Chương 12 – Cá tính con người

Nhiều khi tôi ít gặp ông Rochester. Buổi sáng, ông thường bận, buổi chiều, nhiều ông khác mời đi và thường thì họ đến ở lại dùng cơm với ông. Khi bàn chân của ông đã khá hơn, ông lại cưỡi ngựa thật nhiều và thường về nhà khi trời đã tối đen.

Một buổi tối ẩm ướt có mấy người bạn đến dùng cơm với ông, ông cho gọi tôi mang tập tranh vẽ của tôi đến cho ông, để ông cho họ xem. Khi họ cáo từ về sớm để dự một cuộc họp mặt ở Millcote, thì ông Rochester không đi với họ. Có tin báo ông muốn gặp Adela và tôi.

Tôi chải tóc cho Adela thật gọn ghẽ – còn phần tôi thì bao giờ cũng bện tóc để khỏi lòa xoà xuống – rồi chúng tôi xuống lầu.

Adela được cho qùa liền, mặc dù đã trễ mấy hôm. Bé lập tức ngồi xuống mở cái hộp lớn ra, tấm tắc khen. Bà Fairfax cũng được mời đến để chia vui, qùa đủ thứ, nào là tơ lụa, nào là ngà voi và các vật dụng ở trong hộp.

Ông Rochester quay sang tôi:

– Cô Eyre này, cô vừa làm cho khách khứa của tôi rất hài lòng qua những bức tranh của cô. Bây giờ thì đến lượt tôi, tôi cũng phải được thỏa mãn chứ. Xin cô xích ghế lại gần chút nữa, ở đây tôi không thấy cô rõ.

Ông Rochester trông có vẻ khang khác-không nghiêm trang mà cũng không phiền muộn. Chắc ông sảng khóai vì mới ăn xong. Tôi làm theo ý của ông mặc dù tôi thích ngồi trong bóng tối hơn. Ông Rochester đã có cái lối ra lệnh như thế, và tốt hơn là nên tuân lời ông ngay.

Ông vẫn đưa mắt nhìn lò sưởi hồi lâu, ánh sáng trong lò làm nổi bật các đường nét rắn rỏi của ông- đôi mắt dịu hiền. Bỗng ông đột ngột quay lại và thấy tôi đang nhìn ông

– Cô Eyre, tôi trông không đẹp trai phải không?

Có lẽ tôi nên nói lấy lòng ông ta thì hơn, đằng này , không hiểu sao tôi lại nói:

– Dạ!

– Tốt, cô trả lời không suy nghĩ thế là tốt. Cô ngồi đấy yên lặng , trang nghiêm, giản dị, hai bàn tay vòng lại ở trước, và khi tôi hỏi, cô trả lời nhanh như cắt! Cô muốn nói gì thế?

– Thưa ông, tôi thật tình mà thôi. Tôi xin lỗi ông. Đáng lý ra tôi phải nói khác với cảm nghĩ của tôi, haylà tôi phải nói sắc đẹp không quan trọng , hay là cái gì đại loại như thế

-Thật vậy, sắc đẹp không quan trọng. Nhưng cần quái gì, tôi như một qủa bóng cao su thô ráp xù xì. Vào tuổi cô, tôi cũng có những tình cảm tế nhị hơn, nhưng công danh sự nghiệp đã làm cho tôi cằn cỗi. Có lẽ cũng còn một nơi nhạy cảm đấy, đâu đó ở trong tim tôi, nhưng không dễ gì tìm thấy.

Ông đứng dậy, bước đến đứng trước lò sưởi, tựa cánh tay lên bệ đá thạch anh, dáng thư thái. Ông nói:

– Đêm nay tôi cảm thấy muốn nói chuyện, vì vậy tôi cho mời cô đến để nói cho vui. Ngọn lửa trong lò và con chó Pilot chỉ là bạn bình thường. Bà Fairfax và Adela có khá hơn đôi chút. Tôi muốn biết hơn về cô, hãy chọn đề tài để nói đi.

Tôi ngồi yên và không nói lời nào. Tôi nghĩ:”Nếu ông ta chọn mình để tâm sự , nếu ông mong đợi mình nói năng hay ho, thì chắc là ông đã chọn nhầm người rồi”.

Ông ta nghiêng đầu về phía tôi và nhìn thẳng vào mặt tôi, ông nói:

– Cô câm à, Cô Eyre? Cô cứng đầu ư? Đúng đấy, lại còn lo âu nữa. Cô Eyre , tôi xin lỗi nhé. Đúng ra là tôi không muốn cư xử với cô như kẻ bề dưới của mình. Giữa cô và tôi có khoảng cách 20 năm tuổi tác và vô số kinh nghiệm của cuộc đời, thế nhưng tôi lại tha thiết yêu cầu cô bỏ chút thời giờ để chuyện trò với tôi, để tôi có thể xua đuổi đi những tư tưởng phiền muộn đang dày vò tôi.