đàn em của tên lúc nãy xông lên lao vào tụi nó. Dám đến địa bàn của nó làm loạn à? Tiêu đời lũ bây rồi! Từng tên một ngã xuống. Một tên khác nhấc cái ghế lên và ném về phía nó. Nó căng mắt ra nhìn không biết nên làm sao bây giờ. Nó nhắm mắt chịu trận.

“Rầm….phịch”

Hắn ngã xuống trước mặt nó, nó nhanh chóng tặng cho tên kia một cú đá rồi đỡ hắn dậy.

– Không sao chứ?

– Ờ trâu bò mà!

Nó và hắn tiếp tục chiến đấu, Nari ngồi phịch giữa đám hỗn loạn. Đôi mắt cô trở nên vô hồn. Một tên đang lăm le tấn công cô từ phía sau. Vinlee nhanh chóng hạ gục hắn rồi kéo cô vào một góc. Anh lay lay người cô:

– Cô có sao không?

Anh cẩn thận xem xét tay chân cô rồi lại quay sang cô:

– Ổn chứ? Trả lời tôi đi!

Cô ngất xỉu và ngã vào người anh. Anh hoảng hồn và không ngừng gọi:

– Nari! Nari!

Bọn kia bắt đầu móc súng ra và liên tục xả đạn. Mọi người bỏ chạy, la hét tán loạn. Tụi nó nép vào góc rồi móc súng ra bắn trả. Cũng may nó đã nhanh nhẹn nhờ Duy quản lý mang súng ra, nếu không chắc sẽ chết dưới tay lũ này mất. Hắn bất giác cảm thấy chóng mặt đầu óc quay cuồng. Sao vậy nhỉ? Cuối cùng cũng giải quyết lũ đó xong, quán bar trở nên tất bừa bộn và đầy xác chết. Nó giơ tay huơ huơ:

– Anh gọi Duy quản lý ra đây!

Không ai trả lời. Quái lạ! Lúc nãy hắn đứng cạnh nó mà. Nó quay sang, không thấy hắn đâu. Nhìn xuống, hắn nằm một đống. Nó hốt hoảng đỡ hắn dậy, đầu hắn toàn máu là máu, nó và Vinlee đồng thanh:

– GỌI CẤP CỨU MAU!!!!!!

*Sáng hôm sau tại bệnh viện:

Nari từ từ tỉnh giấc. Cô nhìn thấy toàn một màu trắng và cả cái mùi thuốc sát trùng mà cô rất ghét nữa. Vinlee mừng rỡ:

– Cô tỉnh rồi à? Cảm thấy có đau ở đâu không?

Cô lắc đầu rồi chậm rãi ngồi dậy. Anh và cô cùng im lặng. Sự im lặng kéo dài làm anh sốt ruột:

– Nari nè!

– Hả?

– Cô….sợ….tiếng súng à? – anh hơi ngập ngừng.

Cô nhẹ nhàng gật đầu, anh nói chậm rãi:

– Tôi…xin lỗi! Tôi không biết là cô sợ nên đã nổ súng!

– Không sao đâu! Nếu không có phát súng của anh là tôi đã chết rồi! Cám ơn anh! – cô nở nụ cười nhẹ.

Anh cảm thấy nhẹ nhõm hẳn, may là cô không sao. Cô đã chịu cười với anh rồi.

*Tại một cái phòng bệnh khác:

“Khò….khò..zzz..zz”

– Nè! Dậy đi!

– Đừng có….phá! Một lát…..một lát nữa thôi!!! Khò…zz…zz

Bó tay! Người bệnh ngồi canh người nuôi bệnh. Hắn lắc đầu bó tay với con nhỏ này. Nó đang ngủ rất say sưa quên mất là đang canh chừng hắn. Hắn tỉnh từ đời tám hoánh nào rồi mà nó vẩn còn ngủ. Hắn nhìn nó chằm chằm, tim của hắn lại nhảy múa. Máu trong người hắn đang nóng lên thì phải, mặt hắn cũng đỏ lự. Nhưng mà thôi! Nó ngủ rồi, lợi dụng tí chút thì có sao? Hắn cười gian rồi đưa tay vuốt má nó, cái má phúng phính trắng hồng trông dễ thương quá đi! Nhìn mà muốn cắn cho một phát. Đôi mi nó cong vút nữa này, cong tự nhiên không hề có dấu hiệu của mascara đâu đấy nhé! Môi nó hồng hồng nữa. Nhìn khiêu khích quá! Sẵn tiện không có ai, đánh dấu chủ quyền luôn thể. Hô hô…..

Nghĩ là làm, hắn ghé sát mặt nó rồi đặt lên môi nó một nụ hôn. Cho chừa cái tật thường ngày chu mỏ lên cãi nhau này! Hay là thêm một cái nữa cho chẵn ha! Dù gì cũng lỡ rồi! Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ. Hắn vừa đặt môi lên môi nó thì nó mở trừng trừng con mắt làm hắn xém sặc (hôn mà sặc>>>>). Hắn ngồi thẳng người cười xuề xòa:

– Thức rồi à? Buổi sáng vui vẻ!!!!!

“Bốp…..Phịch”

Nó phang nguyên chiếc dép vào đầu làm hắn ngất lần hai. Tội lỗi tội lỗi……

Trưa hôm ấy, mọi người đi học về ghé ngang thăm hắn và Nari. Bọn anh và các cô hết lời hỏi thăm hắn và cũng hết lời trách móc nó. Ai đời lại phang dép vào đầu người đã cứu mạng mình chứ? Thế là tất cả đứng về phía hắn và không ai bênh vực nó cả. Nguyên nhân hắn nhập viện cũng vì lãnh nguyên cái ghế dùm nó và kết quả là được nó đền ơn bằng nguyên chiếc dép. Hic! Về phần Nari được hai cô bạn nó chăm sóc rất cẩn thận, họ cười nói rất vui vẻ

và trở nên thân thiết hơn!

*Ở một nơi cách đó khá xa:

Một người đàn ông mặt vest đen đang ngồi trên bàn làm việc, bên cạnh là một tay trợ lý. Sau khi nghe anh ta báo cáo lại tất cả, ông ta nhếch mép:

– Đã lấy được lòng tin thế rồi cơ à? Tốt lắm!!!!

Thằng cha già này là ai???? Các bạn xem tiếp sẽ rõ……