Chương 12 – Đổ bệnh

Đã mấy ngày qua, Hoắc Khứ Bệnh vẫn biệt tăm, Hồng cô và Tâm Ngiễn đều không hiểu xảy ra chuyện gì. Hông cô dò hỏi mấy lần, tôi cũng không hé một chữ, bầu không khí dần dần trở nên nặng nề, ai nấy đều càng ngày càng ít nói, tiếng nói cũng càng ngày càng nhỏ. Người này ảnh hưởng đến người kia, cuối cùng đến cả đám tỳ nữ gặp nhau cũng chỉ dùng ánh mắt nói chuyện, ngươi ném cho ta một cái nhìn, ta nháy nháy mắt với ngươi, ngươi gửi lại cho ta một cái nhìn đầy ý nghĩa thâm sâu, một hỏi một đáp, hàm ý phong phú. Tôi nhìn mà không hiểu nổi bọn họ đang nói cái gì, không biết bọn họ làm sao có thể hiểu được ý nhau.

Tôi chỉ vào bộ dạng “mặt mày hớn hở” của hai tỳ nữ Tâm Lan và Tâm Nghiễn vừa mới bưng cơm lên, hỏi Hồng cô: “Tỷ nhìn có hiểu bọn họ đang nói gì không?”

Hồng cô nói: “Cái này có gì mà nhìn không hiểu chứ? Tâm Lan nhìn Tâm Nghiễn với vẻ ngờ vực, là hỏi: ‘Hôm nay ngươi ăn gì chưa?’ Tâm Nghiễn lắc đầu: ‘Chưa ăn’. Tâm Lan nhíu mày lắc đầu: ‘Ta cũng chưa ăn, đói quá!’ Tâm Nghiễn lén liếc nhìn muội một cái xong, gật đầu với Tâm Lan: ‘Đợi lát nữa chúng ta cùng lén ăn sau lưng Ngọc nương đi!’ Hai người nháy mắt ra hiệu với nhau biểu thị đồng ý.”

Tôi phụt hết chè trong miệng ra đất, vừa ho sặc sụa, vừa cười nói: “Hồng cô, xem ra lúc vừa mới vào phòng, tỷ đá mắt nhìn Tâm Nghiễn mấy lần chắc là cũng đang hỏi đã ăn chưa, hẹn nhau lát nữa cùng ăn một bữa.”

Hồng cô bình thản nhã nhặn đáp: “Ta hỏi không phải là ‘hôm nay ngươi ăn gì chưa’, mà là ‘hôm nay ngươi uống gì chưa’.”

Tôi nhấc khăn tay lên lau miệng: “Tỷ toàn bịa đặt lung tung!”

Hồng cô nói: “Nếu không bịa đặt lung tung thì làm sao khiến muội cười được? Mấy ngày nay sắc mặt khó coi như thế, muội khó chịu, làm cho bọn ta ai ai cũng khó chịu theo. Ngọc nhi, hà tất phải làm khó chính mình? Rõ ràng là nhớ nhung người ta, tâm sự nặng nề, vì sao lại không đi thăm xem sao?”

Tôi cúi đầu không lên tiếng phản kháng.

Tâm Nghiễn kéo rèm cửa lên, bước vào phòng bẩm báo: “Ngọc nương, quản gia phủ Hoắc tướng quân muốn gặp tỷ.”

Hồng cô lập tức nói: “Mau mời vào nhà.” Bà đứng dậy, đi ra ngoài: “Người giảng hoà đã đến, ta cũng thở phào được rồi. Nếu cứ phải kìm nén thế này, hai người bọn muội gượng chịu được, nhưng ta không chịu nổi đâu.”

Trần thúc vừa mới đi vào, chưa nói câu nào đã quỳ xuống trước mặt tôi, không kịp đỡ ông dậy, tôi đành nhảy tránh sang một bên: “Trần thúc, có gì thúc cứ nói rõ ra. Thế này cháu không nhận nổi đâu.”

Trần thúc vẫn một mực quỳ gối, mặt mày xám như tro tàn tưởng chừng cả đêm chưa ngủ: “Ngọc cô nương, ngày ấy lúc Mạnh Cửu của Thạch phảng đến hỏi thăm ta chuyện về cô nương, đến liên tục ba lần liền, đều là ta chặn đuổi hắn về, và quả thật… quả thật cũng nhìn đối phương với vẻ khinh khỉnh. Tuy tướng quân dặn là phải giữ phu xe của hãng xe kéo lại và giấu kỹ tin tức của lữ quán Lương Châu, không được phép để lộ hành tung của cô nương ra ngoài, nhưng tuyệt đối không hề bảo ta làm khó Mạnh Cửu. Tướng quân tính tình cao ngạo, lại là người không thích tự biện hộ, căn bản không thèm giải thích, cũng không muốn phân trần, nhưng lão nô không thể giương mắt lên nhìn hai người vì việc ta hành xử sai lầm mà dần dần xa cách.”

Nén nỗi bực bội trong lòng, tôi chất vấn: “Trần thúc, vì sao thúc lại làm thế? Tình thế của chúng cháu bây giờ có phải là niềm vui mà thúc hy vọng Khứ Bệnh có được không?”