Chương 12: Dùng trí lấy Thọ Xuân

Màn đêm sâu lắng, Cao Sơ dẫn theo hơn hai trăm thân binh đi đến thôn sơn ngoại, mai phục trong các bụi cỏ.

Ngoảnh đầu nhìn lại, mơ hồ có thể nhìn thấy ánh sáng phát ra từ phía ổ bảo, dùng đầu ngón chân cũng có thể hình dung được, hiện giờ tình hình trong ổ bảo là như thế nào.Hơn ba ngàn tàn quân Sở, ngoại trừ hơn hai trăm người ở đây, số còn lại đều đang ở ổ bảo ăn uống no say, tên nào may mắn, còn có thể ôm tiểu nương tử mà vui sướng khoái lạc.

– Truân Trưởng, ta nghĩ không thông, Thượng Tướng Quân cũng không có ý nghĩa!.

– Đúng đấy, chúng ta là những thân binh của Thượng Tướng Quân, vậy mà phải ở đây mà nhịn đói.

– Nếu như quay về muộn, các loại thức ăn ngon, thức uống tốt, cũng không còn phần của chúng ta nữa.

Các tướng sĩ cấp dưới rất bất bình, tâm trạng của Cao Sơ cũng tệ như vậy, y bèn tức giận khiển trách:

– Im ngay cho ta, ai còn nói thêm nửa lời, ông đây sẽ cho nhịn đói thật.

Mười mấy đội quân, với hơn chục đội trưởng ngay lập tức im lặng, không dám nói thêm lời nào.

Lúc này, Cao Sơ mới mang mấy bao lương thực ở bên cạnh ra, căn dặn thuộc hạ rằng:

– Đi, mang những phần cơm nắm này, đem cho mọi người chia nhau mà ăn, đừng quên đưa thêm cho Hắc Mâu hai cái, để y đánh con mắt y sáng một chút, canh gác thật cẩn thận cho ta.

– Vâng!

Mười mấy đội quân với hơn mười vị đội trưởng, đồng thanh dạ vâng, và rời đi với vẻ không hài lòng lắm.

Tuy nói cơm nắm này vừa lạnh lại vừa cứng, vừa khô lại vừa sáp, nhưng dù sao nó cũng lắp đầy bụng. Nếu như chọc giận Cao Truân Trưởng thật, chỉ sợ ngay cả đến cơm nắm cũng không có mà ăn.

Trong ô bảo, ba ngàn binh Sở đang chè chén say sưa.

Có người thì vội vàng đun nước nấu cơm, có người thì bận giết cừu mổ lợn, còn nhiều người khác thì tay cầm chén bát, ngồi vây quanh bên bếp núc, đợi đến lúc được ăn uống thỏa thích. Đã nhịn đói suốt bao nhiêu ngày trời, hôm nay cuối cùng bao tử cũng được ăn uống no say, sốt ruột quá! Đương nhiên, cũng có kẻ bắt được các cô gái trẻ tuổi, đang tận hưởng khoái lạc.

Hạng Trang đương nhiên biết việc, nhưng không có ngăn cấm gì.

Bởi vì đây là thời loạn lạc, thời buổi loạn lạc tự có quy luật riêng của nó.

Huống chi ở thời đại này, quan niệm căn bản về trinh tiết còn chưa được hình thành, rất nhiều địa phương thậm chí còn có tập tục thê khách, hơn nữa ngay cả những cô gái đó cũng không nghĩ đây là việc xấu hổ, còn coi đó là niềm vui. Thế thì Hạng Trang còn điều gì phải áy náy nữa?

Nói cho cùng, cường bạo là chỉ một bên không đồng ý, nếu như hai bên là ngươi tình ta nguyện, vậy còn được gọi là cường bạo sao?

Trong ngôi nhà ngói tráng lệ ở trung tâm ổ bảo, ngoài hai ngọn đèn có nhiều chi đèn ra, còn có hơn mười nhánh đèn áp tường lớn, đại sảnh được chiếu rọi sáng rực như ban ngày.Hạng Trang đang mở tiệc chiêu đãi Hoàn Sở, Quý Bố, Chung Ly Muội, Tiêu Công Giác, Ngu Tử Kỳ chư vị đại tướng quân. Trên bàn của mỗi người, đều được bày ra cả một giò heo đã được nấu chín một nửa, còn có một lọ gạo lức lớn, cùng với một vò rượu nhạt đầy ấp.

– Nào, chư vị tướng quân, cạn ly đi!

Hạng Trang kính rượu các vị tướng, hớp một hơi cạn sạch.

Cái gọi là rượu nhạt kỳ thực không thể coi là một loại rượu chân chính được, nhiều nhất chỉ là một loại thức uống được lên men từ các loại lương thực phụ mà thôi, nồng độ cồn của nó là tương đối thấp, nhưng thức uống chơi này nếu uống nhiều cũng sẽ bị say đấy.

Trong khi Hạng Trang cùng các vị chư Tướng đang uống say sưa, thì hỏa đầu quân lại dưng cho mỗi người một con gà nướng mập mạp và vàng óng.

Hạng Trang cầm con gà nướng lên, suy ngẫm một hồi rồi xé ra một nửa đưa cho Kinh Thiên, rồi nói:

– Đi, mang nửa con gà nướng này đem cho Ngu Cơ đi.

Nói thực ra, Hạng Trang nào có quan tâm đến sự sống chết của Ngu Cơ, dù cho nàng đúng là một đại mỹ nhân Thiên kiều bá mị, nhưng Hạng Trang vốn không phải là người biết thương hoa tiếc ngọc. Nếu theo chủ ý ban đầu của hắn, thì căn bản hắn sẽ không dắt theo Ngu Cơ trốn chạy, nhưng đây lại là mệnh lệnh của Hạng Võ, hơn nữa hiện giờ nó gần như là di nguyện của Hạng Võ, Hạng Trang không thể lên tiếng, chỉ đành tuân lệnh thôi.

Kinh Thiên lĩnh mệnh đi rồi, Hạng Trang lúc này mới ngồi dậy cầm con gà nướng lên, bắt đầu gặm nuốt như gió cuốn mây tan.

Hoàn Sở năm người cũng ăn như hổ sói. Cho đến khi rượu túc cơm no, Hoàn Sở đánh một cái no hơi, rồi hỏi:

– Thượng Tướng Quân, không biết bước tiếp theo chúng ta nên đi như thế nào đây?

Bốn người Quý Bố cũng lần lượt buông bát đũa xuống, dựng đứng lỗ tai lên nghe.

Hạng Trang ngay lập tức mỉm mỉm cười, nói cho cùng, đám người của Hoàn Sở cũng không phục hắn cho lắm, đổi lại người lĩnh quân là Hạng Võ thì bọn họ chắc hẳn đã không dám hỏi như vậy.

Tuy nhiên, đây cũng là việc nằm trong dự kiến.

Giả như Hạng Trang cơ thể khỏe như hổ, giận rung một cái, đám người Hòan Sở, Quý Bố liền dập đầu vái lạy, những việc như vậy, thì chỉ có trên phim truyền hình kém chất lượng của đời sau mà thôi. Trong thời cổ đại thực tế này, những tình huống đó tuyệt đối không thể nào xảy ra được. Ngàn vạn lần không được xem thường tư duy của người cổ đại, nhất là đám người ghê gớm như Hòan Sở, Quý Bố, bọn họ có thể từ một dân thường áo vải mà trở thành một đại tướng quân, đây há có phải là người tầm thường?

Hạng Trang liền mỉm mỉm cười, không đáp mà hỏi ngược lại rằng:

– Hòan tướng quân, theo ý của ngươi thì bước tiếp theo ta nên đi như thế nào?

– Việc này….

Hòan Sở trầm ngâm một lát và đáp:

– Mạt tướng cho rằng, Giang Đông mới là điểm căn cứ của quân ta, vì vậy, cuối cùng thì quân ta nên đánh về Giang Đông!

Nói xong một hồi, Hòan Sở lại khẽ thở dài mà nói tiếp:

– Cũng không rõ hiện giờ Đại vương như thế nào rồi, còn hai quận Giang Đông, không biết có thất thủ hay chưa?

Ngay tức thì, cả đại sảnh một màn im lặng, tất cả mọi người đều cúi đầu chán nản.

Mặc dù không ai muốn tin, nhưng thực tế thì ai ai cũng biết, Hạng Võ tuyệt đối là lành ít dữ nhiều, hai quận Giang Đông, Hội Kê phần lớn cũng đã thất thủ, nói cách khác, ba ngàn tàn quân bọn họ từ đầu chí cuối hòan tòan đơn độc, từ nay về sau, họ sẽ không nhận được bất kỳ viện trợ nào, họ sắp phải đối đầu với cả thế giới này rồi!

– Giang Đông, chúng ta nhất định sẽ phải giết về đó thôi.

Hạng Trang gật gật đầu, nghiêm nghị nói:

– Bởi vì đó là quê hương của chúng ta, ở nơi đó có cha mẹ, vợ con, người thân của chúng ta, nhưng mà….

Nói rồi dừng lại, Hạng Trang lại nói:

– Hiện giờ không được, bây giờ chúng ta mà về Giang Đông, chỉ có tự chui đầu vào lưới, đó là tự tìm cái chết!

Quý Bố, Chung Ly Muội, còn có Tiêu Công Giác đều lặng lẽ gật đầu.

Hoàn Sở lại nói:

– Như vậy Thượng Tướng Quân, bây giờ quân ta nên làm thế nào?

– Bây giờ ư?

Hạng Trang thản nhiên nói:

– Ăn cơm, uống rượu, làm như thế thôi!

– Thượng Tướng Quân, ý mạt tướng nói đến là ngày mai.

Hoàn Sở nhíu mày nói:

– Ngày mai làm sao đây?

– Ngày mai?

Hạng Trang lại nói:

– Ngày mai vào thành, vào trong thành thì rồi tiếp tục ăn, tiếp tục uống.

– Vào thành?

Chung Ly Muội hơi biến sắc nói: Đọc Truyện Online mới nhất ở truyen/y/y/com

– Ý Thượng Tướng Quân nói là, Thọ Xuân? Chúng ta muốn đánh Thọ Xuân?

Lời này vừa phát ra, Hòan Sở, Quý Bố, Tiêu Công Giác và Ngu Tử Kỳ lập tức đồng bộ biến sắc, phải biết rằng Thọ Xuân là quận chính của quận Cửu Giang, thành cao hào sâu, nghĩ chắc hẳn còn có trọng binh canh gác, dù có trăm ngàn quân Sở đến công phá, trong phút chốc cũng không chắc có thể đánh được, bây giờ chỉ có hơn ba ngàn tàn quân, vậy thì càng không có khả năng lấy.

– Đúng, Thọ Xuân

Hạng Trang nói với một khẩu khí vẫn rất bình thản, dường như lấy được Thọ Xuân chỉ là một việc bé nhỏ không đáng kể đến.

– Thượng Tướng Quân, việc này không phải là chuyện nhỏ, xin ngàn vạn lần suy nghĩ kỹ!

Chung Ly Muội nghe vậy khẩn trương nói:

– Thọ Xuân không dễ đánh đâu!

Hạng Trang thì lại khoát tay áo, thản nhiên nói:

– Chung Ly tướng quân yên tâm, bản tướng quân tự có cân nhắc.

Dừng một lúc, lại nhìn quanh Hòan Sở, Quý Bố, Tiêu Công Giác, Ngu Tử kỳ bốn người và nói:

– Chư vị tướng quân cũng xin hãy yên tâm, bản tướng quân sẽ không lấy tính mạng của ba ngàn tướng sĩ ra để mạo hiểm đâu, đánh Thọ Xuân, là dùng trí, chứ không phải cường công!

– Dùng trí?

Đám người Hoàn Sở, Quý Bố ngơ ngác nhìn nhau.

– Đúng, dùng trí

Hạng Trang thản nhiên gật đầu.

– Không đánh mà thắng, chiếm hạ Thọ Xuân!

Cuộc chiến Thọ Xuân, đối với Hạng Trang mà nói, có ý nghĩa rất quan trọng, hắn không chỉ phải tận dụng hết khả năng, giảm thiểu tổn hại cho quân Sở, mà còn phải nhân trận này gầy dựng uy tín, phải khiến đám lão tướng quân Sở như Hoàn Sở, Quý Bố, Chung Ly Mị, Tiêu Công Giác, không dám nghi ngờ sự quyết đoán của hắn nữa. Nếu không cứ thế này mãi, sau này nhất định cũng xuất hiện kẻ đại loạn.

Ở thôn sơn ngoại, hơn hai trăm thân binh đã hứng gió Tây Bắc hơn nữa đêm.

Cao Sơ ngủ thiếp đi thì bị lạnh đến giật mình tỉnh dậy, rồi lại ngủ tiếp, sau đó thì lại tỉnh dậy, sau khi lặp đi lặp lại bốn lần, trên đỉnh núi rốt cục cũng có hai tiếng quạ kêu the thé vọng lại, trong chốc lát, giấc ngủ của Cao Sơ liền không cánh mà bay, bởi vì hắn biết, tiếng kêu vừa rồi không phải tiếng quạ kêu thật, mà là tiếng cảnh báo của Hắt Mâu đang mai phục trên đỉnh núi.

– Tỉnh tỉnh, mau tỉnh lại!

Cao Sơ khẩn trương lắc tỉnh mấy tên lính, đang dựa vào hắn ngủ say sưa, khẽ hạ lệnh nói:

– Mau đi đánh thức tất cả anh em dậy, chuẩn bị làm việc rồi!

Mệnh lệnh lập tức được truyền xuống, hơn hai trăm thân binh lần lượt tỉnh giấc.

Thời gian qua đi một lúc, bầu trời đêm phía trứơc bỗng dưng xuất hiện vài ánh lửa mờ mờ ảo ảo, theo thời gian trôi qua, ánh lửa dần trở nên rõ ràng hơn, sau đó từ một thành hai, từ hai thành bốn, dần dần biến thành một cây đuốc có mười chi đèn sáng rực, khi đến gần rồi, mới phát hiện thì ra là một đội thám báo gồm hai mươi người.

Khéo miệng Cao Sơ lập tức lóe lên nụ cười nham hiểm, quả nhiên không ngoài dự liệu của Thượng Tướng Quân, sau khi cố ý thả vài tên dân làng ra, bên phía Thọ Xuân liền phái đội dò la quân tình đến thật.

Mắt nhìn sắp đi vào vòng phục kích, nhưng hơn hai mươi tên thám báo đó lại bỗng dưng dừng lại.

Cao Sơ tức khắc giật mình lo lắng, bị phát hiện chổ ẩn nấu rồi ư, không thể nào? Ngay tại lúc Cao Sơ đang do dự, không biết có nên tấn công hay không, thì tên dẫn đầu đội thám báo liền quát lớn:

– Đều nghe rõ cả đây, phía trước là bàn thuyền của thôn, thêu rụi hết chúng cho ta, khi vào thôn tay chân phải nhẹ nhàng một chút, đừng có con mẹ nó làm kinh động đến những cường đạo bên trong.

– Vâng!

Tất cả bọn lính thám báo lũ lượt dạ vâng, lại trước sau dập tắt hết đuốc..

Trong bóng đêm, hơn hai mươi tên thám báo vẫn tiếp tục tiến về phía trước, nhanh chóng rơi ngay vào vòng phục kích.

– Châm lửa, giết!

Cao Sơ ra lệnh một tiếng, mấy chục cây đuốc trong chớp nhoáng bỗng sáng rực lên, tiếp đó hơn hai trăm tên quân Sở, tay cầm kiếm sắc lạnh băng, hùng hổ ùa ra từ trong bụi rặm. Hơn hai mươi tên lính đến dò thám kia bị giết đến trở tay không kịp, vài ba cái là bị chém gục hết hơn phân nửa, bảy tên còn lại vẫn chống trả một cách yếu ớt.

Trong đám thám báo đó có một tên lợi hại nhất, tay cầm một đôi đoản kích, lại còn liên tiếp đấu với hơn chục tên quân Sở.

Mắt nhìn tên cầm đầu đội thám báo sắp thoát khỏi vòng vây, Cao Sơ kịp thời giết tới, múa may thanh kiếm bản to đùng, cân nặng hơn năm mươi ký của hắn, chặn đứt đường lui của y, hai người giao đấu với nhau, những tên thám báo còn lại lần lượt bị chém ngã xuống đất, tên cầm đầu này trông thấy không còn đường lui, cắn răng một cái, xoay ngang đoản kích, liền muốn tự vẫn.

Cao Sơ há có thể để y được như ý muốn? Đại kiếm run lên, chỉ nghe một tiếng keng vang lên, song đoản kích của tên đó liền bị gãy đôi. Hai tên quân Sở nhân lúc này chạy lên trước, ấn tên thám báo quỵ xuống đất, tên thám báo này căm phẫn đến chết được. Nhưng đợi lúc hắn nhìn rõ màu sắc y bào của hai tên quân Sở, thì bỗng nhiên mắt hắn lại sáng lên, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc.