Chương 12: Chương 5: Nửa tuyệt thực

Nước mắt của cô giống như công tắc nước được mở ra, vẫn không ngừng chảy, đến sân bay cũng không dừng lại.

Trong sân bay làn sóng người bắt đầu khởi động, những người đủ các màu da với những vẻ mặt khác nhau đi đi lại lại không ngừng, mà ôm nhau chào tạm biệt, có lẽ đây là chuyện nhìn quen lắm rồi.

Chúc Kỳ Trinh ôm thật chặt lấy eo của Trịnh Hân Ngạn, càng không ngừng cọ nước mắt của mình ở bên cổ anh, mà Trịnh Hân Ngạn không biết gì cả, chỉ vỗ nhẹ lưng Chúc Kỳ Trinh, dịu dàng khuyên: “Thất Thất ngốc, cũng không phải là không thấy, anh sắp xếp công việc xong thì lập tức tới tìm em ngay, hoặc là em thấy nhớ anh lúc nào cũng có thể tới đây, nói không chừng còn ngắn hơn so với thời gian nghỉ hè nữa!”

“Trịnh Hân Ngạn, anh nhất định phải chờ em, bất luận xảy ra điều gì đều phải chờ em. Điện thoại phải mở máy 24h, bất cứ lúc nào em nhớ anh đều muốn tìm đến anh. Một tháng, trễ nhất là một tháng, em khẳng định sẽ tới thành phố T tìm anh.” Cô khóc khi nói xong những câu này, càng khóc càng không thành tiếng.

“Được rồi, anh nhất định chờ em, mãi mãi chờ em.” Trịnh Hân Ngạn bật cười, “Một tháng sau em không phải tới tìm anh, anh liền tới tìm em, thế nào?”

“Không, em nhất định tới tìm anh, em bảo đảm!” Cô nói lời thề son sắt, lời nói không nói ra miệng là: nếu như trong vòng một tháng em không thể tới tìm anh, thì em mãi mãi không thuộc về anh.

Cô lại ôm lấy Chung Thành, Chung Thành lặng lẽ nói bên tai cô: “Kiên trì thì sẽ thành công, các cậu yêu nhau như vậy, nhất định sẽ thành công. Biết không? Sức mạnh của tình yêu là vô cùng lớn.”

Chúc Kỳ Trinh lưu luyến không rời, bước đi cẩn thận qua trạm kiểm soát an ninh, chuẩn bị để bay vào trận chiến để chiến đấu.

Vừa về tới nhà, cô lập tức bắt đầu thi hành bước đầu tiên của kế hoạch, tuyệt thực! Chỉ là ở trong tủ quần áo của cô có cất giấu một chút bánh bích quy và nước, cô thật sự cũng không muốn bị đói xong chóng mặt, cha nhiều lắm là kiên trì hai ba ngày sẽ mềm lòng, trong thời gian này mình chỉ cần làm bộ như rất đói hoặc ngất đi là được.

Muốn như nào, cũng là làm như thế, cô tự giam mình ở trong phòng ngăn cách mình với thế giới bên ngoài, bất luận ai tới khuyên đều không để ý. Chỉ là có điều ngoài dự tính, cha chưa từng gõ cửa phòng của mình, ngược lại dì Lý – người giúp việc lúc đi lên đưa cơm mỗi ngày, đứng ở cửa khóc một hồi mới đi.

Dì Lý là người xin vào sau khi mẹ qua đời, mười năm nay vẫn chăm sóc mình chăm sóc cái nhà này, Chúc Kỳ Trinh coi bà một nửa như mẹ.

Anh trai cũng qua gõ cửa mấy lần, còn có thím, cô, dù sao những người thân trong gia đình có thể nghĩ tới cũng đã tới. Nhưng Chúc Kỳ Trinh cho tới bây giờ chỉ nói một câu: “Không kết hôn con liền mở cửa, nếu không thì không bàn nữa!”

Ba ngày đã qua, cha thờ ơ như thế, cô càng nghĩ càng tức giận, cảm giác cha trước kia đối tốt với mình đều là giả, ông tính toán mọi cách nuôi mình lớn, chính là vì để cho mình trở thành toan tính của ông, để cho việc buôn bán của ông nâng cao một bước, ông khẳng định cho tới bây giờ cũng không có yêu mình, cho nên bất kể mình sống hay chết cũng phải đem mình gả đi.

Bụng lại bắt đầu cứng đầu cứng cổ kháng nghị, xì xào náo động không ngừng. Mặc dù mỗi ngày đều có bánh bích quy cho vào, nhưng một ngày ba bữa cũng ăn cái này, vẫn là làm cho cô ăn tới mức buồn nôn, trong miệng đã nhạt tới mức có thể trực tiếp ăn muối uống nước tương rồi.

Nhiều lần cô lặng lẽ mở cửa đi ra ngoài, nhìn thức ăn ngoài cửa, trong tâm quá đau khổ, nhưng cuối cùng vẫn giùng giằng đóng cửa lại.

“Sớm biết thế này thì mua nhiều mấy loại đúng khẩu vị rồi.” Cô lẩm bẩm đi tới bên tủ treo quần áo, mở cửa, từ bộ quần áo tận cùng bên trong móc ra bánh bích quy và nước, bên trong chỉ còn dư một gói bánh quy và hai chai nước, buổi tối ăn một bữa nữa thì hết rồi, chẳng lẽ ngày mai bắt đầu tuyệt thực thật?

Cô ngồi xếp bằng trên đất, nản lòng, nản chí ăn bánh bích quy.

Tiếng gõ cửa lại vang lên, “Em gái ngoan, ra ăn cơm đi.” Là giọng của anh trai.

Chúc Kỳ Trinh chột dạ một hồi, luống cuống tay chân đem bánh bích quy và nước nhét vào tủ treo quần áo. Cô rất sợ người khác xông tới, nếu phát hiện là cô đang lén ăn, vậy thể diện quả thật bị quăng tới nhà bà ngoại rồi.

Quệt quệt miệng, cô kêu lên một cách máy móc: “Không kết hôn em liền mở cửa, nếu không không bàn nữa!” Cô thấy khó hiểu tại sao hôm nay là anh trai tới đưa cơm.

“Em gái ngoan, em ba ngày không ăn cơm, dì Lý cũng ba ngày không ăn, dì bị bệnh rồi.” Anh lại nói.

Chúc Kỳ Trinh sợ ngây người, dì Lý cũng ba ngày chưa ăn? Nhưng mình là có len lén ăn một chút nha! Người nhà cô tới làm phiền gì à?