Chương 12: Ai có thể mượn lương vạn vạn ngày

Cổng đô thành Hồng quốc, hơn hai trăm thị vệ Hồng quốc đứng xếp thành hàng chỉnh tề để nghênh đón Vô Song Vương gia của Duệ quốc đến.

Chỗ thắt lưng thị vệ Hồng quốc đều đeo một thanh đao thép, mà ở chỗ tay cầm mỗi thanh đao còn đều được khảm một viên đá quý màu đỏ sậm, không gì không khoe ra sự giàu có của Hồng quốc.

Nhị hoàng tử Bách Lí Huyền đứng ở cổng đô thành, lúc Tiêu Doãn xốc mành xe ngựa lên, xin mời Vệ Đông Li đi xuống xe ngựa, y chỉ hơi nghiêng về phía trước nửa bước, vừa khách sáo bày tỏ đạo đãi khách của chủ nhân, lại tự giữ sĩ diện thân phận.

Vệ Đông Li lại giống như một quý công tử vẫn cứ chẳng hề có chút tàn nhẫn ngang ngược, cũng không vì thế mà cảm thấy không thể chịu đựng nổi. Chỉ thấy hắn tao nhã đi xuống xe ngựa, khóe môi hơi giương lên độ cong ôn nhuận, trong lúc giơ tay nhấc chân đã hoàn toàn thể hiện đại khí của hoàng gia.

Hôm nay, hắn mặc trường bào màu nguyệt nha, chân đạp giày mềm màu bạc, lưng đeo đai ngọc màu quất nhạt, đỉnh đầu cài một miếng cổ ngọc màu ngọc bích được điêu khắc tinh xảo. Cả con người vừa giống một cơn gió mát làm vui lòng người, lại giống như một đóa hoa kì lạ trong trăm hoa, ngay thẳng trong sạch tuấn dật, phong hoa tuyệt đại.

Nhị hoàng tử Bách Lí Huyền không khỏi nhìn đến ngây dại, nước miếng trong miệng tràn ra, lại cầm lòng không đậu mà tiến lên trước, vươn tay muốn nắm lấy ngón tay của Vệ Đông Li.

Y vẫn nghe nói Vô Song Vương gia Vệ Đông Li của Duệ quốc thiên hạ vô song ra sao, vốn tưởng rằng người đời thổi phồng, không ngờ hôm nay vừa thấy, quả thật giống như một miếng ngọc không chút tì vết, khiến người ta không khỏi sinh lòng ái mộ, hận không thể tàng giấu trong phủ thưởng thức ngày đêm.

Vệ Đông Li khẽ bó lại ống tay áo, vừa né tránh sự lỗ mãng của Bách Lí Huyền không dấu vết, vừa mỉm cười nói: “Làm phiền Nhị hoàng tử.”

Bách Lí Huyền lúc này mới phục hồi tinh thần lại, lập tức ưỡn ngực, cực kỳ nhiệt tình trả lời:“Vô Song Vương gia là khách quý của Hồng quốc, hôm nay được gặp lại càng thấy thân thiết gấp bội, cực kỳ hợp ý. Nếu Vô Song Vương gia không chê, có thể gọi ta một tiếng Tử Huyền, cũng tiện gần gũi ngày sau.”

Con mắt phượng hẹp dài của Vệ Đông Li ngậm cười, “Như vậy cũng được. Tử huyền cứ gọi ta là Đông Li, đừng kêu cái gì mà Vô Song Vương gia, thật quá xa lạ rồi.”

Bách Lí Huyền mừng rỡ, vươn tay muốn kéo tay Vệ Đông Li.

Vệ Đông Li lại đồng thời làm ra một tư thế mời, ý bảo Bách Lí Huyền đi trước.

Bách Lí Huyền tự cảm thấy đã thất lễ, lập tức thu lại tâm tư, sửa động tác tay, cũng làm tư thế mời.

Vệ Đông Li mỉm cười, lại lên xe ngựa của mình, nghe theo Bách Lí Huyền mở đường, trực tiếp đi về hướng hoàng cung.

Bách Lí Huyền cưỡi ngựa phía trước tinh thần phấn chấn, giống như đã đào được kho báu vậy. Mà Vệ Đông Li ngồi trong xe ngựa phía sau, ánh mắt đột nhiên lạnh lùng, vừa vuốt ve cái đầu xù lông của Khổng Tử Viết, vừa lộ ra nụ cười gằn âm trầm, thì thầm nói với Khổng Tử Viết:“Trên đầu chữ sắc có một cây đao, sao có người cứ khăng khăng cố tình muốn rửa cổ mà lại gần chứ? Nếu bổn vương không thành toàn cho hắn, thật sự có lỗi với mỹ danh ‘giúp người thành đạt’ của bổn vương rồi.”

Khổng Tử Viết vừa rồi qua khe hở cửa sổ xe thấy Vệ Đông Li và Bách Lí Huyền hai người diễn kịch, tự nhiên biết là ai đã chọc giận Vệ Đông Li. Cô không tội nghiệp tên Bách Lí Huyền kia, chỉ cảm thấy Bách Lí Huyền quá không có con mắt, làm sao chỉ nhìn chằm chằm mỹ nhân rắn rết mà chảy nước miếng chứ?

Cũng không ngẫm lại phàm là mỹ nhân, có mấy người không phải họa thủy đây?

Nhưng mà, nói đi cũng phải nói lại, nếu lúc cô lần đầu tiên gặp Vệ Đông Li, hắn liền tặng cho cô nét mặt tươi cười ôn nhuận như thế, nói những câu êm ái dịu dàng như thế, đoán chừng tâm hồn thiếu nữ của cô bây giờ đã sớm phủ phục trên người Vệ Đông Li, làm cống phẩm trên cái đuôi của độc hạt mỹ nhân rồi.

Cho nên mới nói, biết người biết mặt là thứ yếu , nhất định phải biết lòng mới được.

Xe ngựa theo Nhị hoàng tử Bách Lí Huyền dẫn đường, trực tiếp đi vào nội viện hoàng cung, dừng ở “Kim Thiền Các” đã sớm chuẩn bị cho Vệ Đông Li.

Nhị hoàng tử Bách Lí Huyền vừa cực kỳ uy nghiêm phân phó bọn nô tài hầu hạ cho tốt, vừa thèm nhỏ dãi nhìn Vệ Đông Li, muốn dẫn hắn đi dạo trong hoàng cung Hồng quốc. Bất đắc dĩ, có thị vệ truyền lời nói sứ thần Cừ quốc sắp tới đô thành, Bách Lí Huyền chỉ có thể vội vàng bái biệt Vệ Đông Li mà đi tiếp sứ thần Cừ quốc.

Trước khi đi, Bách Lí Huyền nói với Vệ Đông Li:“Đông Li cứ nghỉ ngơi, Tử Huyền còn phải đi tiếp sứ thần Cừ quốc, đợi buổi tối phụ hoàng thiết yến khoản đãi, hai người chúng ta nhất định phải uống tận hứng, không say không về.”

Vệ Đông Li nhợt nhạt mà cười, như một cây hoa sen trong hồ nước xanh biếc, khuôn mặt nõn nà, mày như núi Đại xa xa, thanh mà không lạnh, diễm mà không yêu.

Nhị hoàng tử Bách Lí Huyền lại nhìn đến mắt choáng váng, cho đến khi Vệ Đông Li xoay người đi vào nội viện “Kim Thiền Các”, y mới hoàn hồn khi tên thị vệ nhẹ giọng gọi, sau đó cẩn thận mỗi bước đi mà rời đi.

Trong “Kim Thiền Các”, thật đúng với cái chữ “Kim” kia. Lớn thì là giường đệm ghế dựa, nhỏ thì là đồ thưởng thức, không chỗ nào không phải là lấy sợi vàng dát hoa, lấy châu báu điểm xuyết tinh chế mà thành. Hễ là chỗ lọt vào tầm mắt đều là cảnh vàng son lộng lẫy.

Vệ Đông Li vẫy tay ý bảo bọn tỳ nữ và nô tài lui ra, bản thân hắn lại xoay người vào thư phòng.

Dựa theo tính toán ban đầu của Vệ Đông Li, hắn bỏ đường chính mà đi rừng sâu núi thẳm, mặc dù gặp bão tuyết, kéo dài mười ngày nửa tháng, cũng có thể đến Hồng quốc sớm hơn sứ thần Cừ quốc bảy tám ngày. Trong bảy tám ngày đó, chuyện hắn phải làm được thật sự là quá nhiều.

Nhưng mà, bởi vì Khổng Tử Viết dọc đường đi không ngừng gây chuyện, trì hoãn thời gian quý giá, cho nên hắn chỉ có thể chia trước sau bước vào hoàng cung Hồng quốc cùng sứ thần Cừ quốc.

Về điểm này, Vệ Đông Li và Khổng Tử Viết trong lòng đều biết rõ ràng. Nhưng một người không chỉ đích danh phê bình, kẻ kia liền làm bộ như không biết, dứt khoát giả bộ hồ đồ đến cùng.

Sau khi Vệ Đông Li bước vào thư phòng, Khổng Tử Viết thò đầu ra từ trong xe, nhe răng với Tiêu Doãn, nhảy xuống xe ngựa, thong dong bước vào phòng.

Khi tầm mắt của cô dừng trên những đồ dùng trong nhà vàng rực rỡ kia, cặp mắt đen vàng trong nháy mắt trợn to. Ngay sau đó, cô cực lực hít một hơi, giống như một tên nô lệ của đồng tiền đào được kho báu, không phải dùng móng vuốt cào cào hoa văn tơ vàng bao trên chân ghế, thì là dùng hàm răng sắc nhọn cắn cắn đồ trang trí khác trong phòng, cuối cùng còn nhảy lên cái giường lớn được điêu khắc tinh xảo, dùng cái đầu xù lông cọ cọ chà chà những sợi vàng trên tấm màn lưới xanh, tưởng tượng sau khi cắt may tấm vải này thành y phục, hiệu quả mê người khi mặc trên người.

Có thể khẳng định mà nói, hai chữ “kinh diễm” Khổng Tử Viết cô chưa hẳn có thể gánh vác được. Nhưng một chữ “kinh” này, cô cảm thấy ngoài mình ra, chẳng ai có thể mặc được thành cái hiệu quả đó!

Than nhẹ một tiếng, cô thật sự thật sự thật sự vô cùng nhớ những ngày làm phụ nữ! Cái váy xinh đẹp, giày cao gót mảnh khảnh, son môi đỏ tươi mê người, móng tay thủy tinh trong suốt, còn có những miếng băng vệ sinh mềm mại chuyên thiết kế cho nữ sinh, biết bao biết bao bảo bối như vậy, làm cho cô nhớ đến sắp phát điên mất rồi!

Cô bây giờ hoài nghi, nếu cô một giây tiếp theo mà biến thành nữ nhân, cô có thể dán một miếng đệm vệ sinh trên đỉnh đầu hay không, để mà tuyên bố cô cuối cùng đã “thành người” rồi!

Ôi…… Cũng chỉ là tưởng tượng mà thôi.

Bây giờ à, cô một năm bốn mùa một thân lông trắng này che thân thể. Cho dù da hổ rất có phong cách, nhưng lúc nào cũng mặc một bộ quần áo cũng sẽ phiền chán .

Vệ Đông Li từ thư phòng trở lại phòng ngủ, đúng lúc thấy bộ dạng quấn lấy tấm màn lưới xanh của Khổng Tử Viết, không khỏi cong môi cười, cuốn ba quyển sách lại đập vào đầu Khổng Tử Viết, cười nói:“Lại muốn mặc váy à? Bổn vương sai người làm cho ngươi một bộ váy đỏ được không?”

Vừa nghĩ đến những con chó cưng mặc quần áo trên người, Khổng Tử Viết liền không nhịn được mà giật mình, vội dùng răng nanh xé tấm màn lưới màu xanh trên người, hung hăng trừng mắt nhìn Vệ Đông Li một cái, cảm thấy thú vui xấu xa của tên này thật đúng là chẳng ít hơn mình bao nhiêu. Nếu giờ phút này cô có thể dùng tiếng người nói chuyện với hắn, cô nhất định sẽ đưa tặng hắn một câu tâm huyết, đó chính là — làm bộ quần lót tình nhân, hai ta cùng nhau mặc ra ngoài đi!

Cái chân con bà mày, xem ai mất mặt!

Hừ hừ! Nếu ngày nào đó cô có thể dùng lời nói với Vệ Đông Li, cô nhất định kích thích cho Vệ Đông Li muốn đâm đầu vào tường!

Trong lúc Khổng Tử Viết phỉ bang trong lòng, giọng nói của Tiêu Doãn từ cửa truyền đến, bẩm báo nói:“Chủ tử, sứ thần Cừ quốc Tả thừa tướng Quý Quát và Cừ quốc Hồ Nguyệt công chúa Kha Lục Dao đã đến đô thành, đang do đám người Nhị hoàng tử nghênh đón vào hoàng cung.”

Vệ Đông Li nâng tay ý bảo Tiêu Doãn lui ra, sau đó bước đi thong thả đến bên ghế dựa ngồi xuống, một tay nâng chung trà lên, đưa đến bờ môi, nhưng không hề uống trà.

Buông chén trà, Vệ Đông Li nói với Khổng Tử Viết: “Lấy ‘Quốc Sách’ đến cho bổn vương.”

Khổng Tử Viết cúi đầu, nhìn về phía ba cuốn sách rải trên giường, liếc mắt một cái liền thấy được hai chữ “Quốc Sách”. Cổ cô giật giật, vốn định cúi đầu tha cuốn sách kia đưa qua cho Vệ Đông Li. Nhưng mà, cô mẫn cảm phát giác ra hai ánh mắt hứng thú bí mật thăm dò rơi trên người cô, làm cho cô cảm thấy hết sức không thoải mái. Vừa nghĩ kỹ lại, cô lập tức hiểu được dụng ý của Vệ Đông Li — hắn, là muốn xem xem cô có biết chữ hay không.

Nếu như cô biết chữ, như vậy thứ mà Vệ Đông Li muốn lấy được từ trong miệng cô càng nhiều hơn, quả thực là dễ như trở bàn tay.

Khổng Tử Viết vừa thầm mắng mình không có não, vừa dùng móng vuốt gảy đi gảy lại ba cuốn sách, cuối cùng lộ vẻ khá phiền chán cào móng vuốt, lúc này mới cắn cả ba cuốn sách lên, cùng tha đến cho Vệ Đông Li.

Vệ Đông Li nâng tay xoa đầu Khổng Tử Viết, hỏi:“Không biết chữ?”

Khổng Tử Viết gật đầu không nói.

Vệ Đông Li cho ngón trỏ vào trong nước trà màu xanh nhạt dính ướt, sau đó nhẹ nhàng lần mò trên mí mắt Khổng Tử Viết, dùng giọng điệu dịu dàng nói:“May mà ngươi không biết nói, không biết chữ, nếu không ngươi nghe được nhiều bí mật tâm sự của bổn vương như vậy, để phòng ngươi bán đứng, bổn vương há chẳng phải hạ độc cho ngươi câm sao?” Mắt nhíu lại, thân thể kề sát,“Hoặc là……chọc mù ngươi?”

Khổng Tử Viết giật mình, lại khẳng định lần nữa địa vị biến thái của Vệ Đông Li quả nhiên không ai có thể đuổi kịp. Vừa rồi ở trên xe ngựa, sau khi cô nghe Vệ Đông Li nói với cô muốn giết chết Nhị hoàng tử Bách Lí Huyền, cô đã bắt đầu hối hận, cảm thấy mình nên giả vờ ngủ mới đúng. Kết quả, không ngờ rằng, việc này đã qua cả buổi rồi, thằng nhãi Vệ Đông Li này mới dùng ba cuốn sách bại hoại kia để thử xem cô có biết chữ hay không! Tiểu nhân, tên tiểu nhân chân chính!

Bởi vậy, Khổng Tử Viết dứt khoát quyết định, phải giả vờ làm một con hổ không có văn hóa trước mặt Vệ Đông Li! Kiên quyết sẽ không lộ ra kiến thức và văn hóa uyên thâm của mình, phải hoàn toàn che giấu chuyện cô cũng là một người trí thức. Ơ…… chính xác mà nói, chắc là hổ văn hóa?

Nhìn đi, nhìn đi, trời đố kị anh tài mà!

Cô còn từng nghĩ, có lẽ lúc Hồng đế thiết yến khoản đãi, cô có thể cắn bút lông múa bút lấy trộm một bài thi từ của bậc thầy nào đó, giành được cái tên thần thú, hoàn toàn thoát khỏi sự trói buộc của Vệ Đông Li.

Cũng không ngờ, tên biến thái này quả nhiên là chỗ nào cũng che kín trí tuệ của cô, làm cho cô muốn nở mày nở mặt một chút cũng không được.

Vệ Đông Li ơi là Vệ Đông Li, tên biến thái nhà ngươi chẳng những tới Hồng quốc nhà người ta mượn lương thực, còn vì Nhị hoàng tử Bách Lí Huyền nhà người ta ái mộ ngươi, ngươi đã muốn giết chết con nhà người ta rồi? Con người như ngươi, thật là con mẹ nó nham hiểm độc ác mà! Người ta không chê cúc hoa của ngươi bẩn, ngươi tắm rửa rồi lên trên là được!

Vệ Đông Li khẽ nhướn đuôi mắt phượng, nhìn Khổng Tử Viết vẫn đang cúi đầu không nói, dùng ngón trỏ nâng cằm cô lên, chậm rãi kề sát, mềm nhẹ nói:“Cải thìa, bổn vương đùa ngươi chơi thôi.”

Khổng Tử Viết nhìn chằm chằm nhìn về phía Vệ Đông Li, không có bất kỳ biểu hiện tình cảm nào.

Vệ Đông Li nhìn ra Khổng Tử Viết không tin hắn, không hiểu vì sao bỗng nhiên bực bội, trong nháy mắt nâng chân lên, đá vào cái mình hổ của Khổng Tử Viết!

Khổng Tử Viết bị hắn đạp ngã xuống đất, cái đuôi quét cuốn đến chậu hoa trên giá. Cái giá nghiêng, chậu hoa trực tiếp đập vào Khổng Tử Viết! Choang một tiếng , cô bị đập vào mắt nổ đom đóm.

Con ngươi Vệ Đông Li co rụt lại, thân thể đã đứng lên từ trên ghế, ngồi xuống trước người Khổng Tử Viết.

Khổng Tử Viết lắc lư ngẩng đầu, dùng sức hít hít cái mũi đầy bùn, đột nhiên há mồm, phun ra hai hàng nước mũi tung tóe, toàn bộ rơi vào mặt Vệ Đông Li.

Sắc mặt Vệ Đông Li xanh rồi trắng, trắng lại xanh, mãi một lúc sau, mới chậm rãi đứng lên, cũng không quay đầu lại mà nhanh chân bỏ đi.

Khổng Tử Viết nhảy lên giường, vui vẻ lăn lộn, cảm thấy một cước Vệ Đông Li đá cô, cộng thêm cái đầu bị đập lúc nãy, thật là một chút cũng không đau nữa! Không tin hả? Không tin thì tới thử xem!

“Bích Thủy Liễm Thiên” nằm ở bên bờ hồ nhân tạo dập dềnh sóng nước xanh biếc, vì dưới chân là bãi cỏ xanh ngắt, chiếu sáng qua lại với màu nước trong hồ, thoạt nhìn giống như nước kia từ chân trời chảy xuôi xuống lòng bàn chân vậy, cho nên mới được đặt một cái tên có chút ý thơ như thế.

Nơi nào trong hoàng cung Hồng quốc cũng tráng lệ đường hoàng, nhưng cũng không bằng cảnh đẹp cho người ta hưởng thụ thoải mái trên tinh thần.

Đặc biệt là khi màn đêm buông xuống, gió đêm từ từ thổi lay động làn váy của các mĩ tì, quả nhiên là hình bóng mùi hương quấn quýt bên tóc mai, ngọc bội leng keng, làm cho những kẻ đang ở trong đó có cảm giác phiêu phiêu dục tiên.

Khi bóng đêm dần dần dày xuống, Hồng Đế ở “Bích Thủy Liễm Thiên” thiết yến khoản đãi sứ thần Vô Song Vương gia Vệ Đông Li của Duệ quốc, cùng với sứ thần Tả thừa tướng Quý Quát và Hồ Nguyệt công chúa Kha Lục Dao của Cừ quốc. Tuy nói Hồ Nguyệt công chúa Kha Lục Dao chưa từng tham dự hội nghị, nhưng bất cứ ai cũng có thể đoán ra, thế nào cũng có tiết mục đặc sắc đang chờ được trình diễn. Không chừng chính là mỹ nhân kế.

Giờ phút này, Hồng Đế tuổi chừng năm mươi đang hứng thú ngẩng cao đầu, đang nhận những lời ca ngợi của sứ thần hai nước Duệ Cừ, cũng lấy thái độ hòa nhã nâng chén chúc tình hữu nghị của ba nước trường tồn, ân cần thăm hỏi quân chủ hai nước Duệ Cừ.

Mặc dù Hồng Đế thoạt nhìn thân thiết hòa nhã giống như trưởng bối yêu quý, nhưng bất cứ ai cũng không dám khinh thường vị quân chủ nuốt người không nhả xương này! Phàm là người từng qua lại với Hồng Đế đều biết, cứ cho ngươi là một con rết bò qua trước mặt ông ta, ông ta cũng có thể kéo lại hai cẳng chân của ngươi, khiến ngươi xây dựng chút “cống hiến” vì quốc gia!

Về điểm này, không thể nói Hồng Đế lợi hại biết bao nhiêu, chỉ có thể nói ông ta yêu tiền tuyệt đối đã đến một trình độ nhất định rồi.

Cái gọi là yêu tiền, không ngoại trừ hai loại người sau.

Một loại là liều mạng kiếm tiền, sau đó để dành toàn bộ, một phần cũng không nỡ tiêu. Người như thế, chúng ta gọi là thần giữ của.

Còn loại người kia, bọn họ yêu tiền, càng thích tiêu tiền hơn. Người đó thích kiếm thật nhiều thật nhiều tiền, sau đó để hết tiền bên người để cho bản thân hưởng thụ. Loại người này, chúng ta gọi là nhà tư bản.

Rất hiển nhiên, nhìn người hòa nhã như Hồng Đế, chính là một nhà tư bản nham hiểm điển hình! Khi ông ta nói chuyện thân thiết với ngươi, cũng chính là lúc ông ta đang suy tính có thể moi ra bao nhiêu vàng trong túi ngươi.

Trong lúc nâng chén cạn ly, mỗi người đều mỉm cười mà chống đỡ, nhưng không có một ai nhắc tới chuyện mượn lương mượn bạc. Mỗi người đều ở lặng yên cân nhắc cân lượng của đối phương, suy đoán lòng dạ của Hồng Đế. Suy cho cùng, muốn nhổ lông trên người Hồng Đế, không trả lại lãi to thì làm sao được?

Xưa nay nghe đồn Hồng Đế yêu vàng còn hơn hết thảy. Trong cung đồn đại, Đại hoàng tử Bách Lí Lam Hồng Đế trước kia từng sắc lập, chính là bởi vì y không ham danh lợi, không thích cầm vàng bạc, cho nên đã bị Hồng Đế tìm cái cớ để phế bỏ .

Nay Hồng Đế sủng ái Nhị hoàng tử Bách Lí Huyền, xem ra có dự định lập y làm Thái tử.

Nhưng trên thực tế, trong lòng tất cả mọi người đều biết một chuyện, đó chính là – người Hồng Đế quý mến nhất, kỳ thật là Quốc sư của Hồng quốc!

Nói đến Quốc sư Hồng quốc này à, vẫn quả thực là một nhân vật thần bí. Không ai biết hắn đến từ đâu, cũng không biết hắn làm sao quen biết Hồng Đế, chỉ biết là thủ đoạn của người này quả thật rất cao, đặc biệt là ở phương diện kiếm tiền, tâm cơ và thiên phú cũng cực cao .

Ở trên có nói, có một con rết bò qua trước mặt Hồng Đế, Hồng Đế thế nào cũng phải kéo hai cẳng chân của nó. Kỳ thật, con rết đó vẫn còn may mắn . Nếu nó mà bò qua trước mặt Quốc sư Hồng quốc, thế thì thế nào cũng…phải biến thành sâu róm.

Ai ai cũng biết, Hồng Đế hết sức nghe lời vị Quốc sư này.

Cho nên, cho dù là Vệ Đông Li đại diện Duệ quốc hay là Tả thừa tướng Quý Quát và công chúa Kha Lục Dao đại diện Cừ quốc đều đang trong tình trạng gặp được Quốc sư Hồng quốc, và tiếp tục duy trì thái độ xem chừng.

Nhưng sau vài chén rượu vào bụng, Tả thừa tướng Quý Quát của Cừ quốc tuổi chừng bốn mươi lại đứng lên, ưỡn thẳng ngực nhìn có vẻ đầy cơ bắp, nâng chén lên, dùng giọng nói thô lỗ lớn tiếng nói:“Hôm nay Quý Quát thay mặt Cừ Đế mượn ngân lượng của Hồng Đế để vượt qua khó khăn, tự nhiên muốn dâng lên thành ý chân thành nhất của chúng ta, xin Thánh thượng vui lòng nhận cho.”

Lời này của Qúy Quát có vẻ mạo phạm, nhưng nếu có người bởi vậy liền cảm thấy ông ta hữu dũng vô mưu, vậy thì là sai hoàn toàn rồi. Quý Quát người này có thể nói là loại người bề ngoài thô lỗ nhưng bên trong lại xảo quyệt tinh vi. Cho dù có phanh bụng ông ta ra, cũng chưa chắc có thể tìm được chỗ trái tim của ông ta.

Về tính cách của ông ta, giờ này tạm thời không nói trước, đã nói chiêu này của ông ta là đánh đòn phủ đầu, quả nhiên giống như mãnh hổ xuống núi, chẳng những trực tiếp làm rõ mục đích của mình, còn bày thành ý ra, thật là khiến cho người ta muốn từ chối cũng khó.

Quý Quát thấy mọi người đều lộ ra vẻ tò mò, liền búng tay, ý bảo thị vệ đẩy lễ vật lên.

Cách đó không xa, tám gã thị vệ cao lớn vạm vỡ cùng nhau dùng sức nâng một vật to lớn che tấm vải đen vào chỗ biểu diễn tiết mục.

Mọi người đều nín thở, hết sức chờ mong phần lễ vật của Cừ quốc này có thể khiến người ta ngạc nhiên hay không. Dù sao, nếu so về của cải, cho dù là Cừ quốc hay Duệ quốc, cơ bản là không thể so sánh với Hồng quốc được. Cho nên, phần lễ vật này của Cừ quốc tự nhiên vô cùng đáng để mọi người chờ mong.

Nhị hoàng tử Bách Lí Huyền nghiêng mình về phía Vệ Đông Li, mắt liếc ý cười hỏi: “Đông Li, có đoán ra trong kia có vật gì không?”

Vệ Đông Li cười mà không nói.

Nhị hoàng tử Bách Lí Huyền một mình uống rượu trong chén, giống như lo lắng thay Vệ Đông Li mà cảm khái nói:“Chỉ nhìn khí thế này, thì đã thắng tình thế rồi.”

Vệ Đông Li vẫn cười nhạt không nói, làm cho Bách Lí Huyền cố ý muốn Vệ Đông Li cầu xin mình giúp đỡ bắt đầu đắn đo không rõ thái độ của hắn, không biết trong hồ lô của hắn rốt cuộc bán thuốc gì đây. Cùng lúc đó, y lại xem trọng Vệ Đông Li hơn một bậc, cảm thấy đây là một kẻ không tranh giành với thế nhân.

Kỳ thật, Bách Lí Huyền cũng không xa lạ với Vệ Đông Li. Người đời đều truyền rằng Vệ Đông Li này mặc dù có dung nhan khuynh quốc độc nhất vô nhị, nhưng tính cách lại kỳ quái thô bạo. Hôm nay vừa gặp, Bách Lí Huyền cảm thấy lời của người đời đều là giả, căn bản chính là đố kỵ với Vệ Đông Li!

Y tự nhận là có mắt đánh giá người khác, qua vài lần tiếp xúc với Vệ Đông Li càng cảm thấy Vệ Đông Li này hoàn toàn không hổ là độc nhất vô nhị!

Hoa nở hai đóa, mỗi đóa một cành. Không nói Bách Lí Huyền rốt cuộc có suy nghĩ gì, chỉ nói Quý Quát người này thấy hứng thú của mọi người, liền kéo tấm vải đen kia xuống.

Đúng lúc này, một vị nam tử mặc y bào màu xám nhạt đi vào yến hội, sau khi hành lễ hoàng tử với Hồng Đế, mới dùng cổ họng hơi khàn nói: “Nhi thần đến trễ, xin phụ hoàng thứ lỗi.”

Khóe môi Hồng Đế khẽ nhúc nhích, dườn như muốn hỏi chút gì đó, cuối cùng vẫn khoát tay áo, nói:“Ngồi xuống đi.”

Nam tử nho nhã khom lưng, ngẩng đầu nhìn về hướng vị trí vốn thuộc về y, chỉ thấy Nhị hoàng tử Bách Lí Huyền đã chim gáy chiếm tổ chim khách, đang châm biếm mà ngồi chỗ đó, dùng ánh mắt khiêu khích nhìn mình.

Y khẽ rũ mí mắt lộ vẻ mệt mỏi, nhìn không ra vui giận mà đi đến một chỗ khá khuất ngồi trong đám hoàng tử.

Thân phận của y luôn rất bất tiện.

Y tên là Bách Lí Lam, là một gã Thái tử bị phế. Y vốn là do chính cung hoàng hậu sinh ra, bởi vậy nên được lập làm Thái tử, lại bởi vì trời sinh đạm bạc, không thích danh lợi, mà không được Hồng Đế yêu quý.

Hồng Đế nghiêm khắc trách cứ y, nhưng y cứ một mực không thích vàng bạc, không thể tham gia vào, cuối cùng bị Hồng Đế phế đi vị trí Thái tử. Hoàng hậu chỉ hận rèn sắt không thành thép, từ đó bệnh không dậy nổi, cứ như vậy buông tay nhân gian.

Sau khi Đức phi nương nương lên làm Hoàng hậu, Nhị hoàng tử Bách Lí Huyền bà ta sinh ra tự nhiên trở thành nhân vật chạm tay có thể bỏng.

Tuy rằng Hồng Đế vẫn chưa hề lập chiếu thư phong Bách Lí Huyền làm Thái tử, nhưng đây chẳng qua chỉ là chuyện sớm muộn. Toàn bộ hoàng cung thậm chí toàn bộ Hồng quốc, ai mà không coi Bách Lí Huyền như thiên lôi sai đâu đánh đó? Mọi người dĩ nhiên coi y trở thành Thái tử Hồng quốc thái tử, Hồng Đế tương lai!

Bởi vậy có thể thấy được, nhận được vinh sủng đều là sự quan tâm của vua.

Đại hoàng tử Bách Lí Lam ngồi trong đám huynh đệ, cũng không có người vì thân phận từng hiển hách của y mà tiến lên kính rượu, y cũng vui vẻ thanh tĩnh, lúc uống nước mắt nuốt tiếng than nhẹ kia vào trong bụng.

Nhị hoàng tử Bách Lí Huyền mắt lộ ra vẻ chế giễu quét mắt nhìn Bách Lí Lam, xoay người nói với Vệ Đông Li:“Đông Li chớ trách hắn lễ nghi không chu toàn, hắn vẫn luôn luôn là cái bộ dáng đó.”

Vệ Đông Li nghe ra sự không tôn trọng của Bách Lí Huyền đối với Bách Lí Lam, thậm chí ngay cả hai chữ “đại ca” cũng chưa từng gọi ra khỏi miệng. Hắn trong lòng cười lạnh, thầm nghĩ Bách Lí Huyền đối nhân xử thế thật sự quá mức nông cạn. Trên mặt lại gật gật đầu, giống như đồng ý với ý kiến của Bách Lí Huyền, đứng cùng một con đường với y.

Quý Quát bị cắt ngang lời ho nhẹ một tiếng, lại hấp dẫn sự chú ý của mọi người, ông ta lúc này mới vươn tay kéo tấm vải đen kia, làm cho lễ vật thần bí kia lộ ra rõ ràng trước mặt mọi người.

Trong một khắc tấm vải đen kia rơi xuống, dường như tất cả mọi người đều choáng váng! Đó là một thứ kinh diễm phải hình dung thế nào đây?

Hai con báo gấm cực kỳ xinh đẹp giống như thú cưng ngoan ngoãn nằm sấp bên chân một vị mỹ thiếu nữ, chốc chốc lại liếm móng vuốt sắc nhọn của mình.

Thiếu nữ kia mặc đồ cưỡi ngựa màu đỏ, tôn lên dáng người yêu kiều khiến người ta huyết mạch sôi trào. Trên đầu nàng đeo sừng tê giác, dưới chân đạp một đôi ủng được làm từ da hổ sặc sỡ, cổ tay trái có ba cái khóa đồng, tay phải nắm một sợi xà tiên đen sì. Mặt nàng như hoa sen nở rộ, mắt hạnh đáng yêu mở to tròn, khóe môi tràn trề tự tin cong lên, chỉ đứng ở một chỗ thôi cũng đã cướp hết tất cả ánh mắt rồi.

Vị thiếu nữ áo đỏ này không phải ai khác, chính là Hồ Nguyệt công chúa Kha Lục Dao!

Kha Lục Dao thấy mình vừa lộ mặt, thì đã thu hút tất cả ánh mắt của mọi người, trong lòng không khỏi kiêu ngạo, lập tức vung cao xà tiên quát một tiếng, trong tiếng trống sục sôi, nàng ra lệnh cho hai con báo gấm đứng lên, lần lượt nhảy đến hai bên ghế gỗ, sau đó đứng thẳng, khom lưng hành lễ với Hồng Đế.

Hồng Đế coi như hoàn toàn choáng váng, chỉ cảm thấy cảm xúc dâng trào, khó có thể tự kiềm chế, rất khó mà tin được hai con báo gấm kia lại có thể dập đầu hành lễ với mình!

Kỳ thật, con thú được thuần hóa này chẳng qua chỉ bình thường hết sức, lại khiến cho tất cả mọi người kinh động đến nỗi trợn mắt há mồm.

Kha Lục Dao hất cằm về phía Vệ Đông Li, vừa thán phục dung nhan tuyệt thế của hắn, đồng thời lại cố ý lộ ra ánh mắt khinh miệt, sau đó lại vung roi, ý bảo hai báo gấm đổi vị trí cho nhau, tới tới lui lui nhảy nhót ba lượt, lúc này mới cúi cái eo thon, giọng lanh lảnh nói:“Chúc long nhan thánh thượng Hồng quốc vui vẻ, long thể an khang.”

Hồng Đế liên tục nói hay, thiếu điều không tự mình xuống dưới nâng Kha Lục Dao dậy.

Tiếng vỗ tay vang lên như sấm, mọi người đều rỉ tai thì thầm bàn bạc về công chúa Kha Lục Dao của Cừ quốc, nói nàng chẳng những có khuôn mặt xinh đẹp, còn có thể thống lĩnh bách thú, quả nhiên là tiên nữ hạ phàm! Nếu ai có thể có mau mắn cưới nàng, thì quả thật là chuyện vui mừng!

Nay Cừ Đế đưa Kha Lục Dao tới, chẳng lẽ chính là muốn dâng ra vị công chúa này, làm thành liên hôn hai nước? Như thế rất tốt, rất tốt.

Chỉ là không biết, nữ tử thế gian hiếm thấy này sẽ được Hồng Đế thu vào hậu cung, hay là sẽ được gả cho Nhị hoàng tử Bách Lí Huyền? Theo lý thuyết, Đại hoàng tử Bách Lí Lam đã mất vợ nhiều năm, nếu luận trước sau, Kha Lục Dao cần phải thưởng cho Bách Lí Lam . Nhưng mà, nhìn vẻ mặt mày rạng rỡ kia của Hồng Đế, đóa hoa mềm mại này đoán chừng là sắp bị cắm trên bãi phân trâu già kia rồi.

Trong lúc mọi người suy đoán, Kha Lục Dao đã đi ra khỏi lồng, cái miệng đỏ tươi hơi dẩu, làm nũng nói với Hồng Đế:“Lần này Tả thừa tướng thư đến Hồng quốc, Lục Dao cũng làm ầm lên muốn tới, nhưng phụ hoàng cố tình không cho, nói rằng sợ Lục Dao làm hỏng chuyện.” Mắt hạnh chớp chớp, trong mắt sùng bái nói,“Nhưng Lục Dao ngưỡng mộ thánh thượng, cho nên liền làm ầm với phụ hoàng, chạy tới bám theo Tả tướng.” Nhếch miệng cười, vui vẻ nói,“Lục Dao quả nhiên không sai, thánh thượng còn hiền từ hơn phụ hoàng Lục Dao nhiều.” Nói tới đây, nàng xấu hổ nói,“Không biết thánh thượng có thể nhận Lục Dao làm con nuôi hay không? Lục Dao rất yêu mến thánh thượng ạ.”

Hồng Đế đã bị Kha Lục Dao dẫn thuốc mê, chỉ có thể choáng choáng váng váng gật đầu nói được.

Kha Lục Dao thấy Hồng Đế đồng ý, vội hành đại lễ quỳ lạy,“Lục Dao ra mắt phụ hoàng.”

Hồng Đế giật mình, lúc này mới tỉnh táo lại từ trong thuốc mê mỹ nhân bỏ ra, ông ta trong bất tri bất giác đã thành phụ thân của người ta rồi! Rối rắm ơi là rối rắm…… Chính cái gọi là quân vô hí ngôn, ông ta cũng chỉ có thể chịu thiệt thòi!

Vì thế, Hồng Đế vẫy vẫy tay với Kha Lục Dao, ý bảo nàng ngồi bên người mình, keo kiệt ban cho một chén rượu, coi như đã nhận đứa con gái nuôi này.

Bên này, Tả thừa tướng Quý Quát của Cừ quốc lại nâng chén, “Chúc mừng thánh thượng đã thu nhận nghĩa nữ, việc vui như thế này nhất định sẽ mang đến cho hai nước tình hữu nghị lâu dài.”

Ông ta xoay ngược lại nhìn về phía Vệ Đông Li, nâng chén nói:“Hôm nay được gặp Vô Song Vương gia của Duệ quốc, cũng coi như một chuyện vui mừng của chuyến này, chỉ không ngờ rằng người Duệ quốc lại mỏng manh như thế, giống như chỉ cần gió thổi qua cũng ngã vậy. Ha ha ha ha…… Quý Quát miệng lưỡi vụng về, xin uống trước để tỏ lòng kính trọng. Nhưng Vô Song Vương gia thân thể mỏng manh, có thể tùy ý.”

Lời này của Qúy Quát là có ý bài xích Vệ Đông Li, tức là chế giễu Vệ Đông Li thân thể mỏng manh, không giống một người đàn ông, lại cố ý chuốc rượu Vệ Đông Li, muốn nhìn hắn làm trò cười cho thiên hạ.

Không ngờ, Vệ Đông Li nghe xong lời này cũng không giận, ngược lại sau khi nhìn Quý Quát uống rượu, nhẹ nhàng đẩy cốc rượu trước mặt mình ra, không nhanh không chậm nói:“Lời của Tả thừa tướng rất đúng. Duệ quốc lần này gặp tai hoạ, cả nước đều lo lắng, tự nhiên khiến thân thể gầy yếu đi chút ít. Nhưng ngược lại Tả thừa tướng, chẳng những mạnh mẽ, tinh thần còn hăng hái hơn. Đông Li ngu dốt, nếu Cừ quốc hùng mạnh như thế, cần gì phải đến tranh đoạt việc mượn lương với Duệ quốc, chẳng lẽ…… còn muốn trữ hàng quân dụng, phải chăng là có mưu đồ?”

Lời này vừa nói ra, chẳng những Quý Quát sắc mặt thay đổi, mà ngay cả Hồng Đế cũng thu vẻ mặt mày rạng rỡ về, im lặng đánh giá trong đầu.

Qúy Quát căm đến nghiến răng, dù thế nào cũng không thể tưởng được tên Vệ Đông Li nhìn có vẻ ôn nhuận vô hại kia, vậy mà lại là một nhân vật lợi hại như thế! Nhẹ nhàng bâng quơ nói mấy câu, đã xóa bỏ nỗ lực cố gắng trước đó của bọn họ.

Giờ phút này, nhìn vẻ mặt suy nghĩ sâu xa của Hồng Đế, sợ là ông ta đã sinh khúc mắc, bắt đầu hoài nghi mục đích mượn lương thực sự của Cừ quốc.

Trên thực tế, đối mặt với hai lần tai họa thiên nhiên, Cừ quốc làm sao còn có lòng dạ chinh phạt Hồng quốc chứ?

Kha Lục Dao đảo mắt khẽ lướt qua trên mặt Vệ Đông Li và Hồng Đế, vội cười ngây thơ nói:“Phụ hoàng, người còn chưa xem lễ gặp mặt của Duệ quốc đâu. Bọn họ đến bái kiến người, nếu không mang theo lễ, thì thật đúng là xem thường Hồng quốc. Lục Dao không chịu đâu!”

Vệ Đông Li cũng chẳng buồn nhìn Kha Lục Dao, chỉ vung tay lên với Tiêu Doãn sau lưng. Tiêu Doãn nhanh chóng rời đi, chạy thẳng đến “Kim Thiền Các”, đi tìm tù nô hiện đang đảm nhận chức bảo mẫu tạm thời.

Vệ Đông Li nói với Hồng Đế:“Nếu nói đến kỳ trân dị bảo, trò chơi mới lạ, ai có thể so sánh với thánh thượng? Đông Li không thể lấy những thứ đó để mất mặt xấu hổ, may mà trên đường đi có làm một việc tốt, cũng coi như là báo đáp tình cảm chiêu đãi nồng hậu của thánh thượng.”

Hồng Đế cảm thấy hứng thú “ồ” một tiếng.

Hai người lại nói chuyện phiếm thêm hai câu, cho đến khi tù nô ôm Tiểu Bảo đang ngủ say chạy đến, Vệ Đông Li mới trình ra lễ vật của mình.

Tù nô cúi gằm mặt, cố gắng hết sức giảm bớt cảm giác tồn tại của mình, sau đó vươn hai tay, đưa Tiểu Bảo đang ngủ trong khuỷu tay hắn ra.

Lúc này , một bóng dáng màu xám nhạt đột nhiên xông ra từ trong chúng hoàng tử, một tay ôm lấy thằng nhóc đang ngủ say kia vào lòng, kích động gọi nhũ danh của thằng nhóc kia, “Tiểu Bảo, Tiểu Bảo……”

Lông mi của Tiểu Bảo rung rung, sau đó chậm chạp mở đôi mắt vẫn còn đang lờ mờ, chớp chớp hai cái, lúc nhìn rõ người trước mặt là Đại hoàng tử Bách Lí Lam, nó hoan hô một tiếng, vô cùng mừng rỡ quơ hai bàn tay mũm mĩm, gọi,“Phụ thân!”

Viền mắt Bách Lí Lam hơi ướt , vội thít chặt cánh tay, giọng nói khàn khàn dỗ nói:“Tiểu Bảo ngoan, không sao nữa rồi không sao nữa rồi, phụ thân đã tìm được Tiểu Bảo rồi ……” Nói đến đây, y mới nhớ tới Vệ Đông Li đã đưa Tiểu Bảo về, vội vàng nghiêng cánh tay đang ôm Tiểu Bảo, gật đầu cười cười với Vệ Đông Li,“Đa tạ Vô Song Vương gia.”

Vệ Đông Li đã nghe ngóng tính tình của Bách Lí Lam, cho nên hắn chỉ thản nhiên trả lời:“Vương gia chớ quá khách khí, chẳng qua chỉ là công nhấc tay. Vương gia nếu không chê, có thể gọi ta là Đông Li.”

Bách Lí Lam gật gật đầu,“Đông Li, ngươi cũng không cần khách khí quá, có thể gọi ta là Tử Lam.”

Hồng Đế có chút yêu mến đứa cháu này, giờ phút này thấy nó bình an vô sự trở về, trong lòng hết sức vui mừng, vì thế vội vã hỏi:“Tiểu Bảo có khỏe không?”

Tiểu Bảo nhi lập tức vỗ vỗ cánh tay mập mạp về hướng Hồng Đế, “Hoàng gia gia ôm một cái!”

Bách Lí Lam tự mình đưa Tiểu Bảo lên trên tay Hồng Đế, xoay người nói với Vệ Đông Li:“Nửa tháng trước, ta phái thuộc hạ mang Tiểu Bảo đến Duệ quốc thăm dì của nó. Đến giáp giới Hồng Duệ, Tiểu Bảo lại vì ham chơi mà lạc đường. Sau khi ta nhận được tin, không dám để lộ ra, chỉ có thể âm thầm tìm kiếm. Không biết Vô Song Vương gia tìm thấy Tiểu Bảo ở chỗ nào?”

Vệ Đông Li khiêm tốn cười,“Ngẫu nhiên gặp ở biên thành, có thể cứu Tiểu Bảo từ trong tay bọn buôn người, âu cũng là duyên phận, Đông Li cũng không dám tự cho mình có công lao. Còn nữa, Tiểu Bảo nay có thể an toàn trở về, không thể không nói đến sự thông minh lanh lợi của nó, lẽ ra công thuộc về thánh thượng và Tử Lam có phương pháp giáo dục.”

Vệ Đông Li thấy Bách Lí Lam và Hồng Đế đều lộ ra vẻ muốn nghe đoạn sau, hắn liền nói tiếp:“Tiểu Bảo tuy rằng cùng đi với chúng ta, nhưng nó chưa bao giờ từng nói ra mình là con của ai, sợ gặp phải người xấu, gặp tai bay vạ gió.

“Nếu không phải Đông Li tình cờ nghe thấy Tiểu Bảo nói ra nhũ danh của mình, còn la hét muốn tìm phụ thân, sai thuộc hạ chăm sóc nó hỏi một phen, vì thế mới biết đầu đuôi sự việc.

“Về phần vì sao giờ mới đem Tiểu Bảo ra, vẫn xin Tử Lam đừng trách tội. Đông Li chỉ muốn đích thân đưa Tiểu Bảo vào trong tay Tử Lam, không hề có ý trì hoãn.”

Buổi nói chuyện này chẳng những ca ngợi Hồng Đế và Bách Lí Lam có cách giáo dục, còn khiến Bách Lí Lam nợ hắn một nhân tình lớn. Phải biết rằng, Tiểu Bảo có thể bình an trở lại bên người Bách Lí Lam đã không dễ dàng gì. Nếu Vệ Đông Li xử lý không thỏa đáng, tùy tiện giao Tiểu Bảo cho những người khác, Tiểu Bảo có lẽ thực sự có thể biến mất hoàn toàn trong hoàng cung này. Người sinh ra trong hoàng gia đều biết, trẻ con cho dù có đang ở trong tay mình đều có thể chết yểu bất cứ lúc nào, huống chi rơi vào trong tay những người bụng dạ khó lường?

Ở điểm này, Vệ Đông Li không khác gì bán cho Bách Lí Lam một ân huệ lớn, tranh thủ cho mình một quân đồng minh rất có lợi.

Hồng Đế nghe Vệ Đông Li nói, vừa có chút vui vẻ yên tâm gật đầu, vừa dạy dỗ Tiểu Bảo trong lòng, nói:“Để xem con về sau còn dám nghịch ngợm nữa! Xem hoàng gia gia đánh nát mông con.

Tiểu Bảo cười khanh khách, dụi đầu trong lòng Hồng Đế,“Tiểu Bảo biết lỗi rồi. Tiểu Bảo nhớ hoàng gia gia lắm.”

Hồng Đế nhất thời mặt mày hớn hở, bị lừa cho vui vẻ hết sức.

Đôi mắt sáng ngời của Tiểu Bảo cười thành hai vầng trăng khuyết cong cong, vừa làm nũng vừa nói với Hồng Đế:“Hoàng gia gia, nếu lần này không có đại cẩu cẩu, người sẽ không còn được nhìn thấy Tiểu Bảo nữa đâu.”

Hồng Đế ngẩn ra, nhíu mày khiển trách:“Cái gì mà đại cẩu cẩu? Không được nói bừa!” Hồng Đế hiểu lầm đại cẩu cẩu trong miệng Tiểu Bảo là chỉ Vệ Đông Li.

Tiểu Bảo phe phẩy cánh tay mập mạp nói:“Tiểu Bảo không nói bừa mà” Đôi mắt đảo tròn, nhìn về phía Vệ Đông Li, bĩu môi nói,“Tiểu Bảo không phải do tên người xấu kia cứu được, là đại cẩu cẩu cứu đấy!”

Hồng Đế mờ mịt cả đầu, mặc dù nghe không rõ lời của Tiểu Bảo, nhưng hiểu người xấu trong miệng nó chỉ chính là Vệ Đông Li.

Hồng Đế lòng có tính toán, liền gỉa vờ quở mắng:“Vô Song Vương gia đã cứu cái mạng nhỏ của con, con làm sao lại nói ngài là người xấu? Hoàng gia gia đã dạy con rồi cơ mà, làm người phải thành thật chứ?”

Tiểu Bảo gãi gãi đầu,“Hoàng gia gia, người không phải đã dạy Tiểu Bảo, chỉ có thể thành thật với chính mình thôi sao? Có khi cần thiết, ngay cả bản thân mình cũng phải lừa mà.”

Khuôn mặt già nua của Hồng Đế đỏ bừng lên , vội ho khan hai tiếng.

Tiểu Bảo lại chỉ tay về hướng Vệ Đông Li, nói tiếp:“Hoàng gia gia, tên kia chính là ác nhân! Hắn đánh đại cẩu cẩu. Đại cẩu cẩu đáng thương lắm. Tiểu Bảo đã đồng ý trả thù cho nó, không thể nuốt lời được.” Sau khi nói xong những lời này, nó lập tức nhìn về phía Bách Lí Lam, tranh công nói,“Phụ thân, Tiểu Bảo nói đúng không?”

Bách Lí Lam vui mừng gật đầu, Hồng Đế lại hơi nhíu mày.

Tuy rằng cách giáo dục của Bách Lí Lam và Hồng Đế hoàn toàn không giống nhau, nhưng hai người đều hiểu được lời nói của Tiểu Bảo, biết Tiểu Bảo vì sao nói Vệ Đông Li là người xấu, thì ra là vì Vệ Đông Li làm cái gọi là đại cẩu cẩu bị thương. Trước tiên không nói đại cẩu cẩu kia rốt cuộc có phải là một con chó hay không, cứ cho đại cẩu cẩu là một người sống, chỉ cần người đó là nô tài của Vệ Đông Li, Vệ Đông Li nắm quyền sinh sát thì ai cũng không quản được!

Còn nữa, nếu đại cẩu cẩu là nô tài nhà Vệ Đông Li, kẻ đó đã cứu Tiểu Bảo. Chuyện này công lao vẫn thuộc về Vệ Đông Li. Thử nghĩ xem, nếu không có Vệ Đông Li chấp thuận, kẻ nô tài nào lại dám tự mình giữ người khác ở lại chăm sóc chứ?

Nghĩ đến đây, Hồng Đế và Bách Lí Lam đều gửi cho Vệ Đông Li ánh mắt cảm kích.

Tiểu Bảo về tới địa bàn của mình, vẫn không quên lời hứa hẹn của mình. Vì thế nó nói với Bách Lí Lam:“Phụ thân, Tiểu Bảo nhi đã đồng ý sau khi tìm được phụ thân, sẽ cho đại cẩu cẩu thật nhiều xương để ăn, người cho đại cẩu cẩu đến đây được không?”

Bách Lí Lam vui mừng cho Tiểu Bảo một lời hứa đáng giá ngàn vàng, vì thế cười với Vệ Đông Li nói:“Một khi đã như vậy, xin Đông Li cho đại cẩu cẩu kia đi ra đây, thỏa mãn tâm nguyện này của Tiểu Bảo.”

Vệ Đông Li vẫn cố ý làm xáo trộn mọi người nghe nhìn, căn bản là không muốn cho đại cẩu cẩu trong miệng Tiểu Bảo ra mặt. Hắn vừa sợ dẫn đến những rác rối không cần thiết, lại sợ…… Tiểu Bảo sẽ mở miệng đòi xin Khổng Tử Viết. Dù sao, hắn lần này tới cửa mượn lương, nếu Hồng Đế muốn giữ Khổng Tử Viết lại mới bằng lòng cho hắn mượn lương, hắn còn có thể từ chối như thế nào đây?

Kha Lục Dao thấy Vệ Đông Li hơi lộ vẻ do dự, lập tức ngây thơ nói xen vào:“Hay quá hay quá, Lục Dao cũng muốn xem xem, đại cẩu cẩu rốt cuộc như thế nào lại có thể cứu Tiểu Bảo một mạng.”

Hồng Đế lên tiếng nói:“Nếu mọi người đều muốn nhìn thấy, Vô Song Vương gia cũng đừng khước từ.”

Vệ Đông Li biết kéo dài không ăn thua, vì thế vừa ý bảo tù nô đi mang Khổng Tử Viết đến, vừa nói với đám người Hồng Đế:“Đại cẩu cẩu trong miệng Tiểu Bảo không giống với các vị tưởng tượng, nếu đợi lát nữa nhìn thấy, còn xin các vị không được kinh hoảng.”

Qúy Quát khịt mũi nói:“Vô Song Vương gia có phần quá phóng đại rồi. Chẳng lẽ đại cẩu cẩu kia là mãnh thú hồng thủy hay sao? Cứ cho nó là mãnh thú có thể ăn thịt người, cũng sẽ e ngại uy nghiêm của thánh thượng Hồng quốc, không dám lỗ mãng!”

Vệ Đông Li tốt tính hiếm thấy không hề đáp lời, quả thật làm nổi bật khí độ to lớn của đại quốc, để lại rất nhiều ấn tượng cho người Hồng quốc.

Trong lúc mọi người chờ đợi, chỉ nghe xa xa bỗng nhiên truyền đến tiếng kêu thảm thiết tiếng này cao hơn tiếng kia. Ngay sau đó, hai con báo gấm vốn dĩ bị nhốt trong lồng trong nháy mắt trở nên xao động bất an, đi đi lại lại trong lồng.

Không bao lâu, một con bạch hổ toàn thân lông trắng như tuyết, giữa trán có một dúm lông đỏ đi từng bước uể oải vào trong yến hội.

Lúc này, cũng không biết là ai hô to một tiếng “Hộ giá”! Ngay sau đó, liền vang lên tiếng thét chói tai hoảng sợ của con người, cùng với tiếng lộn xộn bàn lật ghế đổ bình rượu vỡ tan.

Trong khoảnh khắc vô cùng hỗn loạn này, chỉ thấy Tiểu Bảo đột nhiên thoát khỏi cái ôm run rẩy của Hồng Đế, lấy tốc độ nhanh như bay vọt tới trước mặt con bạch hổ.

Ngay lúc Tiểu Bảo vươn tay ôm chân con bạch hổ, một cái bóng màu xám nhạt đột nhiên lao ra, quên mình nhào về phía Tiểu Bảo, một tay ôm nó vào trong lòng, để lại sau lưng không hề phòng bị cho móng vuốt của bạch hổ.

Giờ khắc này, thời gian dường như đã đứng im.

Nhưng chuyện đẫm máu trong tưởng tượng của mọi người không hề xảy ra.

Khổng Tử Viết nhìn bóng lưng màu xám nhạt trước mặt, bỗng nhiên cảm thấy trong lòng run lên một cảm giác không thể nói rõ đang chầm chậm chảy trong thân thể cô..

Nếu cô đoán không sai, người đàn ông này hẳn là chính là phụ thân của Tiểu Bảo. Nếu không phải như thế, làm sao có thể liều chết để bảo vệ Tiểu Bảo chứ?

Bóng lưng màu xám nhạt này làm cho cô nhớ tới người cha của mình, mũi không khỏi cay cay, trong lòng đầy cảm động.

Cô nhẹ nhàng hít hít mũi, lui về phía sau hai bước, sau đó ngồi xuống trên mặt đất, không muốn khiến cho phụ thân của Tiểu Bảo cảm thấy căng thẳng.

Mọi người thấy con bạch hổ ngoan ngoãn ngồi xuống đất, đều không cầm được mà thở phào một hơi.

Mà Tiểu Bảo được Bách Lí Lam ôm trong ngực, lại phấn khởi giãy dụa thân thể thịt cuồn cuộn, vui sướng hét lên:“Phụ thân mau nhìn kìa, đại cẩu cẩu đến rồi! Đại cẩu cẩu đến rồi!”