Chương 12

mặt mũi như này tao không giám về nhà đâu ba mẹ tao mà nhìn thấy thì chết_ Hưng

– tao cũng thế nhưng không về nhà thì biết đi đâu_ Hương

– thôi rồi chuẩn bị chờ chết thôi_ Trung

– huhu tao còn trẻ tao chưa muốn chết sớm thế đâu_ Vân

– thôi hay chúng mày gọi về xin phép phụ huynh là tới nhà tao ở đi_ Ngọc Nhi

– như vậy được không

– được mà

– mày không sợ mẹ la à_ Mai

– vợ chồng bác 2 đi công tác rồi nên mẹ đi sang nhà nội chăm sóc nội rồi với lại tao cũng đâu có nói là về nhà mẹ tao đâu_ Ngọc Nhi

– thế đi đâu_ Mai

– về nhà tao_ Ngọc Nhi

– nhà mày mày có nhà bao giờ thế_ Mai

– là nhà ở chung cư của ông nội tặng tao vừa tròn 17 tuổi_ Ngọc Nhi

– thì ra món quà bí mật là đó hả_ Mai

– ừ

– woa thích thật thế chung cư ở đâu_ Hương

– ở World

– WORLD_ tất cả đồng thanh

– trời chung cư cao cấp đó_ Vân

– nhà ở đó đắt lắm đó không phải có tiền là mua được đâu_ Trung

– thôi không nói nhiều nữa đi thôi_ Ngọc Nhi

Tất cả về nhà Ngọc Nhi, căn nhà nằm ở tầng 16

– woa nhà đẹp thiệt đó đứng từ đây phong cảnh rất đẹp đó_ Hưng

– còn có cả hoa Ly nữa này đẹp quá à_ Hương

RENG RENG RENG_ là Quân gọi

– em nghe anh

– ba mẹ kêu em tối về nhà ăn cơm_ Quân

– tới ăn cơm ạ nhưng mà…Ngọc Nhi hơi ngập ngừng vì còn mấy đứa bạn nó ở nhà nữa mà

– tới ăn mừng anh về mà hôm nay ba mới đi công tác về

– vâng tối em về, bye anh

– ừ bye em

Ngọc Nhi cúp máy thì Hương nói

– kinh ghê anh anh em em ngọt xớt

– cái gì mà ba mẹ bảo em tối về ăn cơm, đã ra mắt sớm thế rồi đấy mày định học xong lớp 12 ở nhà lấy chồng luôn hả_ Hưng

– có bồ mà dấu bạn bè_ Trung

– con này phải xử_ Vân

– thôi cho tôi xin, mệt mấy ông bà quá cơ_ Ngọc Nhi

– tối mày không ăn cơm ở nhà à_ Mai

– ừ tao tới nhà anh Quân ăn cơm mừng anh ấy về_ Ngọc Nhi

– quen biết mày lâu như vậy mà tao chỉ biết ba mẹ anh ấy nhưng không biết mặt anh ấy_ Mai

– tưởng gì thích thì đi với tao luôn_ Ngọc Nhi

– thôi điên ai lại tự nhiên đi tới đó

– có sao ba mẹ biết mày ở nhà tao mà đi cũng đâu có sao_ Ngọc Mai

– thôi nói chơi thế thôi mày đi đi_ Mai

– thì thôi lát chúng mày tự nấu ăn được không_ Ngọc Nhi

– chắc là được_ Hương

– thôi tao sợ các chắc của mày lắm để bảo toàn cái bếp nhà tao chúng mày muốn ăn gì cứ nói tao nhờ người mang tới cho, còn nữa trong nhà có 5 phòng tao với Mai một phòng còn phòng cánh cửa xanh kia không được vào đâu cả phòng tao cũng vậy đó còn 3 phòng chúng mày xử sao thì xử.ok_ Ngọc Nhi

– ok, mày cứ như dặn trẻ ý.hjhj_ Hương

– tao phải phòng trước chứ à còn nữa nếu như có người lạ thì không được cho vào đâu, Mai lát người nhà mình mang đồ tới mày thấy quen mới cho vào, lát tao đi phải khóa cửa bảo vệ vào_ Ngọc Nhi

– mày cứ lo xa

– phòng còn hơn chống, thôi tao chuẩn bị đồ đi đây không muộn rồi_ Ngọc Nhi

– ừ mày cứ đi đi, à mày mang tao mượn cái máy tính_ Hương

– có mấy cái tao mượn nữa_ Trung

Ngọc Nhi vào phòng lấy ra một cái laptop để lên bàn

– sao có mỗi cái vậy_ Hương

– cái Ipat ở chỗ cái đèn kìa, ai thích nữa lên mạng nữa lấy tivi đó_ Ngọc Nhi ngồi thêm lát nửa tới 5 rưỡi mới đi

//

– con chào ba, chào anh hai, chào anh_ Ngọc Nhi tới nhà Quân thấy ba Quân, Quân và Tuấn

– chào con/em gái/ chào em

– ngồi đi con

– Đây là em gái mày đấy à_ Tuấn

– ừ đây là Ngọc Nhi em gái tao- quay sang Ngọc Nhi- Ngọc Nhi đây là Tuấn bạn anh

– chào anh /chào em

– đây qùa của con gái đây, còn nữa đây là qùa của Mai

– cảm ơn ba

– mẹ đâu rồi ạ_ Ngọc Nhi hỏi khi không thấy mẹ Quân đâu

– ở dưới bếp đó con

– mẹ biết em tới nên đích thân xuống bếp nấu cho em ăn đó_ Quân

– để con xuống phụ mẹ

– thôi khỏi mẹ nấu sắp xong rồi_ mẹ Quân từ dưới bếp đi lên

– con chào mẹ

– chào con gái, Mai đâu con

– dạ nó ở nhà tiếp bạn

– thôi mọi người ngồi nói chuyện tôi vào làm xong đồ ăn rồi mọi người cùng ăn cơm