Chương 12

Vũ lấy điện thoại gọi cho gã thủ lĩnh Phan Đăng Lưu – kiêm kẻ thù truyền kiếp của anh. Bản nhạc chờ vớ vẩn, dở tệ của gã khiến Vũ nghe mà phát cáu! Cuối cùng Sơn cũng bắt máy, giọng nói đáng ghét vang lên vẻ châm chọc:

– Hôm nay sát thủ tóc đỏ gọi cho tôi cơ à?

– Hôm kia gọi cho tôi có chuyện gì?!

– Ủa chứ bữa đó thằng khứa nào bắt máy?

– Thằng em tôi – Vũ gằng giọng khó chịu – nhanh đi! Tôi không có thời gian.!

– Bà mẹ, làm tốn hơi! – Sơn hắng giọng – được rồi, tóm gọn là: nếu ông đã đối xử với đàn em của tôi như vậy, thì cũng đừng trách sao tôi tàn nhẫn với đàn em của ông, với lại…

– Hiểu rồi, stop! – anh chen ngang – nghe đây Sơn, tôi nói ngắn gọn thôi. Thứ 1 : tôi chỉ đến gặp thằng Đức để bảo nó xin lỗi Quân, thứ 2 : nó dám vô lễ tấn công tôi trước, thứ 3…chớ có dại dột mà động đến đàn em của Thiên Vũ này, nếu không thì đừng trách sao 2 nhóm chúng ta lại xảy ra chiến tranh 1 lần nữa.!

Sát khí lạnh băng của Vũ mặc dù chỉ qua giọng nói trong điện thoại, nhưng cũng đủ làm Khởi Sơn nổi cả gai óc. Có lẽ suốt cả cuộc đời hắn cũng không thể nào quên được lần chiến tranh giữa 2 nhóm nổ ra…hình ảnh từng thằng đàn em của hắn nằm la liệt, quằn quại dưới chân Thiên Vũ và vài thành viên nổi trội của Killer như lúa ngả rạ đã khắc sâu trong tâm trí hắn…nhưng mặc khác, Sơn cũng khá an tâm vì nắm được điểm yếu duy nhất của gã sát thủ tóc đỏ này…

– Sao? Còn gì để nói nữa không? – Vũ đung đưa chân vẻ vô tư lự

– Hừm! Tôi biết ông chẳng dám…

“Bặt!” , dường như có ai đã giật điện thoại của Sơn, rồi 1 giọng nữ quát lên, vang vọng trong lỗ tai của Thiên Vũ, anh giật bắn người, ngưng hẳn cái chân đang đung đưa của mình

– Vũ!! Anh phải không???!

– … – anh im lặng, tim nhói lên từng hồi…

– Chết tiệt!! – cô ta quát lớn hơn – tôi chán cái trò giả câm của anh rồi đấy! Anh đang ở đâu?!

“Cụp!” Tút…tút…

Vũ cúp máy rồi nhét nhanh chiếc điện thoại vào túi. Hoàng và Trung nhún vai nhìn nhau vẻ khó hiểu. Thấy Vũ trở nên căng thẳng, Hoàng lái sang chuyện khác để nói. Trung cũng tham gia vào, thái độ cởi mở hơn lúc ban đầu. Được 10 phút sau, chợt có tiếng xe thắng “két!” trước quán café , 1 cô gái trông cực kì cá tính với nửa bên mái tóc thắt chi chít những sợi bím sát da đầu, phần tóc bên kia xõa dài ra, phủ nhẹ lên vòng 1 gợi cảm của cô nằm gọn trong chiếc áo ba lổ mỏng dính. Cô gái tức tối, bước về phía Thiên Vũ, túm lấy cổ áo anh và trừng đôi mắt sắc sảo được kẻ đậm vết chì đen, cô quát lên:

– Anh đùa đủ chưa??! Làm vậy anh vui lắm hả??!!

Trung vội chộp lấy cánh tay của cô nàng lạ mặt, gằng giọng:

– Cô làm gì vậy?! Bỏ ra coi!

– Khoan Trung…!Đừng….!! – Hoàng nhổm dậy định kéo Trung lại, nhưng…

“Bốp!!”, Trung và cả cái ghế anh đang ngồi đều bị lật ngửa ra sau, anh gượng dậy, sờ lên má mình, nhìn vào cô gái với 1 đôi mắt vô cùng tức giận.

– Muốn yên thân thì đừng xen vào chuyện của chị! Thằng ranh! – cô cất cao giọng

– Con nhỏ này…!!!

– Thôi cái thằng này?!! – Vũ quát lên, rồi nhìn sang cô gái, giọng trở nên nhẹ nhàng – giờ thì buông anh ra đi Vân..!

– Không! Anh sẽ lại chạy mất nữa cho coi!

– Em đừng như vậy nữa! trẻ con lắm.

– Phải! tôi trẻ con đó, còn hơn loại người như anh, không dám thừa nhận tình cảm của chính mình!

Trùng hợp sao lúc ấy Hân bước vào quán, thấy có vẻ như vị thủ lĩnh của mình đang gặp phiền phức. Cô bước đến gần tế nhị xen vào bằng 1 câu hỏi thường thấy trong những lúc như thế này :” Có chuyện gì vậy?”… Vân quay sang lườm Hân 1 cái rõ sắc, hy vọng cô gái với mái tóc tém này không phải là lý do khiến Vũ tránh mặt cô…nhưng…sau đó anh lại nhẹ nhàng gỡ tay Vân ra khỏi áo mình, rồi thản nhiên khoác vai Hân sau cái nháy mắt khéo léo…nhưng Hân đâu biết rằng, cách đó không xa…Xuân Thùy vụt chiếc xe đạp đi thật nhanh như thể vừa trông thấy điều gì khiến cô nàng vô cùng đau lòng…

– Tôi có bạn gái rồi, em đừng như vậy nữa.

– Tôi không tin! – Vân tức giận – rõ ràng anh thích tôi!

– Điều gì làm em nghĩ như vậy?

– Ánh mắt của anh.!

Vũ thở dài nhìn sang hướng khác như lảng tránh ánh mắt của Vân. Anh buông tay khỏi cô đàn em của mình, rồi đi phớt ngang qua Vân, nói hờ hững:

– Tin hay không là chuyện của em. Tôi về trước đây.

Vị thủ lĩnh lạnh lùng phóng xe đi, qua làn kính chiếu hậu, tim anh nhói lên khi thấy Vân vẫn còn đứng chết lặng mà ngóng theo anh với đôi mắt đượm buồn thoáng 1 nỗi hờn giận và cay đắng…!

————-†————-

Vũ đứng trên hành lang sân thượng, thả hồn vào bài hát Because I miss you… rồi nhìn mông lung vào dòng người đang tấp nập, đuổi nhau trên con phố dài dường như bất tận… Làn khói thuốc trắng đục bay lòa xòa trước mắt anh…những khoảnh khắc hạnh phúc bên Khởi Vân cứ hiện lên từng nét, từng nét một…rồi lại dần tan biến theo làn khói trắng kia…

Ngày ấy…mấy ai tin rằng vị thủ lĩnh khét tiếng của Killer lại từng bị 1 con nhóc nổi tiếng đanh đá của trường cấp 1 bắt nạt!. Vân lúc bấy giờ là 1 nỗi sợ, nói đúng hơn là nỗi khiếp đảm của Vũ khi đến trường. Con bé không biết vì lý do gì mà cứ dè vào Vũ để trêu ghẹo, nó chuyên gia giựt đồ ăn hoặc những món cậu khư khư cầm trên tay có vẻ như rất quý giá đối với cậu. Có lần nó còn làm đổ cả xô nước vào người Vũ khiến cậu bé cảm lạnh mấy ngày vì mặc đồ ướt quá lâu…Khổ nỗi…cậu nhóc Thiên Vũ lúc bấy giờ hiền như cục bột, cậu cứ âm thầm cam chịu…rồi thời gian thấm thoát trôi qua, cậu vô cùng mừng rỡ, vui sướng khi tốt nghiệp và ra trường, thoát khỏi con bé đanh đá ấy.

Khi lên cấp 3, Vân xin vào làm nhân viên cho 1 quán café khá sang trọng có tên là Memory. Cô rất xinh đẹp, lại có duyên ăn nói, nên từ khi có cô vào làm, quán trở nên đông khách hẳn, và dĩ nhiên đa số toàn là con trai…! Nhưng mấy ai biết đằng sau sự cởi mở đáng yêu kia, lại là 1 cô gái rất đanh đá, thẳng thắn và vô cùng nóng tính! Một ngày nọ, Vân không biết vì sao mà lại cảm thấy bực bội trong người đến như vậy. Cô khó chịu tiến đến gần 1 tên dê xồm đang nhìn chằm chằm vào vòng 1 căn tròn của mình với 2 ly café trên khay. Vân cười gượng với hắn, nhưng thật sự trong lòng đã ứa gan lắm rồi…! Chợt…hắn nắm vào bàn tay cô lúc cô đặt ly café lên bàn. Vân cau có ra mặt, hất tay hắn 1 cách thô bạo rồi đập cả cái khay nước lên đầu hắn không chút do dự…!

– Trời đất! – hắn ôm đầu, hét lên rất tức tối – con nhỏ này! Điên hả?!!

– Thích thì đi ra mấy quán bia ôm rồi tha hồ giở trò, tay chị chả phải đồ chùa mà mấy thằng ranh như mày muốn nắm là nắm!

– Gì vậy Nam? – 1 giọng nói lạnh lùng cất lên

– Anh Vũ! Con nhỏ điên này đập cả cái khay nước đó lên đầu em, mẹ bà nó!!