Chương 12 – Đấu thuật pháp

Mặt tường vừa chuyển, Phù Vân Khâu Trạch nhíu mi, dùng sức tách đôi tay đang ôm chặt ôm lấy cổ chính mình, nghiêng thân đi, nàng sắc mặt tái nhợt mím chặt đôi môi, mồ hôi toát ra trên trán, mềm nhũn xanh xao tại trên người hắn.

“Nôn! Cái bà Hồng Nguyệt thật là khủng bố ……” Y Y nhớ tới một người đồng dạng khủng bố như vậy, Mẫn Hách Vương gia.

“Không thể nói chuyện, trước hết nghỉ ngơi,” Bất đắc dĩ hai mắt quét nàng, một tay nắm bàn tay nàng đang cầm chặt lưng áo hắn chậm rãi dắt vào sâu bên trong, mới vừa đi vài bước, hắn cúi đầu,”Tiếng thét chói tai của nàng thật là khó nghe .”

Thân thể mềm mại tựa vào trên người hắn cứng đờ, trì hoãn trong một lát, vẫn là tựa đầu vào trong lòng hắn, toàn thân không ngừng run run, mặc cho nước mắt cố nén chảy xuống.

Khẽ thở dài, không tiếng động chụp bả vai của nàng vỗ về, lần đầu tiên cảm thấy người trong lòng gầy yếu như thế.

“Ngươi vừa rồi chân cũng run lên hai cái đi?” Nàng thấp giọng nói.

“……” Mi tâm run lên, hắn trực tiếp ôm lấy cả người nàng,”Chúng ta trước đi ra ngoài.”

Lối đi thông cửa ngoài chính Long Minh điện, không tới một khắc, liền theo cầu thang bên dưới mà ra, Mộc Hiệp chờ đã lâu, nhìn thấy hai người đi ra, không khỏi mừng rỡ.

“Hoàng Thượng, hoàng phi, các ngươi không có việc gì đi? Thần vốn không nên làm cho Hoàng Thượng cùng hoàng phi dính vào nguy hiểm.”

Đem người trong lòng thả xuống dưới, ánh mắt thâm trầm chuyển hướng cửa điện Long Minh, sương mù dày đặc bên trong sớm tiêu tán, nữ tử mang mặt nạ đứng ở trong điện, duỗi thẳng đầu lưỡi vẫn như cũ liếm cái mặt nạ, vui cười ra tiếng, hai chân nhẹ nhàng nhảy múa, làn váy thật dài thản nhiên xoay tròn, giống như ánh nắng chiều, lại giống như đóa hoa anh túc tràn ra, xa hoa mà lại mang theo độc tố chết người.

“Mộc Hiệp, ngươi có thể thắng được nàng ta sao?” Y Y vươn cái đầu, hai tròng mắt kinh ngạc nhìn nữ tử bên trong nội điện.

“Thứ Sát là sư phó của ta.” Mộc Hiệp cắn nhanh hàm răng, sát sư chi cừu(Thù giết thầy), bất cộng đái thiên(không đội trời chung), cho dù không thắng được, cũng tuyệt không thể để nàng tổn thương đến Hoàng Thượng cùng hoàng phi.

Lợi dụng thuật truyền âm để nghe được hai người đối thoại, Hồng Nguyệt chuyển động cước bộ chậm vài phần, lập tức lại nhanh hơn, trào phúng nhìn cánh cửa vững chắc, một cái cửa này cũng có thể nhốt được nàng sao?

“Xem ra đệ tử Thứ Sát cũng không ra gì, trốn tránh làm rùa đen rụt đầu, để ta đến hảo hảo dạy dỗ một chút.” Cười duyên , làn váy trên người chuyển động phạm vi dần dần thành lớn, bên trong nội điện gió lốc mãnh liệt, tựa như đem cầm lợi kiếm, đem mọi vật trong điện hủy hoại, cung nữ cùng thị vệ, cũng bị xé thành mảnh nhỏ.(Song : Linh nhi , ta sợ …. Ta thề ta là người rất ghét vào bệnh viện,đặc biệt là khoa chấn thương

Cửa, ầm ầm sập.

Thân ảnh màu hồng không nhanh không chậm lấy bộ dáng nhẹ nhàng đi ra, mái tóc bay lên che khuất mặt nạ màu trắng nhiễm màu máu đỏ, chân trần dẫm nát phía trên cánh cửa vừa sập, chân trái vẫn vạch lên đất vòng tròn.

“Đã lâu không gặp, ngươi vẫn là diện mạo này à , sư mẫu.” Tuôn ra một câu dao động lòng người, Mộc Hiệp hai tay đan chéo trùng điệp(cách nắm tay chào ,xem phim là thấy), trong miệng nhớ kỹ chú ngữ ma thuật [ kính. Tuyệt sát ].

“Sư mẫu?” Y Y trừng lớn hai mắt,”Này nêu nữ bao nhiêu tuổi ?” Một thân trang phục thiếu nữ, vô luận thấy thế nào, đều là bộ dáng mười bảy ,mười tám tuổi, cư nhiên là sư mẫu Mộc Hiệp?