Chương 12

-Rain àhhhh! – Tiếng đập cửa inh ỏi làm Rain phải bât dậy, mở cửa. Hừ, lại cái khuôn mặt “vô số tội” này.

-Gì?

-Cứu tao vớiiiiiii… – Wind đưa cái khuôn mặt rưng rưng lên nhìn Rain, trên tay là đống sách vở môn Toán, Rain cũng đoán ra được chuyện gì. Nhưng, lúc này cậu không muốn giúp. Rain thở dài, đóng cửa phòng thì nó chặn lại. – Híc, đừng mà. Có chuyện gì thì tính sau đi nha, giúp tao lần này đi!!! Tao bị đống “bài tập phạt” này làm cho nổ tung mất thôi…!

Rain gãi đầu, rồi cũng thả lòng cửa ra. Wind mừng rơn, buông cánh tay đang nắm chặt cánh cửa. Cứ tưởng Rain sẽ mời nó vào phòng cơ, ai dè…rầm, cánh cửa đóng sầm trước mặt nó.

-Trời đất ơi? Oa, huhuhu…đừng làm vậy mà…

-…

Phía bên kia cánh cửa, Rain biết mình làm vậy là con nít lắm nhưng mà, cứ nghĩ đến cái cảnh hôn nhau đó, rồi cái lần bị thằng Andy chết tiệt kia khích nữa, chậc. Thì không là bồ bịch gì, nhưng mà…Hừ…!

-Rain à…! – Vẫn là những tiếng khóc, tiếng van xin thảm thiết.

Cạch.

Cuối cùng cánh cửa cũng mở lần nữa, nhưng chìa ra trước mặt Wind chỉ là cánh tay, chỉ vào đống sách vở trên tay nó. Wind ngoan ngoan đưa cho Rain, và cánh cửa lại đóng sầm. Một tờ giấy lòi ra từ khe cửa.

“Nửa tiếng. Về phòng đi.”

Nửa tiếng sau…

Cạch.

Cánh cửa đó mở ra lần nữa. Phịch. Cái gì đó vừa ngã xuống. Là Wind. Rain lắc đầu, chịu thua cái đồ ngốc này.

Cái kẻ kia vẫn ngáy pho pho, chẳng hề biết rằng mình đang bị Rain bế lên, đưa vào phòng (là phòng của Wind nhé). Đặt Wind nằm lên giường xong, Rain quay lưng đi thì bị cái gì đó níu lại.

-Ưm…

-Tao làm mày thức à?

-Không sao. Tao cũng phải dậy chép lại bài mà. – Nó ngáp một hơi dài, dụi mắt.

-Ừm. Tao về phòng đây.

-A, c…cảm ơn mày nhiều nha.

Rain định đi luôn, nhưng nghĩ sao đó, cậu quay đầu lại, cười gian.

-Trả ơn đi.

-???

Rain từ từ tiến lại, chống hai tay lên giường nó, đưa sát khuôn mặt lại gần. Wind vẫn đang căng tròn mắt ngạc nhiên, não bộ đã rủ các dây thần kinh ngừng hoạt động hết rồi. Rain đang mừng thầm trong lòng, lần này có thể trút bỏ hết bức xúc rồi. Hừ, Andy, hắn nghĩ Rain sẽ để anh dễ dàng cướp đi Wind như vậy sao? Một cái hôn thôi mà, cậu cũng làm được chứ bộ, tối nào cậu chẳng bí mật hôn nó. Lần này, cậu sẽ làm cho nó phải quên đi cái nụ hôn lẽ ra không nên có kia.

-Không được. – Tiếng nói cùng cái đẩy mạnh của nó làm Rain sựng lại. Nó hắng giọng – E hèm, mày lại muốn trêu tao nữa rồi phải không?

-…

-Này nhá, nói cho mà biết nhá, tao không phải là con người dễ dãi vậy đâu. Không tuỳ tiện hôn người khác như vậy được. – Nói ra cũng có chút ngượng miệng, lần trước là do giận quá mất khôn nên chẳng suy nghĩ gì, để cho Andy dễ dàng hôn như thế. Mất mặt thật!

-Vậy còn Andy?

-Andy? – Nó tỏ vẻ không hiểu.

-Mày có thể tuỳ tiện hôn thằng đó ở Venus mà, sao tao lại không được? – Khoan đã, vẻ mặt giận dữ đó, Rain đã thấy hết mọi chuyện lúc đó sao?

-A, tao…Mà, tao hôn hắn thì có liên quan gì mày đâu!

Không liên quan? Không liên quan cơ đấy!

-Vả lại, chẳng phải lúc đó mày cũng đang vui vẻ với mấy đứa con gái khác còn gì!

-Tao có hôn tụi nó đâu!!!

-K..kệ mày chứ! Chuyện đó chuyện của mày!

-Kệ tao à? Hừ…

-Nè nè, tao biết cái ánh mắt đó, đừng có lại gần đây à nghen…Tránh ra…xuỳ xuỳ…!

Không được rồi, cả thân hình to lớn của Rain đã đổ ập lên người nó mất rồi. Hai tay bị giữ chặt, hai chân cũng bị kẹp chặt luôn, Wind không cách nào xoay xở được. Nó cứ liên tục la lên “Buông ra” mà Rain vẫn không chịu buông. Nó nhăn mặt lại khi thấy khuôn mặt đang áp sát của Rain. Lại bị cưỡng hôn rồi.

1 giây, rồi 2 giây, 3 giây…

Không có chuyện gì xảy ra.

Wind hé mắt nhìn, nhưng Rain đã đi từ lúc nào.

***

Sáng sớm, chim hót líu lo….

A, bầu không khí hôm nay thật là mát mẻ quá đi!

Cạch.

-Ô, xin chào.

Trước mặt Rain lúc này là Andy. Bầu không khí lại trở nên…nóng nực rồi. Nếu Rain đoán không lầm thì hôm nay cái tên Andy này lại đèo Wind đi học. Hừ, nhắc tới nhỏ đó là bực mình mà. Hôn người khác thì mặt thoải mái lắm, tới khi hôn cậu thì…làm như sắp bị giết ấy. Có cảm giác như bị thua cuộc vậy đó!

-Sao rồi? Vẫn còn tức chuyện đó chứ hả?

-…

Trong nhà, Wind đang chạy từ trên lầu xuống, miệng rối rít “chờ một chút, tới ngay”. Vậy là nó lại sẽ đi chung xe với Andy ư, hừ, Rain không thích chút nào. Muốn trả thù mà chẳng làm được, cứ nhìn thấy cái khuôn mặt nhăn nhó, sợ hãi của nó thì lại không thể làm gì. Còn Andy, coi cái mặt hả hê kìa, hừ, thù này nhất định phải trả. Rain cười gian, lâu rồi không bị Wind mắng là biến thái nhỉ?

-Andy.

-Hử?

-Anh hôn Wind đúng là làm tôi thấy tức thật.

-À, chịu thừa nhận rồi sao?

-Nhưng mà…

-Nhưng mà?

-Cái này coi như huề nhá!

-???

Vừa bước ra tới cổng, Wind đã bị sốc. Cái cảnh tượng hoàn toàn không thể chấp nhận được đập vào mắt nó làm chai nước trên tay nó rơi xuống cái bịch, lăn long lóc. Nó há hốc mồm nhìn hai thằng con trai đang…k…k…kiss nhau. Trời ơi, cái gì thế này hở trời?

Sau 1 khắc suy nghĩ, nó quyết định đẩy hai người con trai đang…ấy kia ra. Wind mắng cho Rain một trận.

-Có gì sai đâu, chỉ là nụ hôn thay lời chào thôi mà? – Rain nhún vai, lè lưỡi tinh nghịch, liếc nhìn Andy, mùi vị bị người cùng giới hôn thế nào hả?

-B…biến thái thì có!!! Ai lại làm như thế, anh ta là con trai đó!!! – Nó la lên, rồi quay sang lay lay Andy – hồn vẫn đang ở trên “kia”. Andy sực tỉnh, anh ta nhớ lại chuyện vừa xảy ra với mình. Trong khi Wind đang nghĩ ra trong đầu vô vàn kiểu phản ứng của Andy thì anh ta chỉ nhìn chằm chằm vào Rain. Andy bước đến gần Rain, sắc mặt không được tốt cho lắm.

-Này…này…đừng có đánh nhau nhé! – Wind lo lắng.

-…

Hai người căng thẳng nhìn nhau. Đột nhiên, Andy chớp mắt, nói cái giọng không thể khủng khiếp hơn được nữa.

-Trùi ui, quỷ hà, iu anh rồi phởi hôn?

Xỉu.

Thực sự là Wind té xỉu luôn rồi. Trò đùa của hai người…tôi xin hai người, đừng lặp lại lần nữa…!!!

(Đừng ai trả thù theo cách của Rain nhé =”=)

***

-Cao lên, cao lên…

Hôm nay trường đang tu sửa cái gì đó mà nó chẳng biết, cũng chẳng quan tâm. Điều bất tiện là lại ngay cái lối nó hay đi mà sửa mới sợ chứ. Coi kìa, toàn là đinh, vít, vôi, vữa tùm lum. Choáng lối đi quá!

Nó thở dài rồi chầm chậm bước qua cái đống lộn xộn đó. Bịch. Đống giấy photo trên tay rơi xuống đất, nó cúi xuống nhặt và không biết rằng có một miếng gỗ đang nhằm vào đầu nó mà rơi xuống.

-Cẩn thận!

Chỉ kịp nghe một tiếng cảnh báo và nó bị đẩy ngã xuống đất. Nó thầm rủa người đó vì đã đầy nó ngã đau thế này nhưng ngay sau đó, nó lại thấy hối hận.

-Anh Vĩ? Anh…anh có sao không? – Wind hoảng hốt. Đè lên chân anh Vĩ, không chỉ một miếng gỗ, mà là ba, bốn miếng. Nó vội vàng đẩy chúng ra, kéo ống quần của anh lên. Chân anh đang chảy máu, cái vết thương to tướng kia trông có vẻ khá là đau.

-Không sao đâu mà…Ái da…

-Sao mà không sao được? Đi, em đỡ anh đến phòng y tế… – Nói rồi, nó cầm tay anh khoác lên vai nó, khó khăn lắm mới đỡ được người to cao như anh đến phòng y tế, may mắn là chỗ đó không xa lắm.

Wind hay bị chảy máu khi đánh nhau lắm, nên mấy chuyện băng bó nó thành thạo cực. Nhìn đường băng đẹp trên chân mình, anh Vĩ khẽ mỉm cười.

-Sao anh lại đỡ cho em làm gì?

-Không đỡ rồi để nó rơi trúng đầu em à? Ngốc thế! – Anh Vĩ cười xoà. Anh lúc nào cũng vậy hết, chẳng bao giờ trách mắng nó gì cả, cứ cười và cười với nó thôi.

-Bây giờ thì anh bị thế này rồi đó, còn nói em ngốc! – Nó dỗi hờn.

-Được rồi, anh có sao đâu. Vài ngày là lành ngay ấy mà.

-…

-Tuyết…

-Dạ? – Cơn gió từ cửa sổ thổi tung mái tóc của Wind lên, đôi mắt to tròn ngây ngô nhìn Vĩ làm tim anh đập nhanh một nhịp.

-Anh… – Vĩ vô thức đưa tay vén lọn tóc đang yên vị trên môi Wind, sẵn tiện chạm vào đôi môi mềm một chút. Vĩ thốt ra câu mà anh đã muốn nói với nó từ lâu – Anh…thích em.

-A…? – Nó thực sự bất ngờ, mặt đỏ như trái ớt, bối rối không biết nên làm gì. Wind quay mặt đi. “Anh trai” vừa tỏ tình với nó. Phải làm sao đây? – A, em…em…em xi…ơ…

Vĩ đưa ngón trỏ đặt lên môi Wind, ngón tay gầy gầy.

-Đừng trả lời vội. Hãy cho anh thêm thời gian, anh sẽ khiến em suy nghĩ lại. – Một nụ hôn lên trán làm nó không kịp phản ứng. Anh Vĩ mỉm cười, nụ cười dịu dàng hơn bao giờ hết.

Anh thích em ư? Đó không phải là lời một người “anh trai” nên nói. Híc, anh vừa phá hỏng mối quan hệ “anh em” của chúng ta mất rồi…

Em thực sự, không muốn vậy chút nào…