Chương 12: Đi học và gặp anh

Mỹ Linh được giáo viên chủ nhiệm giới thiệu với lớp và xếp chỗ ngồi cạnh Minh Hoàng,sau lưng Bá Quyền.

Mỹ Linh đi chậm chạp xuống chỗ ngồi. Đưa ánh mắt xa lạ nhìn xung quanh.

Bắt gặp ánh mắt của Bá Quyền nhìn mình. Mặt nhỏ đỏ như trái cà chua. Linh kìm nén đi nhanh xuống chỗ ngồi.

Mọi ánh mắt thu hút nhìn soái ca tương lai của lớp. Nếu nói Thục Anh là một Mỹ nhân,một soái tỷ của miền đất lạ thì Mỹ Linh,người con trai mang khuôn mặt tuyệt mỹ kia là một chàng Hoàng tử,một soái ca ngôn tình.

-“Minh Hoàng sao chưa đi học nhỉ?”-Thục Anh chợt hỏi.

Bá Quyền chen ngang. Cứ nhắc đến Minh Hoàng – tình địch của mình là hắn lên cơn.

-“Kệ mẹ nó đi. Sao mày quan tâm thằng đó thế hả?”

Thục Anh khẽ lườm lườm Bá Quyền với ánh mắt yêu. Thằng khốn này lại lên cơn. Gì cũng phải từ từ để nó mì ra thuốc chữa bệnh chứ.

-“Thích quan tâm vậy đấy.”

Rầm…rầm…rầm.

-“Thục Anh.”-Hắn hét lên.

Cựu soáica của lớp làm biết bao nhiêu ánh mắt nhìn mình. Nếu không phải hắn tuyên bố hắn là của Hoàng Thục Anh thì có lẽ cựu soái ca nay biết bao người kéo đến.

-“Tao giỡn. Ngồi xuống.”-Anh nói nhanh gấp kẻo hắn lại làm quá lên.

Bá Quyền chưa nguôi cơn giận đứng trừng trừng mắt nhìn Thục Anh. Nó nhăn hai hàng lông mày nắm tay hắn kéo xuống.

Mặt nóng như trái ớt, nhờ cái nắm tay êm dịu kia làm hắn hả dạ. Miệng nhìn cười làm mếu sang bên. Thục Anh lườm lườm nắm mạnh nhéo một cái làm Bá Quyền gượng cười,nhìn mặt tếu.

Hành động hai người trước mắt làm Linh thay đổi sắc mặt. Nhỏ không muốn nhưng cảm giác khó chịu cứ nâng lên. Như thế này là thế nào cơ chứ. Nhỏ nắm chặt tay lại kìm nén.

Chưa kịp thở dài. Thanh Nhung – Văn thể lớp chạy đến ngồi cạnh Mỹ Linh với nụ cười điệu đà nhìn phát ớn.

Bá Quyền với Thục Anh cảm giác bà điệu lớp mình ngồi sau không dám quay lại. Con điên đó mà nói là hết cả ngày mới được một câu.

-“Khắc Dương…cậu mới đến chắc còn bỡ ngỡ lắm. Cần gì cứ nói Thanh Nhung này,mình sẽ giúp đỡ. Mình là lớp phó Văn thể.”

Mỹ Linh nổi da gà lùi đít ra xa gượng cười gật đầu nhìn với ánh mắt sợ sệt. Chắc mình chết quá.

Một chú thỏ dính tơ hồng,lại một thỏ bé điệu đà khác nhảy đến.

-“Khắc Dương…cậu có muốn tham quan trường không?! Ngọc Giang mình dắt cậu đi nhé.”

Chưa kịp suy nghĩ để trả lời thì hai đứa Thanh Nhung với Ngọc Giang đã kéo đi.

Mỹ Linh nuốt nước bọt khóc ròng quay lại cầu cứu hai huynh đệ tốt của mình. Nhưng xin lỗi,cái tình hình ùn ùn bé điệu ùa theo em,huynh đệ đây không thể giúp em được. Huynh đệ sẽ thắp hương chúc em may mắn trở về.

Mỹ Linh nổi da gà với những căn phòng,nơi họ sinh lưu đến,thư viện,vườn hoa kia. Mọi thứ làm nhỏ muốn nổ tung.

Linh muốn vùng ra cái thế giới biết bao ánh mắt thằng con trai trong lớp phát ghen phải nhìn ra với biết bao nữ sinh xinh đẹp bu vây lấy mình.

Mãi me được khe hở,nhỏ chạy mỏi mạch đi. Vừa chạy vừa hở như dog,lo quay đầu lại nhìn mấy đứa có đuổi theo không thì…

Rầm.

Nhỏ va phải người nào đó,tay còn đang rỉ máu. Linh bắt đầu hơi lo lắng. Chết tiệc,gặp phải đại ca của trường rồi. Linh Haizz vài cái tự nói bản thân. Mới đi học buổi đầu tiên mà gặp đại ca đánh rồi. Cảm thấy điên dại.

Linh định ngẩn miếng đầu lên xin lỗi đại ca,chưa kịp ngẩn. Người va phải là Minh Hoàng đã đưa nhỏ vào tường.

Bóp chặt cổ nhỏ đến sức lực của mình. Hoàng không tự kìm chế được bản thân,tay nổi gân xanh lên,ánh mắt xám tro như muốn thiêu đốt điều gì.

Hoàng ngửi được mùi của quản gia Minh. Người mà Hoàng luôn muốn giết chết.

Linh ngạt thở đến mức nhỏ cảm nhận được,mặt mình tím dần,ống thở bị bịt kín,cổ teo nhỏ lại trong bàn tay ai đó. Linh đưa tay lên cố mở tay người đó ra,cố gắng cất lời.

-“Buông….ra…”-Giọng nói vừa cất lên làm Hoàng như ngừng hành động,kéo anh về quá khứ.

* * *

Anh nằm trong hẽm bị đám du côn đánh tơi tả,mặt mình trầy xước. Một cô gái với nụ cười toả nắng êm dịu kia đứng trước mặt anh,pha lê tím chớp nhẹ làm anh rung động.

Đỡ anh dậy,chăm sóc,lau vết thương nhẹ nhàng và băng bó lại cho anh tỉ mỉ.

-“Anh không sao chứ?”

* * *

Bịch.

Là giọng nói này. Minh Hoàng thả Mỹ Linh xuống. Hơi đau,khó chịu nhưng nhỏ không dám mang họa. Suýt xoa âm thầm.

Đôi mắt xám tro nhìn chằm chằm nhỏ. Linh vừa ngước lên. Ánh nắng mặt trời xoa nhẹ lướt qua. Ánh mắt này? Liệu có phải là em? Ân nhân của tôi?

Giữa pha lê thật và pha lê len khác nhau điều gì biết không? Cũng cùng màu tím,cũng mang ẩn chứa tiềm ẩn tình cảm và điều gì màu tím đại diện nhưng màu tím pha lê thực thụ nó chạm đến trái tim kẻ đối diện bằng ánh mắt qua cái nhìn chứ không phải mang lại ánh mắt đẹp của pha lê len qua người đối diện.

-“Ngươi…”-Anh trầm lặng.

-“Sao?”-Mỹ Linh hỏi nhanh. Đau thí mẹ đây.

-“Không.”-Trả lời nhẹ nhàng. Anh vội quay lưng. Tay rỉ máu cũng dần ngừng chảy.