Chương 12 – Đi tìm Lưu Cô nương. Gặp lắm chuyện rắc rối

Chu Cẩm Sơn ra khỏi Bạch Mã Tự trổ thuật phi hành chạy như bay.

Gã nhẫm tính trong đầu:

Việc đầu tiên phải đến chỗ Tư Mã Lăng tìm Lưu Lệ Quân sau đó trở lại Kim Sơn Trấn để hỏi Vương Nhất Minh về thân thế của mình. Tuy gã đã biết mình là con Chu Đại Cẩm song kẻ thù thì còn chưa biết rõ. Gã vẫn còn bán tín bán nghi việc sư phụ gã và Vương Nhất Minh có dính dáng đến việc giết hại song thân gã hay không?

Chu Cẩm Sơn đi rất mau, dọc đườn không gặp chuyện gì lạ cả, bởi vì đây vẫn thuộc địa phận Tử Lâm Sơn nên xung quanh chẳng có bóng người. Gã cứ ngày đi đêm nghỉ, đói thì lại ăn loại trái cây màu vàng, loại quả duy nhất tồn tại ở Tử Lâm Cốc, khát thì xuống suối uống nước. Cứ thế, chẳng bao lâu, gã đã ra khỏi địa giới của tử thần, men theo con đường đồi núi để đến thạch động của Tư Mã Lăng.

Lúc gã đến nơi thì lấy làm lạ lùng vì chỉ một thời gian ngắn quang cảnh đã đổi khác, khiến gã có cảm giác nhiều năm đã qua. Xung quanh vắng lặng chứng tỏ đã lâu rồi không có người ở. Thạch động trống trơn và điều làm gã kinh hãi hơn là có nhiều dấu tích của một trận đại chiến đã xảy ra không lâu.

Trên bức tường đá còn in sâu vết một bàn tay lún sâu vào, đến mấy tấc chứng tỏ nội chưởng lực của kẻ nào đó thật là khủng khiếp.

– Nguy rồi! – Chu Cẩm Sơn kêu lên cường địch rồi… Võ công bọn này đâu phải tầm thường… Vết bàn tay giống như vết để lại trong nhà song thân của mình. Kẻ này hẳn phải là giáo chủ của bọn Thanh Long Bang, chính là đại kẻ thù của mình.

Gã băn khoăn trong lòng không hiểu võ công của Tư Mã Lăng có chống nổi không? Gã hơi yên tâm phần nào khi không thấy dấu tích chứng tỏ có người bị đả thương cả.

Chu Cẩm Sơn bước ra ngoài, cách đó không xa, bãi cỏ bị quần nát, hiển nhiên Tư Mã Lăng đã cùng bọn người lạ mặt đã ra ngoài động thủ. Gã còn đang ngơ ngác bỗng phát hiện phía xa xa hình như có tiếng người. Nội lực của Chu Cẩm Sơn giờ đã đến mức cực kỳ thâm hậu, thính lực gã nghe tiếng con muỗi trong vòng bảy trượng như tiếng sấm nổ nên mọi tiếng động dù rất khẽ cũng khó qua hắn được.

Chu Cẩm Sơn lẹ làng tiến về phía phát ra tiếng động, quả nhiên gã trông thấy từ xa, khoảng sáu bảy gã đại hán ăn mặc theo lối bọn Thanh Long Bang đang ngồi nghỉ chân ở bên đường. Bên cạnh là mấy con ngựa đang thở phì phò, Chu Cẩm Sơn nghĩ ra một kế. Gã thong thã tiến về hướng bọn Thanh Long Bang giả bộ cung kính :

– Xin các huynh đài gia ơn cho tiểu đệ chút nước uống…

Mấy gã kia nhìn Chu Cẩm Sơn chòng chọc vẻ nghi ngại, rồi hỏi :

– Tiểu tử, ngươi chui ở chỗ nào ra đấy?

– Đệ.. đệ sống ở gần đây thôi!

Một gã sau khi quan sát kỹ Chu Cẩm Sơn thấy y ăn mặc rách rưới, mặt mày non choẹt thì yên tâm nói với gã kia:

– Ngươi cũng hay nghi ngờ quá đáng, thằng nhóc này không phải là người trong giới võ lâm đâu. Cho nó uống nước đi.

Gã kia thấy bị cự nự thì gân cổ lên cãi:

– Mà dù nó có là người trong võ lâm thì ta đâu có sợ! Uy thế của Thanh Long Bang ta…

– Mình đoán quả không sai… – Chu Cẩm Sơn nghĩ bụng – Bây giờ phải tìm cách nán lại xem chúng bàn tán gì…

Gã đưa tay đỡ lấy bình nước, làm một hơi hết sạch. Gã kia tức giận quát :