Chương 12

Đôi mắt hắn mơ môộng, miệng thì chảy kê, trông thật mất hình tượng mà.và

khen nó:

Em đẹp lắm!!!!;

1p….2p…..5p………

Trôi qua, nhưng hắn không thấy động tĩnh từ cô gái thiên thần đó gì cả, hắn cảm thấy hụt hẫng.

Hắn mở mắt ra nhìn về khoảng không phía trước thì k thấy nó đâu cả, hắn nghĩ chắc mình mơ thôi, rồi tự cốc đầu:

Chắc là mình mơ thui!!!!!!

Nhưng chợt nhớ ra điều gì đó, hắn chợ quay ra đằng sau để xác định lại câu nói của mình, nhưng rất tiếc cho hắn đó lại không phải là mơ,

nó đang ôm 1 thằng ctrai khác thật, nói những lời yêu say đắm gì đó, nó chợt quay lại nhìn hắn, môi nhếch lên 1 nụ cười khinh bỉ, nó nói:

– Bạn thật khéo tưởng tượng! Nhưng nhận nhầm người rồi!

Hắn cảm thấy thật xấu hổ, ngượng chín mặt khi bị nó nói thẳng thừng ( giờ mặt đất có cái lỗ nào thì nhất định hắn sẽ chui xuống), hắn tự nhiên bị ăn dưa bở mà.

Nhưng ông trời chẳng thương hại hắn gì cả, ngay cả cái suy nghĩ cuối cùng cũng bị người ta nói ra 1 cách phũ phàng:

– bị ăn dưa bở – mặt không đỏ àk!!! ( thằng Sơn nói tránh mà hàm ý thâm độc ghê)

Vậy là hắn cứ đứng như trời chồng ở đó, miệng thì lẩm bẩm gì đó không rõ, mặt cúi gằm xuống ngại ngùng,

Hai đứa bạn của nó ngồi ở đó cũng cười 1 trận rôm rả không dứt, làm hắn đã ngượng giờ ngượng thêm

hai đứa nó đã thôi cười:

– Nhiệm vụ của Thảo và Hoa: Mày ơi tao thấy miệng hắn chảy kê kìa:

Hoa: đt đâu mau chụp lại nhanh lên.